14. The Jellyfish Demands Status

Sau lời tuyên bố "Em không còn là tiện nghi nữa" của Jihoon, KTX chìm vào một trạng thái hỗn loạn cảm xúc kéo dài suốt ba ngày. Dohoon hoàn toàn không thể hiểu được. Anh chỉ cố gắng duy trì trật tự của mình, tại sao cậu em lại phản ứng dữ dội đến thế?

Jihoon đã tiến hành một cuộc tuyệt giao triệt để nhất:

- Khoảng cách vật lý công khai: Jihoon tránh xa Dohoon một cách có chủ đích. Trong đội hình đứng, vị trí quen thuộc của Jihoon cạnh Dohoon nay bị bỏ trống. Cậu chủ động đứng cách xa hai hoặc ba người, thường là sát Youngjae hoặc Hanjin, khiến Dohoon phải đứng một mình ở rìa hoặc phải đổi chỗ.

- Biểu diễn thay đổi: Đỉnh điểm là trong buổi luyện tập. Một động tác vũ đạo đôi yêu cầu Jihoon và Dohoon phải chạm tay hoặc dựa vào nhau. Jihoon đã thay đổi động tác một cách tinh tế, sử dụng vai của Kyungmin thay vì tay của Dohoon để giữ thăng bằng. Dohoon nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của Jihoon, cảm thấy như bị tước đi một phần cơ thể.

- Tẩy chay xã giao: Jihoon bắt đầu rủ các thành viên khác đi ăn kem hoặc xem phim mà hoàn toàn không mời Dohoon. "Chúng ta đi ăn ngoài" Jihoon nói với Hanjin, lướt qua Dohoon như không khí. Điều này khiến Dohoon, người ghét bị bỏ rơi, cảm thấy bị đày ải trong chính nơi mình sống.

Đêm đó, Dohoon không thể ngủ được. Sự tĩnh lặng trong phòng anh trở lại, nhưng lần này nó còn dữ dội hơn, vì anh biết nguồn gốc của sự an toàn đang giận anh.

Dohoon cố gắng nhắn tin, nhưng lời hồi đáp của Jihoon chỉ làm anh thêm bối rối và giận dữ:

[Hộp Thoại Cá Nhân - 11:30 PM]

Dohoon: Em không qua đây sao? Anh không thể tập trung làm việc vì không có sự yên tĩnh từ em.

Jihoon: [Trả lời sau 15 phút] Anh nên tìm sự yên tĩnh đó trong phòng mình đi. Em không phải là nguồn tiện nghi cho sự tập trung của anh. Nếu anh cần người giữ trật tự, anh có thể rủ Kyungmin. Em ấy còn gọn gàng hơn em.

Kyungmin? Dohoon gần như đánh rơi điện thoại. Jihoon biết rõ Kyungmin không thể thay thế được. Cậu ta đang dùng những lời nói sắc bén nhất để trừng phạt anh.

---------------------

Sự tra tấn kéo dài ba ngày khiến Dohoon hoàn toàn sụp đổ về mặt logic và cảm xúc. Anh không thể tập trung làm việc, không thể ngủ ngon, và mùi Bạc Hà Cam trong phòng anh trở nên vô vị. Anh đã hiểu: Sự giận dữ của Jihoon là sự hỗn loạn lớn nhất.

Dohoon đi thẳng đến phòng Jihoon, không gõ cửa. Anh mở cửa và thấy Jihoon đang ngồi trên giường, ôm chiếc gối Bạc Hà Cam nhưng quay mặt vào tường.

"Jihoon!" Dohoon bước vào. "Em đang làm cái quái gì thế? Em làm hỏng lịch trình của cả nhóm! Động tác vũ đạo em thay đổi! Và em bỏ bữa trưa!"

Jihoon quay lại, mắt cậu đỏ hoe. Cậu buông chiếc gối xuống, đứng dậy, đối mặt với Dohoon.

"Trật tự gì cơ, hyung? Trật tự của việc chiếm hữu mà không cần danh phận à?" Jihoon nói, giọng cậu run lên vì uất ức. "Anh không cho em hẹn hò với ai khác, anh hôn em, anh ôm em ngủ mỗi đêm. Nhưng khi ai đó hỏi, anh lại nói em chỉ là 'sự phiền phức cần thiết' hay 'trách nhiệm của anh'. Em không muốn là sự phiền phức không tên nữa."

"Đừng nói nhưu vậy nữa!" Dohoon gầm lên, sự giận dữ của anh chuyển thành sự đau đớn. "Đó là sự an toàn! Đó là điều duy nhất giữ anh không phát điên trong sự nghiệp này!"

"Vậy thì cho nó một cái tên đi!" Jihoon hét lên, nước mắt lưng tròng. "An toàn không tên không đủ! Em cần một danh phận, hyung! Nếu anh muốn tiếp tục ôm em, muốn giữ em lại, anh phải cho em một cái tên!"

----------------------

Dohoon sững sờ trước sự thẳng thắn của Jihoon và nước mắt của cậu. Anh chưa bao giờ thấy Jihoon dứt khoát và tổn thương đến thế. Đối với anh, hành động quan trọng hơn lời nói. Sự chiếm hữu của anh đã là lời tỏ tình.

"Jihoon-ah, anh... anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ nghĩ em lại nghĩ đó là sự tiện nghi. Đó là... đó là sự an toàn."

"An toàn không tên thì sao em có thể bám anh công khai được?" Jihoon gằn giọng, giọng cậu chuyển sang chế độ logic. "Em cần một cái tên cho sự an toàn này. Em cần một danh phận. Nếu anh muốn sự phiền phức của em trở lại, nếu anh muốn em ôm anh ngủ, anh phải cho em một cái tên."

Dohoon tiến lại gần, đưa tay ra. Jihoon lùi lại một bước, tránh né sự đụng chạm.

"Anh muốn em," Dohoon thừa nhận, giọng anh trầm khàn. "Anh muốn em ở bên anh. Anh muốn ôm em, muốn cằn nhằn em, muốn giữ em lại. Anh muốn em độc quyền phá vỡ trật tự của anh. Nhưng anh không biết phải gọi tên nó là gì."

"Thì gọi là người yêu đi," Jihoon nói thẳng. "Gọi em là người mà anh không thể sống thiếu, người mà sự tĩnh lặng của anh phụ thuộc vào."

Dohoon nhìn vào mắt Jihoon. Sự sợ hãi của anh đối với sự hỗn loạn đã được thay thế bằng sự sợ hãi mất đi Jihoon. Anh tiến lên một bước, Jihoon không lùi lại.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má Jihoon, lau đi giọt nước mắt. Anh đặt ngón tay cái lên môi cậu, cảm nhận hơi ấm.

"Được rồi," Dohoon thì thầm. "Anh thừa nhận. Anh cần em. Anh... anh thích em. Thích theo cách mà anh không thể sống thiếu sự phiền phức của em. Anh đã yêu sự hỗn loạn của em rồi."

"Thích không đủ, hyung," Jihoon lắc đầu, nhưng giọng cậu đã dịu lại. "Em cần sự cam kết. Em cần một lời hứa."

------------------------

Dohoon thở dài. Anh biết, không có cách nào thoát khỏi.

"Anh muốn em là bến đỗ duy nhất của anh," Dohoon nói, giọng anh đầy cảm xúc. "Anh muốn em là người duy nhất anh được phép ôm, người duy nhất anh lo lắng, người duy nhất phá vỡ trật tự của anh. Anh yêu em. Anh yêu sự lỏng lẻo của em, anh yêu mùi nước hoa đào của em, anh yêu sự cần thiết của em."

Jihoon nhắm mắt lại. Lời tỏ tình này không hoa mỹ, nhưng nó là tất cả những gì cậu cần từ Dohoon: sự thừa nhận về sự cần thiết và độc quyền.

"Vậy danh phận của em là gì?" Jihoon thì thầm.

Dohoon mỉm cười, nụ cười hiếm hoi, chân thật. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Jihoon. Nụ hôn này sâu sắc, không còn là sự khám phá hay xoa dịu, mà là sự xác nhận cam kết.

"Em là người giữ trật tự cảm xúc của anh," Dohoon nói sau nụ hôn. "Em là người yêu của anh. Và em là người duy nhất được phép ôm anh từ bây giờ. Giờ thì đừng bao giờ thay đổi động tác vũ đạo của em nữa."

Jihoon ôm chặt lấy Dohoon, vùi mặt vào vai anh.

"Em yêu anh, Dohoon của em. Và em sẽ không bao giờ để anh được yên tĩnh hoàn toàn nữa."

Dohoon ôm chặt lấy Jihoon. "Giờ thì sang phòng anh. Anh có rất nhiều trật tự cần khôi phục tối nay."

Sự mập mờ kéo dài nửa năm đã kết thúc. Mùi Bạc Hà Cam giờ đây mang tên của Tình yêu độc quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro