Chap 12: Anh yêu em nhiều hơn em tưởng

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào căn phòng rộng có cái giường chứa 2 con người đang ôm nhau ngủ ấy. 1 lớn, 1 nhỏ. 1 lớn đang ôm 1 nhỏ mà ngủ

Reng... reng... reng..............~~~

Tiếng chuông báo thức vang làm cho Jihoon mở mắt. Nhìn thấy Daniel tay để ở eo ôm cậu ngủ như vậy 1 cỗ hạnh phúc dâng trào trong lòng cậu. Gỡ nhẹ cánh tay đang đặt ở eo mình ra nhưng không được. Daniel đã thức từ bao giờ vậy? Cậu quay qua nhìn thấy anh mở mắt nhìn cậu thì có hơi đỏ mặt rồi cũng vội nói

-Jihoon: Daniel anh thức rồi sao? Mau đi vscn thôi còn đi học nữa

-Daniel: Ưm... Anh muốn ôm em thế này hơn là đi học

-Jihoon: Không được em là hội phó hội học sinh vẫn còn rất nhiều việc em phải làm đó

-Daniel: Anh là hội trưởng hội học sinh còn không lo mà em lo cái gì?

-Jihoon: Không được đâu anh mau dậy cho em

Jihoon cố gắng kêu cái tên đang ôm mình cứng ngắc kia thức dậy

-Daniel: Thôi được rồi chúng ta mau vscn thôi rồi đến trường

-Jihoon: Ừm

Cả 2 cùng nhau vscn rồi thay đồ đến trường. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Daniel vẫn đến trường như mọi hôm nhưng lại có thêm bé người yêu bên cạnh là Park Jihoon theo cùng thôi. Anh và cậu cùng nhau bước vào lớp. Mọi người ttong lớp vẫn bình thường trừ mấy đứa nữ sinh vẫn còn luyến tiếc về anh hội trưởng đẹp trai, nhà giàu nào đó

-Kuanlin: Ây yaaaa tình tứ ghê quá

-Seonho: Cái gì vừa mới bay vào lớp chói mắt quá vậy bây

-Woojin: Không cần mua bóng đèn cũng sáng

-Hyungseob: Uầy chọc mù mắt tui đi

-Jaehwan: Chọc mù làm gì? Lát chói quá tự mù à

(Vân: Chịu thua ổng)

-Minhyun: Nắm tay, ôm nhau. Thật là mấy đứa trẻ bây giờ haizz...

-Jinyoung: Mới sáng sớm mà đã vậy không biết ở nhà thì sao ta?

-Daehwi: Waww tình tứ ghê nhỉ?

Mỗi người 1 câu làm cho Jihoon đỏ mặt còn Daniel đứng bên cạnh chỉ cười

-Seonho: Này Jihoon, sau rồi mày và anh ta sau rồi

-Jaehwan: Tiến triển thế nào?

-Hyungseob: Anh ta đói xử với mày thế nào?

-Daehwi: Anh ta yêu mày nhiều không?

Lại mỗi người 1 câu không cho cậu nói mà đã hỏi dồn dập làm Jihoon có phần hơi bực

-Jihoon: Yaaaa tụi mày có cho tao nói không vậy hả?

-All các cậu: *im lặng*

-Jihoon: Được rồi tao sẽ trả lời từng câu của tụi mày được chưa

-Jihoon: *gật đầu*

Nói gì thì nói chứ Jihoon mà đã bực rồi thì khó mà sống với cậu nên các câu đành phải im lặng + gật đầu

-Jihoon: Tao và anh ấy vẫn ổn. Tiến triển rất tốt. Anh ấy đói xử với tao rất tốt và Anh ấy cũng... yêu... yêu tao... Yaaaa tao không biết nữa

Cậu trả lời mà trông ngai ngùng nhìn đáng yêu lắm. Anh thấy vậy lại gần cậu và...

Chụt~~~

Anh hôn 1 phát thật kêu vào môi của cậu và đám bạn của 2 người đang đứng hình tại chỗ sau vài phút mới lấy lại được tinh thần

-Jinyoung: Bọn này vẫn chưa chết nhá

-Minhyun: Uầy mấy người này thật là

-Jaehwan: Tui vẫn chưa thấy gì đâu... chưa thấy gì hếttttttt...

Reng... reng... reng.............~~~

-Woojin: Thôi vô học rồi vào chỗ đi

Tua... tua... tua tới lúc về nhà của 2 người~~~

Sau khi về nhà thì anh và cậu lại cùng nhau tắm sau đó ăn cơm. Bây giờ cũng tối nên cả 2 cùng nhau ngồi ở sofa xem phim. Cả 2 luôn như vậy khi bắt đầu yêu nhau. Xem phim xong thì cả 2 lại cùng nhau lên phòng ngủ. Hiện giờ Daniel đang nằm trên giường nhìn cậu người yêu của mình đang chuẩn bị lên giường ngủ

Anh ôm cậu vào lòng, vòng tay anh thật ấm áp và chắc chắn. Cậu đưa tay ôm lấy eo anh và vùi mặt mình vào lòng ngực của ai kia. Anh hôn nhẹ lên mái đầu của cậu mà mỉm cười nhẹ. Cả 2 bắt đầu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ nhưng không, cậu vẫn còn thức và suy nghĩ về những câu hỏi lúc sáng mấy đứa bạn mình hỏi. Trằn trọc và xoay người nảy giờ cũng đủ để khiến cho anh để ý

-Daniel: Không ngủ được à?

-Jihoon: Ừm

-Daniel: Ngoan ngủ đi nếu không ngày mai em sẽ không thể tỉnh táo để đến trường đâu

-Jihoon: Daniel?

-Daniel: Hửm?

-Jihoon: Em hỏi anh nhé?

-Daniel: Có chuyện gì sao bảo bối?

Anh vẫn ôm cậu và lắng nghe từng câu cậu hỏi

-Jihoon: Anh... Có yêu em không?

-Daniel: Bảo bối sao lại hỏi vậy chứ? Tất nhiên là anh yêu em. Yêu em thật nhiều bảo bối của anh

Anh lại đưa nụ hôn của mình vào mái đầu của ai kia đang nằm trong lòng ngực mình mà hỏi

-Jihoon: Em biết anh yêu em nhưng sao này anh có chán em không?

-Daniel: Em lại suy nghĩ đến những chuyện lúc sáng phải không?

-Jihoon: Anh trả lời em

-Daniel: Park Jihoon anh yêu em và sau này sẽ không có chuyện chán em biết chưa?

Cậu nghe được câu trả lời của anh thì lại dùng khuôn mặt của mình cọ cọ vào lòng ngực của ai đó mà mỉm cười, ôm anh cành chặt hơn. Daniel thấy được sự đáng yêu như vậy của cậu thì củng mỉm cười nhẹ và nâng khuôn mặt của cậu lên nói tiếp

-Daniel: Anh yêu em nhiều hơn em tưởng đấy. Bảo bối anh yêu em

Nói xong thì anh đưa cậu vào 1 nụ hôn mà cả 2 cùng mong muốn. Vừa dứt khỏi nụ hôn Jihoon lại nói

-Jihoon: Daniel em yêu anh




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nielwink