8. The Outburst of the Tide

Jihoon nằm trên giường của Dohoon, cảm thấy sự bình yên hoàn hảo bao trùm. Tiếng lật trang sổ của Dohoon và tiếng gõ nhẹ vào máy tính của anh tạo thành một bản nhạc nền êm dịu. Mùi Bạc Hà Cam mạnh mẽ từ chiếc gối và không khí trong phòng Dohoon đã xoa dịu mọi căng thẳng.

Sau khoảng mười lăm phút, Jihoon ngủ thiếp đi.

Dohoon, sau khi xem xét xong cuốn sổ, quay lại nhìn. Jihoon đang cuộn tròn trên giường, khuôn mặt cậu thư thái và hoàn toàn vô tội. Cậu ôm chiếc gối Bạc Hà Cam rất chặt.

Dohoon cảm thấy một cảm giác mềm mại, ấm áp dâng lên. Anh tắt máy tính, đứng dậy và đi đến bên giường. Anh kéo chăn đắp cẩn thận cho Jihoon.

Đột nhiên, Jihoon cựa quậy. Cậu đưa tay ra, vô thức tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc. Bàn tay cậu chạm vào cánh tay Dohoon đang đặt trên chăn.

"Đừng đi, hyung," Jihoon lẩm bẩm, giọng ngái ngủ. Cậu nắm lấy cổ tay Dohoon.

Dohoon cứng người. Đây không phải là làm nũng, đây là sự phụ thuộc hoàn toàn trong vô thức. Anh không thể rút tay ra mà không đánh thức cậu.

Anh ngồi xuống mép giường, cho phép Jihoon nắm tay mình. Anh nhìn khuôn mặt cậu. Thật sự giống một con Sứa .

Dohoon đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Jihoon. Anh nhận ra, sự khó tính của anh đối với Jihoon chỉ là một cơ chế bảo vệ chính mình khỏi cảm xúc dịu dàng này.

Jihoon cảm nhận được sự vuốt ve. Cậu nhẹ nhàng thả lỏng cổ tay Dohoon, rồi lại đưa bàn tay đó lên, áp vào má mình.

"Mùi hương..." Jihoon thì thầm. "Sạch sẽ... và ấm áp... như anh Dohoon..."

Dohoon cảm thấy tim mình đập mạnh. Lời thú nhận vô thức đó, về sự an toàn và mùi hương, đã chạm đến tận sâu thẳm trong lòng anh.

Anh cúi thấp người xuống. "Jihoon-ah," anh thì thầm, giọng anh gần như không nghe thấy. "Em có biết em làm anh lo lắng thế nào không?"

Jihoon không trả lời. Cậu chỉ cuộn người sát hơn, và mùi hương Bạc Hà Cam từ gối và từ chính Dohoon bao trùm lấy không khí.

Đêm đó, Dohoon không trở lại ghế của mình. Anh nằm xuống giường bên cạnh Jihoon, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng gần đủ để Jihoon cảm nhận được hơi ấm của anh. Anh chỉ đơn giản là nằm đó, lặng lẽ nhìn cậu em đã ngủ yên.

------------------------

Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy, cảm thấy hoàn toàn được nghỉ ngơi. Cậu mở mắt, và điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt Dohoon đang ngủ cách mình chỉ vài centimet.

Jihoon giật bắn mình. Cậu bật dậy, tim đập thình thịch. Dohoon cũng tỉnh giấc, nhìn cậu với ánh mắt hơi cau mày, như thể cậu đã làm hỏng một khoảnh khắc yên tĩnh khác của anh.

"Em... em xin lỗi!" Jihoon lắp bắp, xấu hổ. "Em đã ngủ quên trên giường anh!"

Dohoon vươn vai, cố giữ vẻ mặt Tsundere. "Anh biết. Anh để em ngủ. Em làm anh mất tập trung khi làm việc, nên anh quyết định ngủ luôn để trừng phạt em vì đã làm phiền."

"Trừng phạt?" Jihoon bối rối.

"Đúng thế," Dohoon nói. "Giờ thì về phòng em đi. Sáng rồi. Anh cần sự yên tĩnh hoàn hảo để bắt đầu ngày mới."

Jihoon ngoan ngoãn rời khỏi phòng, nhưng khi vừa ra đến cửa, cậu quay lại.

"Cảm ơn anh, Dohoon-hyung," Jihoon nói, khuôn mặt cậu đỏ lên. "Đêm qua... là giấc ngủ ngon nhất của em."

Dohoon chỉ gật đầu cộc lốc, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, anh nằm xuống giường. Anh nhớ lại cảm giác khi Jihoon áp tay anh vào má cậu. Anh không thể ngừng cười.

Trừng phạt? Đó là sự trừng phạt tuyệt vời nhất của anh.

-----------------------

Trong phòng riêng của mình, Jihoon bắt đầu có một nhiệm vụ mới: Phân tích mùi hương Bạc Hà Cam.

Cậu đã sử dụng chiếc gối của Dohoon trong vài ngày, nhưng cậu nhận thấy: Mùi Bạc Hà Cam trên người Dohoon luôn ấm áp và ổn định hơn mùi trên gối.

Nó phải là sự kết hợp, Jihoon nghĩ. Mùi hương từ nước xả vải, cộng với... mùi của Dohoon-hyung!

Jihoon quyết định thực hiện một thí nghiệm mới: Bám víu vật chất.

Trong giờ giải lao tại phòng tập, Jihoon thấy Dohoon đang ngồi một mình. Cậu đi đến, không ngồi xuống, mà đứng ngay cạnh, đặt cằm lên vai Dohoon (tư thế mà cậu hay làm ở KTX cũ).

"Yah, làm gì thế?" Dohoon hỏi, nhưng không đẩy ra. Anh đã quen với sự bám víu kiểu này.

"Em đang thử nghiệm khoa học," Jihoon nói, nhắm mắt lại. "Em đang phân tích sự khuếch tán mùi hương Bạc Hà Cam khi tiếp xúc với da người ở nhiệt độ 36 độ C. Anh là đối tượng thí nghiệm lý tưởng."

Dohoon bật cười thành tiếng. "Em thật ngớ ngẩn. Biến đi."

"Không. Em đã tìm ra rồi," Jihoon nói, giọng cậu đột ngột trở nên nghiêm túc. "Mùi hương của anh... nó không chỉ là nước xả vải. Nó là mùi của sự an toàn. Nó làm em cảm thấy như con Sứa đang trôi về nhà."

Lời thú nhận này, mặc dù được bao bọc trong sự hài hước, lại rất chân thật và mạnh mẽ.

Dohoon quay đầu lại, khuôn mặt gần sát Jihoon. "Thế còn anh? Em đã bao giờ nghĩ xem mùi của em ảnh hưởng đến anh thế nào chưa?"

Jihoon chớp mắt. "Mùi của em? Mùi của em là... mùi nước hoa đào..."

"Mùi của em là mùi rắc rối," Dohoon cằn nhằn. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Khoảnh khắc nghiêm túc, không có máy quay.

"Nhưng," Dohoon thì thầm, giọng anh trầm xuống, "nó là mùi rắc rối cần thiết."

4. Lời Thú Nhận Của Sứa và Bàn Tay Nắm Chặt

Jihoon hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó. Anh đang thừa nhận sự phụ thuộc ngược lại.

"Dohoon-hyung," Jihoon nói, cậu không còn muốn trêu đùa nữa. "Em muốn nói sự thật. Không phải vì em muốn làm phiền anh, hay để có cớ chí chóe. Em thật sự... nhớ anh."

"Anh cũng thế," Dohoon lập tức trả lời.

Jihoon ngạc nhiên. Cậu không ngờ Dohoon lại trả lời thẳng thắn như vậy. "Anh... anh nhớ em?"

"Đúng thế," Dohoon nói, giọng anh trầm ổn, không có chút Tsundere nào. "Anh nhớ tiếng ồn của em, nhớ chiếc tất của em. Anh nhớ cả cảm giác cằn nhằn em nữa." Anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Jihoon đang đặt trên vai anh.

"Anh biết, em cần sự yên tĩnh, và em sợ sự lộn xộn. Nhưng em cũng là một dòng hải lưu đối với anh. Em nhắc anh rằng không phải mọi thứ đều cần phải hoàn hảo để được an toàn."

"Vậy... vậy thì em phải làm gì đây, hyung?" Jihoon hỏi, cảm thấy bối rối trước sự thẳng thắn này.

Dohoon siết nhẹ tay Jihoon. "Em phải tiếp tục là Sứa của anh. Cứ làm phiền anh. Cứ cằn nhằn anh. Cứ dựa vào anh."

"Và em sẽ không phải ngủ một mình nữa sao?" Jihoon hỏi, giọng đầy hy vọng.

Dohoon mỉm cười, nụ cười dịu dàng và chân thật nhất từ trước đến nay.

"Thỏa thuận Hoonhoonz đã thay đổi, Jihoon-ah. Nếu em không ngủ được, em không cần phải nhắn tin cằn nhằn. Em chỉ cần đến gõ cửa phòng anh. Anh sẽ mở cửa."

Đó không còn là sự thỏa hiệp. Đó là sự chấp nhận và lời mời công khai cho một mối quan hệ vượt qua ranh giới bạn cùng phòng.

Jihoon mỉm cười rạng rỡ, như một con Sứa vừa tìm thấy ngôi nhà ấm áp nhất của mình. "Nae, hyung. Em sẽ không bao giờ để anh được yên tĩnh hoàn toàn nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro