3.
Vì cuộc gọi gấp gáp lúc sáng của Dương Trinh Nguyên. Lúc này đây Lý Hi Thừa tấp xe đến trước cổng một racetrack khá nổi tiếng gọi là Vercuit 80, nằm ở ngoại thành, đi từ trung tâm thành phố Nam Tuy cũng mất hơn một tiếng. Sáng sớm đầu thu còn lạnh lẽo rát mắt, vì thế dù cho giám đốc Lý có giáo dưỡng, uy nghiêm trong mắt mọi người đến đâu thì giờ phút này cũng không giấu được bực bội khi vừa thấy mặt của "thủ phạm" của chuyến đi này.
Vừa gặp mặt, Dương Trinh Nguyên đã ngả ngớn lôi kéo vai Lý Hi Thừa.
"Yo, hôm nay "em gái" nào vinh dự được thiếu gia của chúng ta "lâm hạnh" thế?"
"Tôi vừa bước từ cổng vô đây, McLaren 720s nhỉ?"
Lý Hi Thừa không trả lời, cậu bạn kia từ phía sau bước đến, miệng nở nụ cười chói chang như nắng hè.
"Thẩm Tại Luân, cậu đến trễ rồi."
"Ài xin lỗi mà. Vừa nãy định đi thì anh tôi gọi kêu đến công ty một lát. Nhưng chẳng phải anh Thừa cũng đến trễ sao?"
Dương Trinh Nguyên cười lớn.
"Cậu mà so được với anh Thừa của tôi à? Anh ấy bận lắm, so với tên vô công rỗi nghề như cậu khác một trời một vực."
"Tôi mà vô công rỗi nghề? Vậy cái trường đua này của cậu không phải mở ra chỉ để cho ông chủ như cậu lên làm xiếc thôi à?"
"Xiếc? Cậu có biết lợi nhuận năm vừa rồi của tôi bao nhiêu không? Tôi mua đứt luôn cái showroom của cậu còn được!"
Lý Hi Thừa thẳng tay kéo hai cái tên lắm mồm vào trong sảnh chờ, đứng với hai đứa cãi nhau giữa ban ngày ban mặt anh sợ người ta sẽ dị nghị cả anh.
"Dạo này hai cậu thất nghiệp hết à? Chưa đến cuối tuần đã tụ tập ở đây rồi?"
Dương Trinh Nguyên gọi cho anh một phần Rooibos Tea, sáng sớm Lý Hi Thừa sẽ không uống rượu, điều này cậu biết.
"Vừa nghe ngóng được hôm nay anh nghỉ phép nên mới tranh thủ gọi đến đó."
"Ai nói?"
"Phác Tống Tinh, ổng chưa lên máy bay đã khủng bố tin nhắn em, bắt em phải lên kế hoạch dẫn ổng đi chơi ở Nam Tuy rồi."
"Đồ phiền phức."
Thẩm Tại Luân buồn cười.
"Sống trong gia đình hạnh phúc có khác, hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà ổng có khác gì mấy tên hai mươi đâu."
Trò chuyện được vài câu mà Dương Trinh Nguyên liên tục nhận điện thoại.
"Điện thoại cậu reo nãy giờ rồi."
"Chắc là bọn Khải La đến rồi, em xuống đón bọn nó, hai người cứ chơi đi."
Dương Trinh Nguyên đi rồi, Thẩm Tại Luân lại ngắm nhìn đường đua đang có tiếng nổ động cơ gào thét bên dưới.
"Anh không xuống chơi sao?"
Lý Hi Thừa lật mặt đồng hồ, có chút buồn chán.
"Mẹ anh hôm nay về nước nên phải chờ đón bà ấy, sợ là chơi thì không canh được giờ."
"Đua vài vòng thì mất bao nhiêu thời gian chứ? Đợt trước nghe bảo anh đua bên chỗ khác, lần này mấy đứa tới đông đủ rồi cũng phải trổ tài chút cho chúng nó biết đại ca ở đây chứ."
Lý Hi Thừa lắc đầu cười, cúi đầu nhấp ngụm trà nóng: "Anh chỉ hơn được số năm sống trên đời thôi chứ hơn được ai chứ."
"Anh khiêm tốn quá sẽ làm mấy đứa kia tự ái đó."
Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa chỉ ngồi nói chuyện bình thường, thậm chí còn ngồi góc hơi khuất, nhưng dáng vẻ cả hai quá bắt mắt, cứ như thương nhân đến bàn hợp đồng nghìn tỷ, chẳng mấy chốc những người xung quanh cũng tiến đến chào hỏi.
"Anh Thừa, tới rồi sao không xuống chơi?"
"Lần trước đã hẹn đua một trận mà. Tới đi!"
"Phải đấy, Đổng Kiệt hú hét gọi anh nãy giờ rồi kìa."
"Tới rồi thì phải chơi chứ, ngồi không làm gì cho buồn chán!"
Lý Hi Thừa muốn từ chối, bả vai anh vẫn còn hơi nhức. Nhưng lời mời cứ đến liên tục, từ chối mãi thì không phải phép, vả lại sáng sớm đã đến đây đúng là có chút buồn chán.
Lý Hi Thừa bước xuống sân đua: "Nào, ai vừa mới nói muốn đấu, đến đây anh nhìn mặt nào."
Cả đám người cười lớn, la gọi tên anh liên tục. Bầu không khí bắt đầu nóng lên, anh nhanh chóng thay bộ đồ đua trắng đen quen thuộc. Gió ngoại thành buổi sáng lạnh hơn tưởng tượng. Lý Hi Thừa siết chặt găng tay, tiếng dây kéo khóa trên chiếc áo đua màu vang lên một cách gọn gàng. Anh cúi đầu, gài lại khuy bảo hộ, từng động tác thuần thục như khắc vào xương tủy.
Hoàn toàn không hào nhoáng, không phô trương, nhưng lại khiến người khác dán chặt mắt lên anh.
Xung quanh, tiếng động cơ rền lên như đàn dã thú chực chờ xổ chuồng.
Không khí nặng mùi xăng và cao su kích thích phả vào mặt, khiến tim người ta bất giác đập nhanh hơn.
"Anh Thừa uy vũ!"
"Đến rồi thì cho anh em mở mang chút đi!"
Những người từng chứng kiến anh lao đi như tên bắn lúc này đồng loạt hò reo.
Trên sân đua, Lý Hi Thừa trèo lên chiếc Aprilia RSV4 màu xám khói. Đây không phải xe của anh, xe anh gửi bảo trì tuần trước, nhưng anh không quá bận tâm, đua giải trí thì xe nào cũng được.
Anh xoay tay ga, kiểm tra phản hồi động cơ.
Một tiếng rầm bật ra từ ống xả, khiến cả đám đứng gần phải lùi lại nửa bước.
"Được đấy!" - Đổng Kiệt hét lên. - "Hôm nay mong Lý thiếu gia cho mở mang tầm mắt!"
Lý Hi Thừa sau chiếc mũ bảo hiểm to nặng khẽ nở nụ cười. Hơi ngửa đầu ra sau quan sát đối phương.
Thẩm Tại Luân đứng trên tầng hai, chống cánh tay lên lan can, nhìn xuống dưới với vẻ bất đắc dĩ. Cậu ta biết dáng vẻ này của Lý Hi Thừa, tư thái quen thuộc này dù trên thương trường hay đường đua đều chỉ biểu lộ một ý duy nhất:
Nếu Lý Hi Thừa đã muốn thì chẳng ai thắng nổi.
Một trọng tài giơ tay ra hiệu vào vị trí.
Bọn họ kéo xe lên vạch xuất phát, đặt chân xuống nền đất, cúi thấp người.
Ánh mặt trời chưa lên quá cao, ánh sáng chiếu xiên qua mái che, rọi lên nửa sống mũi sắc lạnh của Lý Hi Thừa.
"3..."
"2..."
Khoảnh khắc "1" chưa kịp vang, Hi Thừa đã hơi nghiêng đầu xác định luồng gió, chiều xoáy không khí và góc cua đầu cách vạch bao nhiêu mét.
"START!"
Còi vừa dứt, tiếng động cơ của anh nổ bùng lên.
Cả người Lý Hi Thừa bắn khỏi vạch như tia chớp bạc lao đi giữa trời.
Gió tạt thẳng vào mặt, đập mạnh như tát từng nhịp, khiến anh tỉnh táo đến rợn người.
Đường đua dài mở rộng như một dải ruy băng, màu trắng của vạch phân cách lướt qua mắt thành những vệt dài. Hai tay đua bên trái, nhưng Hi Thừa không nhìn họ, anh chỉ nhìn phía trước. Anh chuyển số một cách mượt mà, gần như là làm trong tiềm thức.
Dương Trinh Nguyên lúc này mới đến, tò mò hỏi Thẩm Tại Luân.
"Chuyện gì mà nhộn nhịp thế?"
"Anh Thừa đang đua ở dưới, cả bọn sắp điên mẹ luôn rồi." - Thẩm Tại Luân thích thú dựa vào lan can, chỉ vào chiếc xe đang dẫn đầu. - "Con Aprilia xám đó."
"Cái gì!?"
Dương Trinh Nguyên hoảng loạn hét lên, khiến Thẩm Tại Luân cũng giật mình.
"Ảnh vừa bị tai nạn xe tuần trước, giờ lại đua nữa, điên rồi sao?"
"Anh Thừa bị tai nạn? Sao cậu còn kêu anh ấy tới đây làm gì?"
Dương Trinh Nguyên khẽ cau mày: "Bữa đó tôi và anh ấy hẹn đua ở Bình Long Trường, lại gặp một tên tay mơ chạy phóng ép xe, tôi không để ý, nhưng anh Thừa thấy được, chạy đến chắn cho tôi nên bị hất lên đường đua. Cũng không sao lắm, hình như là trật khớp vai và cổ thôi, nhưng xe thì nát cả rồi. Đúng lúc tôi mới nhập một chiếc mới, định kêu anh ấy qua xem. Ai mà ngờ lại đi đua lúc này chứ!?"
Dương Trinh Nguyên nhìn chiếc xe lao đi cắt khúc cua số ba trong sự hò reo của khán giả mà bất an.
Lý Hi Thừa mặc âu phục thì luôn bình tĩnh nhã nhặn, nhưng Lý Hi Thừa bước lên xe thì chỉ sợ bản thân chơi chưa đủ điên.
Không phải một doanh nhân nở nụ cười tiêu chuẩn trong bộ âu phục đen chỉn chu. Mà là người đàn ông lao như bão vũ. Vô kỷ vô úy, sống bằng bản năng, bằng khí chất hoang dã bị anh giấu dưới lớp giáo dưỡng.
"Alo, cô ạ?"
Dương Trinh Nguyên thấy tên người gọi thì lập tức bắt máy.
"Tiểu Nguyên, con đang ở đâu thế?"
"Dạ, ở câu lạc bộ của con ạ, có việc gì không cô?"
"Cô không gọi được cho A Thừa, nó có bên cạnh con không?"
Dương Trinh Nguyên hơi khựng một chút, nhưng vẫn thành thật nói: "Anh Hi Thừa đang ở dưới đường đua, nếu có việc gấp cô cứ nói với con, con sẽ nhắn lại với anh ấy ngay."
"Con nói sao? Xuất viện chưa được một tuần mà đã chạy đi đua xe? Mau, mau quay cho cô xem!"
Điểm chung của tất cả bạn bè của Lý Hi Thừa là dù có lấc ca lấc cấc đến đâu, một khi đối diện với Vu Đóa Đóa đều kính sợ bà. Cậu không dám trái lời, lập tức lật màn hình phóng to cái người đang điên cuồng phóng dưới sân cho bà xem.
Trong màn hình, một tay đua phía sau liều mình áp sát, định chèn Lý Hi Thừa ở đoạn đường thẳng. Tiếng động cơ song song bao lấy nhau, âm thanh dội vào lòng đất.
Lý Hi Thừa liếc qua, không ai thấy được đôi mắt sau lớp kính tối đi như hố sâu.
Lý Hi Thừa bất ngờ nhả ga nửa nhịp, để đối phương vượt lên nửa thân xe rồi siết lại toàn lực. Chiếc Aprilia bứt tốc kinh hoàng. Gió ép mạnh vào áo đua, khiến phần vai đau của anh giật nhói từng đợt, nhưng tốc độ không hề giảm.
Đường đua dựng đứng trong mắt anh như hành lang dài duy nhất dẫn đến tự do. Mà tất cả những người bên kia màn hình cũng bị dọa cho nín thở chờ đợi.
Bao gồm cả Phác Thành Huấn khẽ căng hàm, móng tay ghim chặt lòng bàn tay bên đây.
Chỉ còn 30 mét.
20.
10.
Vạch đích cắt ngang dưới bánh xe anh.
Khán đài nổ tung.
"Anh Thừa đỉnh!"
"MẸ NÓ! CÚ BỨT CUỐI ĐIÊN VÃI!"
Lý Hi Thừa thả ga, để xe chạy thêm vài mét rồi mới phanh lại.
Anh tháo mũ.
Mà ở đằng xa sau màn hình, Phác Thành Huấn có thể mơ hồ thấy được mái tóc hơi rối, mồ hôi trượt qua đường quai hàm. Gió sáng phả vào gương mặt anh khiến các đường nét càng thêm sắc xảo.
Lý Hi Thừa ném mũ bảo hộ sang ghế, lau mồ hôi trán.
Đang định bước vào phòng thay đồ thì Dương Trinh Nguyên đã bước đến đưa điện thoại cho anh. Khoảng khắc anh nhìn thấy ánh mắt chòng chọc đầy oán giận của mẹ mình thì đã biết không ổn rồi.
"A Thừa, con muốn chọc mẹ tức chết sao?"
"... Ngồi chờ buồn chán nên con chạy vài vòng giải khuây thôi."
"Giải khuây mà chạy như đi chết à!?"
Anh hơi ngửa cổ, vai trái lại nhói một chút.
"Đến đại học Nam Tuy đón mẹ ngay, xem mẹ xử lí con như thế nào!"
Lý Hi Thừa bóp sống mũi.
*
* *
Gió đầu mùa luồn qua dãy tòa nhà của Đại học Nam Tuy, phả vào không khí mùi cỏ mới đặc trưng mà Vu Đóa Đóa chưa ngửi lại suốt bao năm. Bà đứng yên một lát, mắt nhìn cánh cửa kính dẫn vào tòa giảng đường như nhìn vào mảnh ký ức bị phủ bụi tuổi trẻ của chính mình.
Phác Tống Tinh lùi một bước đứng sau, hơi nghiêng đầu ngó qua khung cửa để nắm bắt tâm tình Vu Đóa Đóa.
"Chúng ta gặp ai thế cô?"
"Đi thôi." Vu Đóa Đóa kéo dây túi xách, mỉm cười kéo Phác Tống Tinh.
"Đi chứng kiến tuổi trẻ huy hoàng của cô Vu của con nào."
Cả hai đi sâu vào hành lang, tiếng giày khẽ vang trên nền. Đại học Nam Tuy từng là một phần đời của bà, của tuổi hai mươi đầy vội vàng và háo thắng. Bà mang thai Lý Hi Thừa trong thời gian còn lõm bõm giữa những bài luận dang dở và những chuyến đi thực tập. Mỗi góc trường đều như chứa bóng dáng một cô gái trẻ kiêu ngạo, ngang tàng.
Bà học song ngành Xã hội học và Truyền thông, từ năm hai đã nổi tiếng khắp trường, bà không chỉ là thạc sĩ đóng góp nhiều nghiên cứu mà còn là chủ tịch của rất nhiều quỹ gây dựng xã hội dưới danh nghĩa đại học Nam Tuy.
Nghĩ đến đây Vu Đóa Đóa lại xúc động, tất cả những thứ tươi đẹp nhất đời bà đều xuất phát từ đại học Nam Tuy.
Bà rẽ vào phòng riêng của giáo sư, gõ cửa hai cái, đến khi bên trong truyền đến tiếng mời vào, bà đẩy cửa bước vào trong.
Bên trong là một giáo sư già đã ngoài năm mươi. Tóc tai đã bạc gần hết nhưng vẫn nhìn ra được sự minh mẩn trẻ hơn tuổi trên gương mặt tỏa ra trí thức đó.
"Ôi chao, xem rồng đến nhà tôm kìa."
"Lão Vương, ông lại nói đùa rồi."
Vương Khiển vừa thấy Vu Đóa Đóa liền cười, như những người bạn đã lâu không hội ngộ.
"Bệnh tình của ông như thế nào rồi? Lúc nhận tin nhắn trong nhóm tôi còn giật mình rớt cả điện thoại đấy."
Giáo sư Vương vỗ nhẹ vào ngực mình: "Đã không sao rồi."
"Nhưng mà ông làm sao đấy?"
"Là do bất ngờ lên cơn đau tim. Mấy tháng nay bận rộn không đi kiểm tra sức khỏe được. Ai dè lại bị bệnh nặng như thế, con gái tôi lo đến mức khóc suốt cả đêm."
Giáo sư Vương thở dài, lớn tuổi rồi, nên chỉ một diễn biến xấu nhỏ trong cơ thể thôi cũng đủ làm người xung quanh bọn họ lo lắng không yên, chưa kể đến bệnh trạng nghiêm trọng như ông. Vu Đóa Đóa cũng hiểu được vì chính bà cũng đã lớn tuổi rồi.
"Cũng may, có một cậu giáo sư đúng lúc đi ngang. Chỉ một giây thôi mà cậu ấy đã lao đến sơ cứu cho tôi rồi gọi ngay cấp cứu. May có cậu ấy nên tôi mới không lỡ mất thời gian vàng."
Vu Đóa Đóa cũng thở phào nhẹ nhõm thay cho giáo sư Vương.
"Đúng thật là may mắn."
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Giáo sư Vương vừa thấy người đã vui mừng kéo đến.
"Ây, vừa khéo, đây là cậu giáo sư đó đấy, tất cả là nhờ cậu ấy mà tôi vẫn còn có thể tiếp tục đứng đây nói chuyện với bà."
Bước vào là Phác Thành Huấn, anh vừa nhìn thấy trong phòng có hai người khác liền gật đầu lễ phép chào hỏi.
Vương Khiển nhìn sang Phác Thành Huấn với ánh mắt cảm kích.
"Nếu không có giáo sư Phác, hầy, có lẽ tôi đã nằm luôn ở đây rồi."
Vu Đóa Đóa vừa nhìn liền có cảm tình, khen anh không tiếc lời.
Phác Thành Huấn cũng hiểu mọi người đang nói đến chuyện gì, anh hơi mím môi, khiêm tốn đáp: "Em chỉ đúng lúc đi ngang qua."
"Giáo sư Phác trẻ quá, cũng chung chuyên ngành Xã hội học với lão Vương sao?"
"Thầy Vương từng hướng dẫn em thôi ạ, em học ngành Tâm lí học, chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng."
"Ôi trời giỏi quá đi mất, nhìn giáo sư còn trẻ thế này cơ mà..."
"Phải không? Đáng tiếc, cậu ấy vẫn thiếu một thứ."
Vu Đóa Đóa kinh ngạc, người như thế còn gì để thiếu sao: "Gì thế?"
Giáo sư Vương ẩn ý nhìn Phác Thành Huấn qua khóe mắt: "Thiếu một người ở cạnh đấy."
Vu Đóa Đóa đang phiền muộn về vấn đề tình cảm của con trai mình, nghe thấy thế liền bắt được sóng của lão Vương.
"Ấy, giáo sư Phác à, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Vu Đóa Đóa là bạn của giáo sư Vương, xuất phát từ lễ phép, Phác Thành Huấn gọi bà một tiếng cô: "Năm nay em ba mươi tư ạ."
"Ôi dào, thì ra là bằng tuổi Hi Thừa nhà cô."
Không một ai để ý đến biểu cảm của Phác Thành Huấn khi nghe được cái tên đó có chút cứng nhắc, anh nhanh chóng giấu đi sự hoảng hốt của mình, khách sáo bảo vậy sao ạ.
Phác Thành Huấn nhìn về người đàn ông phía sau Vu Đóa Đóa, từ nãy đến giờ vẫn kiệm lời kia, chẳng lẽ anh ta là Hi Thừa mà cô Vu nói, tên Hi Thừa không quá phổ biến, Phác Thành Huấn nghe được cái tên đó trong lúc này có chút xuyến xao trong lòng, nhớ đến một bóng người. Phác Thành Huấn hơi nhìn chằm chằm về phía Phác Tống Tinh, Vu Đóa Đóa nhìn thấy ánh mắt kín đáo của Phác Thành Huấn liền hiểu, bà cười nói:
"À, không phải Tiểu Tinh đâu. Con trai cô vẫn đang ở nhà. Đây là Tống Tinh, bạn thân của Hi Thừa con trai cô, hai đứa bằng tuổi nhỉ? Làm quen chút nào."
Phác Tống Tinh đang lơ đãng lại bị điểm danh, tiến lên một bước khách sáo chào hỏi.
Xong xuôi, Vu Đóa Đóa mới lộ rõ mục đích, mắt của bà long lanh ý cười: "Giáo sư Phác điều kiện gì cũng tốt, sao lại chưa có người yêu thế?"
Không đợi anh trả lời, giáo sư Vương chen ngang, ông thở dài: "Giáo sư Phác gì cũng tốt, chỉ là tiêu chuẩn quá cao thôi. Tôi có đứa con gái, Mỹ Linh đó bà nhớ không? Haiz, con bé đang học nghiên cứu sinh, cũng học ở đây, còn là do giáo sư Phác dẫn dắt nữa."
Ông lại nhìn sang Phác Thành Huấn nuối tiếc, lại cảm thấy uất hận: "Tôi vốn muốn định giới thiệu hai đứa. Tí nữa bà xem, hai đứa đứng kế nhau xứng đôi vừa lứa thế nào, nam thanh nữ tú, điều kiện đều ổn định cả." - Giáo sư Vương đã gần sáu mươi, vì tính chất công việc nên bình thường cũng tiếp xúc với rất nhiều loại người, thành ra tính ông ấy có phần bộc trực, là kiểu người không kiêng dè gì. - "Thế mà giáo sư Phác lại không chịu. Haiz, tôi muốn trả ơn cũng không biết phải làm sao!"
Vương Mỹ Linh là cô con gái duy nhất của Vương Khiển. Cô nàng từ nhỏ đã xinh đẹp, hiểu chuyện, lại còn học hành rất chăm chỉ, Vương Khiển luôn xem con gái như viên ngọc quý trong tay, vô cùng bảo vệ cô. Bao nhiêu năm ông cẩn thận không để ai nhặt đi bảo bối trong lòng này. Đến khi gặp được Phác Thành Huấn, anh lễ độ, nho nhã, vừa phong thái vừa uyên bác, điều kiện tốt đến không ai bì được, so với dàn bạn trai cũ của con gái thì như hạc giữa bầy gà vậy. Mà sau lần được Phác Thành Huấn cứu giúp, thái độ của ông với anh còn thêm phần ưu ái và cảm kích, đã chấm Phác Thành Huấn vào vị trí "con rể" từ lúc nào.
Vu Đóa Đóa cũng đã nghe về cô con gái của Vương Khiển. Bà rất thích những cô gái trẻ thông minh và cá tính như cô, lại còn là con của bạn bà, nếu cùng Hi Thừa nhà bà, cũng coi như thân càng thêm thân. Nhưng bà lại ngại giáo sư Vương nhắc nhớ về Phác Thành Huấn quá nhiều, bà cũng không muốn nhờ giới thiệu Vương Mỹ Linh cho Lý Hi Thừa nữa.
Trước cái than ngắn thở dài của giáo sư Vương, Phác Thành Huấn mỉm cười ôn hòa, âm giọng nhỏ nhẹ và sâu lắng: "Thật sự em không có tiêu chuẩn gì đâu ạ. Chỉ là em và trò Vương thật sự không thể. Em ấy có rất nhiều mục tiêu cho bản thân ngay lúc này, mà trong đó chắc có lẽ không bao gồm cả tình cảm đôi lứa. Hơn nữa, nếu em ấy thật sự muốn tìm một người để yêu, thì em cũng không phải là lựa chọn thích hợp. Em và em ấy cách nhau rất nhiều tuổi, xuất phát từ thân phận, quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề cuộc sống đều không phù hợp với nhau, chỉ ở bên nhau như bạn bè thôi đã là vấn đề. Em cảm ơn ý tốt của thầy Vương, nhưng có lẽ chúng em đồng hành với nhau với tư cách thầy và trò sẽ tốt hơn là tìm hiểu nhau."
Anh nói với một thái độ quá chân thành và hiểu nghĩa, một người lịch thiệp và đức độ như vậy, thật sự làm cho người đối diện rung động. Không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là sự trưởng thành, nho nhã đó quá thuyết phục lòng người.
Càng nghe được lời từ chối lễ phép này càng cảm thấy tiếc hận, giáo sư Vương thở dài: "Được rồi, tôi cũng không ép uổng làm gì."
Chỉ có Vu Đóa Đóa nghe Phác Thành Huấn nói xong liền kinh hỷ trong lòng.
"Đúng đúng, giáo sư Phác là người lo cho sự nghiệp, rất tốt mà." - Bà cười hiền hòa, sau đó lại quay qua nói với giáo sư Vương. - "Tôi nhớ ông từng nói là Mỹ Linh đang quan tâm đến kinh tế đúng không? Ây yo, vừa hay vừa hay! Chuyên ngành của A Thừa là kinh tế học đấy, người trẻ có nhiều điều để trao đổi, để hai đứa trẻ kết bạn với nhau tiện thể trao đổi về vấn đề này luôn. Thật là tốt biết bao!"
Giáo sư Vương cũng kinh ngạc, bỗng nhớ ra con trai của Vu Đóa Đóa cũng thuộc hàng tinh anh trong tinh anh, ông liền tươi tỉnh đồng ý: "Tôi sẽ kêu Mỹ Linh đến, chúng ta cùng ăn một bữa, thế nào?"
"Được, được."
Cốc cốc.
"Thầy Phác, thì ra thầy ở đây."
"Mỹ Linh, con tới đúng lúc lắm."
Vu Đóa Đóa nhìn thấy Vương Mỹ Linh liền vui sướng vô cùng. Cô nàng xinh đẹp như một đóa tú cầu tinh khôi, lúc bước vào còn kẹp trên tay một tệp tài liệu, sự tri thức tỏa ra khiến cô bé trông vừa khiêm tốn vừa có nội hàm. Vu Đóa Đóa vừa nhìn đã yêu thích, vô tình suy nghĩ linh tinh nếu cô bé đứng cùng con trai bà sẽ như thế nào, bất giác nụ cười trên mặt càng mềm mại hơn.
Giọng của Vương Mỹ Linh nhỏ nhẹ như gió, thổi vào tai người đối diện vừa êm vừa dịu: "Em tìm giáo sư Phác trao đổi về luận văn ạ."
"Hai người cứ việc qua bàn làm việc để bàn cho tiện. Mỹ Linh à, chút nữa còn dành ra một chút thời gian nhé, cô Vu vừa về nước, ta đi ăn với cô Vu con một bữa."
"Dạ."
Giáo sư Vương đã nói thế, Phác Thành Huấn cũng không tiện đi. Cũng may phòng riêng của giáo sư có một khu vực họp riêng, dù không quá riêng tư nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều.
"Để tôi gọi cho A Thừa, kêu nó đến đây một chuyến."
Bà lấy điện thoại gọi cho Lý Hi Thừa, nhưng gọi cả ba lần đều không bắt máy.
Vu Đóa Đóa cau mày, "Lại đi đâu rồi không biết?"
Bà đành gọi cho Dương Trinh Nguyên, người thân cận nhất với Lý Hi Thừa ở Nam Tuy.
"Alo, cô ạ."
Ở đầu bên kia, tiếng gió phần phật lẫn tiếng động cơ gầm rú choáng ngợp, khiến cả bàn đều quay mặt sang nhìn Vu Đóa Đóa. Bà vội vàng chỉnh âm lượng nhỏ hơn.
"Tiểu Nguyên, con đang ở đâu thế?"
"Dạ, ở câu lạc bộ của con ạ, có việc gì không cô?"
"Cô không gọi được cho A Thừa, nó có bên cạnh con không?"
Bên kia hơi khựng một chút, nhưng vẫn thành thật nói: "Anh Hi Thừa đang ở dưới đường đua, nếu có việc gấp cô cứ nói với con, con sẽ nhắn lại với anh ấy ngay."
"Con nói sao? Xuất viện chưa được một tuần mà đã chạy đi đua xe? Mau, mau quay cho cô xem!"
Phác Thành Huấn đang đứng gần nhất, vô tình nghe thấy tất cả và màn hình khi bà giơ điện thoại ra xa.
Trên màn hình rung lắc, tiếng la hét phấn khích hướng tới đường đua, và Lý Hi Thừa cong lưng ép lên thân xe, dáng vẻ ấy quá phóng khoáng, đẹp đẽ đến mức phản nghịch.
Một hình ảnh hoàn toàn khác với dáng vẻ không nhiễm bụi trần mà Phác Thành Huấn đã gặp.
Phác Thành Huấn ngẩn người. Chỉ vài giây lướt qua, đủ để tâm trí lệch khỏi cuộc trò chuyện, một hành động không phải phép chút nào. Tâm trí của Phác Thành Huấn như bị ném xuống biển rồi vớt lên, ướt sũng và không còn nguyên vẹn nữa. Tất cả đều ướt nước và dao động khủng khiếp.
Một người sống kín đáo như anh rất hiếm khi bị hình ảnh của một người nào đó làm do dao động đến khó coi như vậy.
Có lẽ vì biết đó là Lý Hi Thừa.
Phác Thành Huấn giấu đi ánh mắt sâu thẳm, quay sang mỉm cười với giáo sư Vương và Vu Đóa Đóa.
"Thầy Vương, em có chút chuyện rời đi trước, mọi người cứ tự nhiên."
"Ầy phải đi rồi sao?" - Giáo sư Vương vẫn còn ôm ấp một chút hi vọng với Phác Thành Huấn, nhưng dù sao ông cũng không phải kiểu người ép dưa xanh không ngọt.
"Lần sau cùng ăn cơm nhé."
*
* *
Tấm biển "Đại học quốc gia Nam Tuy" càng lúc càng rõ ràng. Lý Hi Thừa đi bộ vào trong cổng. Nhìn những tòa nhà cổ kính trước mắt, ánh mắt anh hơi chùng xuống.
Đại học Nam Tuy không phải trường anh từng học, Lý Hi Thừa học cấp ba và đại học ở nước ngoài, nhưng đây là lại trường của Vu Đóa Đóa và bố anh từng theo học.
Tất cả cung đường quen thuộc như một cái bóng kéo dài theo tuổi thơ. Mẹ từng có lúc mang anh theo khắp nơi, một cậu bé ba, bốn tuổi chạy lon ton trong sân trường, đi theo mẹ đến tổ chức gây quỹ, rồi dần đến khi trở thành một học sinh tiểu học. Sau đó anh không đến nữa.
Đã hơn hai mươi năm anh không đến đây.
Một âm thở nhẹ thoát ra cánh mũi.
Lý Hi Thừa đi bộ vào cổng trường, mỗi bước như giẫm lên một lớp ký ức phủ bụi xa xôi. Anh hơi mất tập trung, mắt bị kéo bởi những tán cây già dọc lối đi, vì quá chú tâm, nên khi một nữ sinh vội vàng từ hành lang chạy ra va mạnh vào vai anh anh cũng không kịp tránh.
"Á!"
Anh chưa kịp định thần thì một bàn tay kéo anh sang bên, cơn đau mà anh nghĩ sẽ tới lại chẳng hề rơi xuống.
Lý Hi Thừa quay đầu.
Phác Thành Huấn đứng ngay đó, ánh mắt bình lặng, mà sâu trong đó lại có chút âm trầm khó đoán. Lý Hi Thừa kinh ngạc như không tin được, rồi bất ngờ ánh mắt mềm đi một chút.
"... Anh Phác."
—————
christine: mất tập trung vì rất lâu rồi mới nghe được tên vợ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro