< 3 >








" họ không gọi đây là gì, nhưng vẫn cứ quay về "







Họ tiếp tục sống như thế - không danh phận, không cam kết, không lời hứa. Chỉ có những đêm dài lạnh lẽo, và hai thân xác chạm vào nhau như một cách tự an ủi kém cỏi nhất.

Heeseung bắt đầu ghi nhớ thời điểm Sunghoon không còn nhìn anh như trước nữa. Không còn ánh mắt ngạc nhiên mỗi lần anh cười, không còn bối rối khi ngón tay họ chạm nhau. Mọi thứ trở thành thói quen. Như một cốc nước nguội.

Và anh ghét điều đó. Ghét cách bản thân đã quen với một người không bao giờ gọi tên mối quan hệ này.

-> "Sunghoon."

Giọng anh vang lên giữa lúc họ đang ngồi xem TV, không ai thật sự quan tâm đến màn hình.

Sunghoon nghiêng đầu:

-> "Gì?"

Heeseung nhìn cậu, đôi mắt chẳng còn nỗi buồn mà chỉ có mỏi mệt:

-> "Nếu ngày mai tao biến mất, mày có tìm không?"

Sunghoon không trả lời ngay. Chỉ quay mặt lại nhìn TV, giọng nhỏ như thể sợ làm vỡ thứ gì đó:

-> "Có. Nhưng không phải vì tao yêu mày."

Heeseung cười nhạt:

-> "Biết mà."




Đêm hôm đó, Heeseung không ngủ. Anh nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng Sunghoon thở đều bên cạnh. Trong bóng tối, họ chẳng phải ai tốt cả - chỉ là hai người không đủ mạnh để tự chữa lành, cũng không đủ tàn nhẫn để vứt bỏ nhau.

Sáng hôm sau, Sunghoon thức dậy trước. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu quay lại, nhìn anh một chút.

-> "Đừng đi. Hôm nay thôi cũng được."

Lần đầu tiên, lời giữ lại được nói ra. Không cao trào. Không kịch tính. Chỉ là một câu nói nhỏ, cũn cỡn, không có tiếng khóc kèm theo.

Heeseung nằm im, mắt khép hờ.

-> "Tao mệt rồi, nhưng được. Hôm nay thôi."



Và họ ở lại bên nhau, thêm một hôm.

Không phải vì yêu.

Mà vì cô đơn trong lòng họ vẫn còn chỗ trống dành cho nhau __



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro