< 4 >
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn thì Heeseung đã đánh thức Sunghoon dậy. Cô kéo chiếc vali lên xe, dặn dò Sunghoon nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Lần này, không giống như những lần trước khi đi chơi, hôm nay có chút háo hức lạ kỳ trong ánh mắt của Heeseung.
Xe khách dọc đường chạy, phong cảnh Đà Lạt dần nhạt nhòa trong kính cửa sổ. Những con đèo bạt ngàn giờ biến thành những dải đất phẳng lặng, và bây giờ là khung cảnh ven biển, nơi cả hai sẽ đặt chân đến.
Nha Trang hiện ra trong mắt họ - biển xanh, cát vàng và nắng nhẹ. Sunghoon không khỏi ngẩng đầu lên ngắm nhìn thành phố biển, cảm giác tự do và mới mẻ tràn ngập trong lòng.
"Đến rồi!" - Heeseung vẫy tay gọi, giọng đầy phấn khích.
Sunghoon ngoái nhìn cô, cười nhẹ. Heeseung quay sang bảo:
"Gái biết không, biển Nha Trang này đẹp lắm! Mà không chỉ đẹp thôi đâu, còn có cả đồ ăn ngon nữa. Chị đã tìm được một quán hải sản nổi tiếng, mình sẽ ăn thỏa thích nha."
"Chị và cái mớ kế hoạch này..." - Sunghoon ngước mắt lên trần xe, lẩm bẩm.
Heeseung bật cười, lại gần Sunghoon. "Mi lúc nào cũng thế, hay trêu chị là 'hội trưởng hội kế hoạch', nhưng mà có ai đi du lịch mà không biết đi đâu ăn gì đâu?"
Sunghoon lắc đầu, mỉm cười, không nói gì. Cảm giác trong lòng dần dần ấm lên lạ thường.
Khi xe đến bãi biển, hai người bước xuống và chào đón bởi làn gió biển mát rượi. Heeseung liền kéo Sunghoon đi ra biển. Nơi đây, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Heeseung kéo tay Sunghoon đi qua những làn sóng vỗ, đùa giỡn với nước biển.
"Nhìn đẹp ghê ha?" - Heeseung nhìn ra xa, rồi quay sang Sunghoon, khuôn mặt tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Sunghoon mỉm cười, đôi mắt ngập tràn sự ngạc nhiên. "Cũng không tệ..."
Heeseung bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Sunghoon. "Không tệ thôi à?"
Sunghoon cười, có chút ngượng ngùng. "Thật ra... cũng đẹp lắm." - cô dừng lại một lúc, rồi thêm vào: "Nhưng có chị bên cạnh thì còn đẹp hơn."
Câu nói khiến Heeseung bất ngờ. Cô nhìn Sunghoon, nở một nụ cười nhẹ nhàng, cảm giác lòng mình ấm áp.
Cả hai tiếp tục đi dọc theo bãi biển, gió biển vờn qua tóc Heeseung. Một buổi sáng tràn ngập nắng, biển, và cả cảm xúc lạ lẫm chưa kịp gọi tên. Chuyến đi này có lẽ sẽ là một bước ngoặt nhỏ trong mối quan hệ của họ, dù chẳng ai dám thừa nhận.
---
Sau khi dạo vòng bãi biển, cả hai đến khách sạn nhận phòng. Đến nơi, Sunghoon ngã luôn xuống nệm, lăn lộn, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính
Gác tay lên trán, Sunghoon lẩm bẩm:
"Nốt mai là trả phòng rồi ha..."
Du lịch Nha Trang, vốn là kế hoạch bốc đồng của Heeseung sau một buổi chiều nằm lướt TikTok nhìn người ta ăn bún sứa và tắm biển cười như mùa hè đời người. Cô còn nhớ Heeseung nói như ra lệnh:
> "Cậu mà không đi, tôi sẽ drag cậu ra khỏi giường, gói vali dùm luôn."
Giờ nghĩ lại, nhỏ đâu cần ai kéo. Sunghoon chỉ cần Heeseung nói một câu là tự động muốn đi rồi.
Bên kia giường, Heeseung đang ngồi bắt chéo chân, tóc đỏ buộc cao bằng cái scrunchie vải nhung, miệng phun phì phì nước xịt khoáng. Cô vừa make-up nhẹ, vừa thao thao bất tuyệt về Vinpearl, cáp treo, rồi bày kế hoạch sáng mai dậy sớm để kịp đi chơi hết mọi trò.
"Tui nghe Vinpearl ở đây có cả thủy cung á, đi bộ dưới nước luôn đó. Mốt gái về kể lại cho bạn bè kiểu 'mắt tao từng thấy con cá đuối to bằng cái bàn', chắc tụi nó xỉu ngang."
"Ừm," Sunghoon gật, "rồi chúng nó hỏi đi cùng ai thì sao?"
"Thì nói đi với... chị gái hàng xóm xinh đẹp, thân thiết, hay quạu nhưng rất có tâm. Được chưa?"
Sunghoon bật cười nhỏ, che miệng bằng lon nước khoáng mát lạnh. Từ bao giờ, "chị gái hàng xóm" lại khiến tim cô đập nhanh như vậy chứ?
Tối hôm đó, cả hai nằm lăn ra giường sau một ngày dài ăn bún cá, uống nước mía, lang thang dọc bờ biển Nha Trang nắng gắt. Heeseung mặt dính ít kem chống nắng chưa thấm kỹ, tóc rối bù, nhưng vẫn insist gọi video nhóm với mấy đứa trong ENHA.
Điện thoại dựng trên lon snack, camera nghiêng nghiêng, ánh đèn phòng khách sạn vàng nhẹ.
> "Ủaaaaa," Sunoo hú dài đầu dây bên kia, "Heeseungie đi nghỉ dưỡng luôn rồi hả??"
"Ừa, đang ở Nha Trang, Việt Nam á. Vừa ăn bún sứa, mai đi Vinpearl đây."
Jay nhíu mày:
> "Ủa vậy nhỏ Sunghoon đâu? Hay hai chị em tách lẻ?"
Heeseung nhướng mày, liếc sang người đang lặng lẽ cầm quạt mini ngồi đỡ nóng.
"Không, Sunghoon ngồi kế nè. Nhỏ đang chơi trò cosplay người giúp việc im lặng thôi."
Sunghoon bật khẽ một tiếng cười mũi. Mấy đứa kia cười ầm lên.
Jake chen vô:
> "Ngầu đấy. Tụi này đang mỗi đứa một nơi nè. Em với Sunghoon - à quên - là Ni-ki, với nhỏ Won, tính về Busan chơi lướt sóng, còn Sunoo thì trốn nắng."
Sunoo xụ mặt:
"Tui không hợp nắng với muối biển nha. Da tui phải skincare routine mấy bước lận á."
Heeseung quay camera lại, chiếu khung cảnh ngoài cửa sổ: biển xanh vỗ bờ, ánh đèn phố đêm phản chiếu trong kính.
> "Nha Trang đẹp dã man luôn mấy đứa. Chắc xong cái này là tui muốn du lịch Việt Nam tiếp nữa á."
...
Đến khi kết thúc cuộc gọi, hai đứa cùng nằm lại giường. Heeseung với tay tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ vàng nhạt trong góc phòng. Sunghoon xoay lưng lại phía cô, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt Heeseung nhìn mình.
Một lúc lâu sau, giọng Heeseung vang lên nhỏ xíu, gần như lạc trong tiếng sóng từ điện thoại cậu bật nhẹ.
"Mai đi cáp treo nha. Mặc cái váy trắng hôm bữa em mua đi, hợp á."
"Không phải chị chọn hả?"
"Ừ thì... chọn dùm thôi, nhưng mặc lên rồi thấy hơi bị xinh."
"Chị nói vậy không sợ tôi tưởng nhầm à?"
"Tưởng đi... cũng không sao đâu mà."
Sunghoon quay đầu lại, nhìn thấy Heeseung nằm nghiêng, đầu tóc xù lên vì gối, mắt hơi cong cong vì cười.
"Ngủ đi, mai còn đi lặn biển."
"Có chị thì lặn đâu cần học," Sunghoon khẽ nói, "chìm luôn khỏi nổi."
Heeseung bật cười khẽ, duỗi tay quẹt trán Sunghoon.
"Ngủ lẹ dùm, Hoonie ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro