Phiên ngoại 2:
Dohoon vốn là người nghiêm nghị, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách. Là anh lớn tuổi hơn Jihoon, anh thường thấy cậu nhỏ bé, đôi khi hơi phiền phức, nhưng từ khi trái tim anh nhận ra mình… thích Jihoon, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Giờ đây, anh dính cậu như cái bóng, xuất hiện bất cứ đâu Jihoon đi, theo sát từng bước, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị. Đôi khi chỉ nhếch môi nhìn cậu với ánh mắt “anh biết hết rồi nhé”, vừa đáng sợ vừa đáng yêu theo cách riêng.
“Sao anh lại… ở đây nữa rồi?” cậu thở dài, vừa bực vừa lúng túng, khi thấy Dohoon lần thứ ba xuất hiện sáng nay. Cậu nhăn mặt, biết rằng không phải trùng hợp.
Dohoon nghiêm nghị nhìn cậu: “Em đi đâu, anh cũng phải đi cùng.” Giọng anh đều đều, ánh mắt vẫn giữ thần thái.
Cậu nhíu mày, đỏ mặt: “Anh… thật sự phiền quá đi. Dính em như… ma ấy.”
Chỉ một câu nói đó, Dohoon không thể giữ bình tĩnh. Giọt nước mắt lấp ló nơi khóe mắt, rồi rơi xuống thật, làm cậu sững lại. Cậu chưa từng thấy anh khóc… giờ thì anh khóc vì mình.
“Anh… anh chỉ muốn ở cạnh em thôi…” cậu nghe giọng anh run run, môi mấp máy. “Anh có phiền quá không…?”
Anh đỏ mặt, lúng túng, không biết nói gì. Cậu bước tới, vỗ vai cậu: “…Không… không phiền nữa, được chưa?”
Dohoon áp mặt vào vai cậu, nức nở nho nhỏ nhưng vẫn giữ thần thái anh lớn: đôi tay anh ôm nhẹ vai cậu, như muốn giữ thật gần, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Cậu nhìn anh, tim loạn nhịp. Không ngờ rằng người lạnh lùng, nghiêm nghị này lại dễ bị tổn thương đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn nắm tay anh, hứa sẽ không khiến anh phiền lòng nữa… dù chính mình cũng không chắc làm được hay không.
Từ hôm đó, cậu nhận ra rằng dù Dohoon có nghiêm nghị và lạnh lùng, trái tim anh luôn ấm áp… và cậu sẽ luôn cho phép anh bám dính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro