11. The Agreement of Warmth

Hai tuần trước đó, một sự kiện nhỏ đã xảy ra. Trong một buổi phỏng vấn trực tiếp, MC hỏi Jihoon về biệt danh "Sứa bám dính". Jihoon cười, nói rằng cậu chỉ bám vào những người cậu cảm thấy an toàn nhất. Dohoon, với bản chất Tsundere công khai, đã đáp lại một cách quá gay gắt: "Cậu ấy nói thế vì không có khả năng tự lập! Tôi chỉ đang cố gắng dạy cho cậu ấy cách sống sót mà không cần ai bám víu."

Lời nói đó, dù được nói ra dưới danh nghĩa cằn nhằn, lại quá thẳng thừng. Jihoon cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Cậu hiểu rằng Dohoon đang cố bảo vệ sự riêng tư, nhưng cậu cũng cảm thấy Dohoon đang phủ nhận sự cần thiết của cậu đối với anh. Jihoon quyết định thực hiện một cuộc tuyệt giao lạnh lùng kéo dài hai tuần.

Trong hai tuần đó, Jihoon cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng cách nói chuyện nhiều hơn với Kyungmin và Hanjin, tự học nấu ăn (thất bại thảm hại) và dành hàng giờ trong phòng thu cá nhân. Cậu không mất ngủ, nhờ chiếc gối Bạc Hà Cam, nhưng cậu nhớ mùi hương gốc và cảm giác được an ủi của Dohoon. Mỗi đêm, cậu chờ đợi tin nhắn mời mọc quen thuộc, nhưng nó không bao giờ đến. Điều này càng làm sự dỗi hờn của cậu thêm dai dẳng.

----------------------

Dohoon ngồi trong phòng mình lúc 1 giờ sáng. Anh đang cố gắng hoàn thành một đoạn beat nhạc phức tạp. Phòng anh hoàn toàn sạch sẽ, tĩnh lặng.

Nhưng đêm nay, sự tĩnh lặng đó lại trở nên ngột ngạt và quá tải. Anh đã dằn vặt mình suốt hai tuần qua. Anh thiếu tiếng cằn nhằn của Jihoon, thiếu sự phiền phức đáng yêu của cậu em. Anh liên tục kiểm tra điện thoại, chờ đợi tin nhắn hoặc tiếng gõ cửa, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Dohoon cố gắng phân tích cảm xúc của mình một cách logic: Sự vắng mặt của Jihoon đã làm gián đoạn sự cân bằng nhiệt độ và âm thanh trong căn hộ. Cậu ta cần phải quay lại để khôi phục trật tự. Anh cố gắng tin vào lời biện hộ đó, nhưng anh biết đó chỉ là sự dối lòng.

Anh nhớ lại cảm giác khi bàn tay Jihoon siết chặt eo anh. Anh nhớ cảm giác anh là người bảo vệ duy nhất của cậu. Dohoon đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, sự bồn chồn của anh phá vỡ sự tĩnh lặng mà anh yêu quý. Anh hít một hơi thật sâu chiếc gối của mình. Mùi Bạc Hà Cam vẫn nồng nặc, nhưng nó thiếu đi hơi ấm của sự sống mà Jihoon đã mang lại.

Dohoon nhận ra sự thật kinh hoàng: Anh, người yêu sự tĩnh lặng, đã trở nên phụ thuộc vào sự phiền phức của Jihoon. Anh cần phải sửa chữa sai lầm của mình, nhưng theo một cách Tsundere và kín đáo nhất.

--------------------------

Dohoon không thể chịu đựng thêm một đêm trống rỗng nào nữa. Anh cần Jihoon.

Anh đã cố gắng viết tin nhắn mười lần: "Anh cần em sang đây." Anh xóa đi. "Em có ngủ ngon không?" Anh xóa đi. Cuối cùng, anh viết: "Chiếc gối của em đang làm hỏng nhiệt độ của căn phòng." Anh cũng xóa nốt. Sự thừa nhận quá khó khăn.

Anh quyết định không nhắn tin. Anh cần một lý do logic, hợp lý và không thể chối cãi để tự mình đi sang đó. Anh phải kiểm tra xem chiếc gối có đang làm tốt công việc của nó hay không.

Dohoon, với chiếc bút ghi chú bạc yêu thích trên tay, mở cửa phòng mình, đi dọc hành lang yên tĩnh đến phòng Jihoon.

Anh gõ cửa rất khẽ, nhưng không có tiếng đáp lại. Jihoon đã ngủ say. Dohoon nhẹ nhàng vặn nắm cửa và bước vào.

------------------------

Dohoon bước vào phòng Jihoon. Cậu đang ngủ, cuộn tròn như một con Sứa nhỏ. Chiếc gối Bạc Hà Cam đặc biệt nằm trên giường.

Dohoon tiến đến bên giường. Anh cúi xuống, quan sát. Jihoon đang ôm chiếc gối rất chặt, vùi mặt vào đó. Anh thấy Jihoon hơi nhíu mày, có lẽ vì sự xa cách vô hình này. Anh cảm thấy một sự thương xót dâng lên.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ý định chỉ ngồi một lát. Anh hít thở không khí an toàn này, cảm thấy nhịp tim mình chậm lại.

Khi Dohoon ngồi xuống, chiếc giường hơi lún xuống. Jihoon khẽ cựa quậy.

Cậu bé, trong vô thức của hai tuần xa cách, đưa tay ra, tìm kiếm sự ấm áp mà cậu luôn dựa vào. Bàn tay Jihoon, vốn dĩ đang nắm chiếc gối, lại chạm và nắm lấy cổ tay Dohoon đang đặt trên đùi anh.

"Đừng đi... Anh Dohoon..." Jihoon lầm bầm, giọng ngái ngủ.

Dohoon cảm thấy sự giận dỗi của Jihoon đã tan chảy. Anh đã có thể rút tay ra, nhưng anh không làm thế. Anh cảm thấy như bị dòng hải lưu kéo lại.

Anh quyết định: Đây là hình phạt mà anh phải chịu.

Dohoon nhẹ nhàng nằm xuống giường, bên cạnh Jihoon. Anh nằm quay lưng lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giữ một khoảng cách nhỏ.

Nhưng nỗ lực đó đã thất bại. Ngay lập tức, Jihoon xoay người lại, đối mặt với Dohoon, rồi nhanh chóng trườn người lên, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía trước.

Dohoon cứng người. Anh cảm nhận được cơ thể ấm áp của Jihoon áp sát vào mình, hai tay cậu siết nhẹ ngang eo anh. Mùi nước hoa đào thoang thoảng cùng hơi ấm của cậu bao trùm lấy anh. Đây là sự thân mật mà anh đã cố gắng tránh né nhưng lại vô cùng khao khát.

Mùi của sự hòa giải, Dohoon nghĩ.

Anh đưa tay lên, không phải để đẩy ra, mà để đặt lên tay Jihoon đang ôm eo mình, nhẹ nhàng siết lấy.

"Đồ Sứa ngốc," Dohoon thì thầm. "Anh chỉ đến để kiểm tra chiếc gối thôi. Em đang làm anh mất hết mọi trật tự." 

Dohoon nhắm mắt lại. Anh cảm thấy trái tim mình bình lặng lại. Sự tĩnh lặng ngột ngạt trong phòng anh đã biến mất, được thay thế bằng sự cân bằng hoàn hảo này.

----------------------

Khi Dohoon tỉnh dậy, trời đã gần sáng. Jihoon vẫn đang ôm anh rất chặt, đầu vùi vào vai anh. Cậu ta xoay người lại lần nữa, Dohoon nghĩ, chắc chắn cậu ta là một con Sứa lỏng lẻo không xương.

Dohoon nhẹ nhàng gỡ tay Jihoon ra. Anh rời khỏi giường, đi đến bàn cạnh giường. Anh viết vội vàng, cảm thấy sự hối thúc phải rời đi trước khi Jihoon tỉnh giấc.

Anh nhìn lại Jihoon lần cuối. Cậu đã xoay người lại, ôm chiếc gối Bạc Hà Cam với vẻ mặt mãn nguyện, nhưng một nụ cười nhỏ vẫn hiện hữu trên môi. Dohoon mỉm cười kín đáo, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Jihoon tỉnh dậy sau đó, thấy một vật lạ trên bàn cạnh giường.

[Mảnh Giấy Ghi Chú]

Chiếc gối đang bị sử dụng sai mục đích. Nó không phải là một món đồ chơi thay thế cho việc bám víu con người. Đêm qua em đã nằm sai tư thế nghiêm trọng (khoảng 10 độ), anh đã phải đến để điều chỉnh. Anh nhận thấy sự vắng mặt của việc kiểm tra đã làm giảm chất lượng giấc ngủ của em.

Nếu em còn tiếp tục tự tách mình ra, chiếc gối sẽ bị tịch thu và em sẽ phải dùng lại cái gối cũ của mình.

Và đừng bao giờ nói với ai anh đã ở đây. Anh không muốn ai biết anh tốn thời gian kiểm tra chất lượng sản phẩm vào đêm khuya.

— Người Giữ Trật Tự (D.)

Jihoon ôm chặt chiếc bút và tờ giấy, bật cười lớn. Cậu biết, cuộc tuyệt giao đã kết thúc. Hải Lưu đã tìm đến Sứa và chính thức cầu xin sự bám víu trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro