< 5 >
Sunghoon không thích tàu lượn siêu tốc.
Thật ra là ghét. Rất ghét. Cực kì ghét.
Và trong cái moment cơn gió táp vào mặt như muốn bạt mạng mang cả linh hồn ra khỏi thể xác, nó chợt nhớ đến một quyết định sai lầm cực độ: đồng ý đi Vinpearl với Lee Heeseung.
"Thấy chưa, tau đã bảo đừng ăn bánh mì chảo no quá rồi!" - Heeseung hét bên cạnh, nhưng mắt lại sáng rực, hai tay vẫn giơ lên phấn khích.
Hoon nghiêng đầu thều thào: "Chuyện là do bà kéo tui lên cái thứ này chứ không phải do đồ ăn..."
Tàu lượn nhào qua một khúc cua sắc, Hoon nhắm tịt mắt, còn Hee thì... vẫn đang cười như thể đang đi dạo trong công viên hoa tulip.
---
Từ sáng, tụi nhỏ đã bắt đầu chuyến đi Nha Trang với tâm thế "tận dụng từng giây phút còn lại", vì đây là ngày áp chót trước khi về Hàn. Heeseung mặc váy trắng xoè bồng, khoác thêm sơ mi dài che nắng, tóc đỏ uốn lọn xoã sau lưng, son đỏ rượu matching với kính mát kiểu cổ điển. Còn Hoon thì... vẫn quần jeans, áo phông trắng, khoác hoodie mỏng, đeo kính đen y như staff của chị nó.
"Mỗi lần tau mặc đồ kiểu 'bánh bèo' là mầy lại đi theo như vệ sĩ á," Hee cười, đưa tay chỉnh lại dây máy ảnh treo trên cổ Hoon.
"Chắc tui muốn đảm bảo bà chị khỏi bị người khác tán," Hoon trả lời, mắt nhìn đi chỗ khác như thể lời đó vô tình thốt ra. Nhưng đôi tai đỏ bừng thì không giấu được.
Hee hơi khựng một nhịp, rồi huých vai Hoon, giọng nhỏ hơn một chút: "Chị mà để bị ai tán thật thì biết đâu do gái không chịu tán chị trước."
Hoon muốn chết. Muốn cười. Muốn hét. Nhưng chỉ lúng túng cầm ly sinh tố và cắm ống hút bằng hai tay.
---
Ở khu thuỷ cung, Hoon lại dính nguyên ánh mắt to tròn như con cá Nemo từ Hee khi vô thức nói đúng tên một loại cá.
"Ê, tau không ngờ mầy biết đây là cá mao tiên đó nha? Gu thời trang của nó giống chị ghê luôn á."
"Ờ... tại hôm trước bà chụp story với túi đeo hình con cá này nên tui tìm đọc."
Hee đứng hình mất 3 giây. Rồi nhỏ cười toe: "Hoon... soi story chị kỹ dữ ha."
Hoon không trả lời. Nhỏ chỉ cúi đầu, giả vờ chụp ảnh con sứa.
Hee khẽ mím môi, nhưng khoé môi lại hơi cong lên. Có cái gì đó cứ cộm cộm trong lòng. Một thứ cảm giác... không còn là "em gái thân thân" nữa.
---
Tối hôm đó, hai đứa ra bãi biển gần khu resort. Sóng nhẹ, gió thổi phần phật mấy lọn tóc đỏ. Heeseung tháo giày, chân trần bước trên cát, quay sang Hoon:
"Ngày mai là ngày cuối rồi đó."
"Ừm."
"Chị muốn ở thêm vài ngày nữa ghê."
"Ừm."
"Muốn ở đây, với em."
"...Ừm."
Hee khẽ quay đầu nhìn. Hoon vẫn mắt nhìn sóng, nhưng ngón tay... chạm nhẹ vào tay Hee một chút.
Một chút thôi. Rồi rụt lại. Nhưng cũng đủ khiến tim Hee lỡ mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro