Hoàn


"Huyng, Sunghoon huyng có sao không?"
Giọng Jungwon vọng qua cửa phòng, nghe có hơi rầu rĩ. Lee Heeseung đang cúi đầu lục tìm thuốc ức chế trong vali, nghe thấy vậy thì lập tức đáp lại rằng không sao, bảo họ trở về phòng nghỉ ngơi đi.
  
Ở bên ngoài, Jungwon và Park Jongseong nhìn nhau đầy ngờ vực—mùi hương tuyết tùng và gỗ trắc bách diệp tràn ngập cả hành lang, anh đang chê mũi họ có vấn đề hả. Nhưng cả Jungwon hiểu mối quan hệ giữa Lee Heeseung và Park Sunghoon cũng giống như mối quan hệ của cậu và Jongseong, các đồng đội ngầm hiểu với nhau và không ai nói ra.

Nghĩ đến đây, Jungwon khẽ chạm vào cánh tay của Park Jongseong, ra hiệu cho y đi về. Park Jongseong gật đầu rồi đi theo, nhưng vẫn không nhịn được mà kéo tay áo của nhóm trưởng—
"Sao vậy huyng?"

Jungwon quay đầu lại với vẻ mặt ngây thơ, khiến Park Jongseong, người vốn đã khó mở lời, lại càng không biết nên nói từ đâu. Y âm thầm trách đứa bạn thân của mình và suy nghĩ xem phải diễn đạt thế nào để vừa khéo léo vừa thẳng thắn, thì nhóm trưởng đã lên tiếng trước.

"Có phải Jay huyng muốn em nhắc Heeseung huyng chuẩn bị kỹ trước không? Yên tâm đi, em đã nhắn tin cho Heeseung huyng rồi. Anh ấy bảo sẽ tự biết cách xử lý."
  
Ở trong phòng, Park Sunghoon đang trong trạng thái rất tệ, mồ hôi toát ra từ từng lỗ chân lông, chảy vào mắt khiến mắt cậu hơi cay. Cậu cúi đầu xuống thì thấy Heeseung huyng đang quỳ bên góc tường tìm thuốc ức chế. Vì tư thế này mà mép quần lót với chữ CK lộ ra, bên trên nó là một đoạn eo trắng mịn nhỏ nhắn, cảm giác chỉ cần một bàn tay là nắm trọn được.

Mồ hôi liên tục chảy từ trán xuống rơi vào mắt làm mờ tầm nhìn, bóng dáng quỳ gối biến thành hình ảnh mờ ảo như trong thơ ca. Park Sunghoon đưa một tay lên lau mồ hôi, khi mắt đã thấy rõ lại, thì Lee Heeseung đã ngồi bên cạnh cậu, mùi nước hoa tỏa ra từ cổ áo, là mùi từ tiệm hoa số 42 mà cậu đã tặng, hoà quyện cùng với pheromone của Park Sunghoon, mùi hương này nồng đến mức khiến cậu choáng váng, máu trong cơ thể như sôi lên.
  
Lee Heeseung xắn tay áo lên, giọng nói nghe như ra lệnh, nhưng thực tế lại rất dịu dàng. Khi anh nói, đôi môi hé mở, để lộ hàm răng trắng ngà, khiến người ta có cảm giác muốn đưa tay vào miệng anh để lấp kín cái miệng đó. Nhưng Sunghoon đã kìm nén quá lâu, tối nay cậu quyết định buông thả, nên khi anh đưa tay định xắn áo lên để tiêm thuốc ức chế cho cậu, lòng bàn tay nóng rực của cậu đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.
  
Lee Heeseung ngừng lại một chút, lông mi rũ xuống, anh bình tĩnh hỏi: "Em muốn làm gì?"
  
"Sao lúc livestream anh không ngồi cạnh em?"
  
"Không phải anh đang ngồi cạnh em sao?"
  
"Đừng chơi chữ với em, anh à."
Park Sunghoon cố gắng chịu đựng cảm giác nóng rực trong bụng, nó khó chịu đến mức khiến cậu muốn chửi thề.
"Anh biết điều em ghét nhất ở anh là gì không?"
Cậu tự hỏi tự trả lời, nói nhanh như chớp.

"Anh quá công bằng, anh luôn đối xử với mọi người như nhau, không thiên vị ai. Heeseung huyng, rốt cuộc ai mới là bạn trai của anh?"
Câu cuối cùng Park Sunghoon nghiến răng nghiến lợi hỏi, trông cực kỳ uất ức.
  
"Vậy em muốn phải làm sao đây? Sunghoon."

Khi nghe Park Sunghoon nói vậy anh mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt gần gũi vừa đẹp vừa lạnh lùng, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào cậu. Park Sunghoon biết, anh là kiểu người ngoài nóng trong lạnh, giống như biệt danh mà bạn bè hay gọi cậu thời học sinh—"ice prince", khí chất thanh tao trời sinh đã có, khiến người ta không dám lại gần.

Đúng là hai người có ranh giới rõ ràng ở bên nhau thì không mấy dễ chịu. Mẹ đã từng bảo cậu, sau này tìm bạn đời phải tìm người cởi mở, tính cách bổ sung cho nhau. Nhưng biết sao được? Cậu lại yêu Lee Heeseung, sau khi kết thúc sân khấu cuối năm, bao nhiêu omega tỏ tình với cậu mà cậu lại chẳng hề quan tâm ai.
  
"Huyng không biết nên làm như thế nào hả? Thật sự không hiểu sao? Hay hiểu rồi nhưng giả vờ không hiểu?"
"Sunghoon, anh không thích nói chuyện vòng vo." Cậu mới nói được một nửa thì đã bị anh ngắt lời, sau đó giọng nói của Lee Heeseung lại vang lên.
"Chúng ta đều hãy thành thật với nhau, được không?"

"Thành thật với nhau?"

Park Sunghoon nhai đi nhai lại bốn chữ này trong miệng, rồi cười mỉa mai mà hỏi: "Anh nói câu này mà không thấy mình có chút vô liêm sỉ sao? Được, anh muốn em thành thật đúng không?"

Cậu không nói thêm lời nào mà giật lấy ống thuốc ức chế trong tay anh, đó là một ống thủy tinh dài, bên trong là chất lỏng không màu, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Cậu buông tay, ống thuốc rơi tự do xuống đất, rồi âm thanh của thủy tinh vỡ vụn vang lên.
  
Ống thuốc ức chế duy nhất vỡ tan tành trên nền khách sạn, không còn gì sót lại, Sunghoon ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lee Heeseung—không hẳn tốt nhưng cũng chẳng xấu.

"Xong rồi, giờ thì không còn thuốc ức chế nữa."
Park Sunghoon vô tư buông tay, rồi chống tay xuống giường, cả cơ thể ngả về sau, nốt ruồi bên cạnh mũi cậu trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
"Anh à, giải quyết nó giúp em đi nào."
----
hi mọi người ơi! giúp mình tìm alpha này với! sunghoon mà mình đọc ở đây: họ giống như sinh viên đại học vậy? và hee lúc nào cũng làm Sunghoon khó chịu và một ngày nọ khi anh ấy vô tình làm nứt sổ tay của Sunghoon, anh ấy nổi cáu và khi Sunghoon tháo miếng dán mùi hương ra, Heeseung trở nên nóng nảy và khó chịu.
Mọi người biết tên bộ này không, tui mới lụm được trên ao3 đang hóng tên để đi đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro