Chap 6: Park Jihoon - yêu
Ở trường~~~
-Jaehwan: Này Jihoon chiều nay tao với 3 đứa này đi chơi mày đi không?
-Seonho: Đi chung cho vui
-Hyungseob: Đi đi
-Jihoon: Không được rồi tao có việc nên tụi bây cứ đi chơi đi
-Seonho: Việc gì mà quan trọng hơn cả bạn bè thế?
-Daehwi: Nói ra thử xem
-Jihoon: Tao phải làm kế hoạch liên hoan cho trường sắp tới
-Hyungseob: Chuyện đó để sau được mà
-Jaehwan: Hyungsoeb nó nói đúng đấy để sau hãy làm
-Jihoon: Không được đâu tao còn cả đống kế hoạch nữa nên phải làm từ bây giờ mới kịp, xin lỗi tụi bây nhá
-Daehwi: Thui không sau đâu. Mày cứ làm đi có gì mai mốt hẹn ngày khác đi chơi cũng được
-Jihoon: Ừ
Thật ra việc làm kế hoạch cho trường chỉ là cái cớ để Jihoon từ chối việc đi chơi thôi. Vì Daniel có dặn cậu phải có phép của anh cậu mới được đi mà bây giờ có xin phép Daniel thì chắc gì anh đã cho cậu đi
Trong lớp~~~
-Giáo viên (Gv): Cả lớp trật tự đi. Lớp ta hôm nay có hs mới. Em vào đi
-Hyungmi: Chào mọi người mình là hs mới chuyển lớp nên mong mọi người giúp đỡ
Hs mới bước vào, chẳng ai xa lạ cả mà là Lee Hyungmi lớp kế bên. Sao cô ta lại vào chuyển sang lớp anh chứ? Còn sao nữa chỉ vì hôm trước trong canteen xảy ra chuyện giữa Daniel và cậu và lúc đó có cả cô ta ở đó. Cô cũng thấy cảnh Daniel thì thầm to nhỏ gì đó với Jihoon mà sinh ra ganh tị nên làm đơn chuyển lớp qua đây để theo dõi hành động của anh
-Gv: Em muốn ngồi chỗ nào?
-Hyungmi: Dạ em muốn ngồi kế Daniel ạ
-Gv: Nhưng chỗ đó đã...
-Daniel: Cứ để cô ấy ngồi đây với tôi
Cô giáo chưa kịp nói hết câu thì đã bị Daniel chen ngang nói
-Gv: Được em về chỗ đi
-Hyungmi: Anh Daniel~~~
-Daniel: Gì vậy?
-Hyungmi: Chiều nay anh dẫn em về nhà anh chơi nhá
-Daniel: Ừm chiều em
-Hyungmi: Yêu anh quá đi
Giọng cô ta ỏng a ỏng ẹo nghe mà phát ghớm. Vừa về đến chỗ ngồi là đến làm nũng với anh. Hyungmi là người yêu của Kang Daniel, được anh nuông chiều hết mực nhưng đôi lúc sự chán ghét của anh lại hiện rõ trên khuôn mặt anh dành cho ả. Ả chỉ đến với anh vì tài sản của anh. Anh đương nhiên là không hề biết chuyện này
Ra về~~~
-Hyungmi: Anh Daniel~~~
Giọng nói đó lại vang lên và không ai xa lạ mà nó là của Lee Hyungmi
-Daniel: Chúng ta đi thôi
-Hyungmi: Vâng~~~
Những điều vừa rồi đều đã được thu vào tầm mắt của Jihoon. Không biết tại sao khi nhìn thấy cảnh đó Jihoon lại cảm thấy trái tim mình thắt lại đau nhói. Cậu dắt xe ra rồi chạy về Kang gia
Kang gia~~~
Ngôi biệt thự to lớn dần hiện ra. Daniel cũng sống tự lập vì mẹ mất còn ba thì ra nước ngoài sống, công ty Kang thị thì đã được giao lại cho trợ lí đắc lực Yoon Jisung tiếp quản đến khi nào Daniel ra trường thì có thể giao lại cho anh.
-Hyungmi: Waww Daniel nhà anh to quá đó
-Daniel: Chúng ta mau vào thôi
-Hyungmi: Vâng
Phía Jihoon thì khi Daniel vừa bước vào nhà cậu cũng đã đến trước cổng của Kang gia. Bước vào nhà, Hyungmi đã ngồi ở ghế sopha cùng Daniel ăn trái cây
-Jihoon: Chào cậu chủ
-Hyungmi: Daniel đây là ai vậy anh?
-Daniel: Người hầu
-Jihoon: Chào cô
-Hyungmi: Chào cậu
Hyungmi cố nặn ra nụ cười giả tạo của mình để chào cậu mục đích của ả là để cho Daniel thấy
-Daniel: Hyungmi em ở đây chờ anh lát anh lên thay đồ đã
-Hyungmi: Vâng ạ
-Daniel: Jihoon mau vào trong pha cho Hyungmi ly nước cam
-Jihoon: Vâng ạ
Daniel nói xong đi lên phòng thay đồ còn Jihoon thì đi pha nước cam cho ả. Ở ngoài ả đã lập sẵn kế hoạch để hại Jihoon, 1 kế hoạch tuyệt vời cho cậu
-Hyungmi: Jihoon à cậu pha giúp tôi ly sữa nóng với đi
-Jihoon: À... à vâng
5p sau~~~
-Jihoon: Sữa của cô đây ạ
-Hyungmi: Cảm ơn cậu
-Jihoon: Không có gì đâu
Sau đó Jihoon vào lại nhà bếp còn lại mình ả ở đó, ả lấy ly dữa nóng đổ vào người mình rồi la lên
-Hyungmi: Á... Nóng quá
Jihoon nghe tiếng la liền chạy ra xem như thế nào thì thấy ả trên người toàn là sữa chảy ướt váy ả còn cái ly thì nằm lăn lóc trên sàn. Cậu thấy vậy liền chạy lại giúp ả
-Jihoon: Cô có sao không?
Vừa lúc đó Daniel bước xuống vì nghe thấy tiếng la thì thấy Hyungmi người toàn là sữa và có dấu vết bị phỏng anh liền chạy tới
Ả thấy anh tới mà giả vờ mình bị Jihoon đổ sữa lên người khóc lên nức nở
-Hyungmi: Hức... hức... Jihoon à... mình có... hức... làm gì cậu... mà sao cậu lại... đối xử với mình... hức... vậy chứ?
-Jihoon: Khoan đã cô nói gì v...
Chát...~~~
-Daniel: Cậu là cái gì mà dám hành xử như vậy với cô ấy hả? Tôi nói cho cậu biết cậu chỉ là người hầu thôi, đừng tưởng là người của Kang gia thì cậu có quyền lên mặt nhá. Đồ dơ bẩn
Cậu chưa nói xong thì đã lãnh chọn cú tát đau điếng từ bàn tay của anh. Người hầu? Đồ dơ bẩn? Đúng vậy vậu chỉ là người hầu hay là đồ dơ bẩn trong mắt anh thôi. Cậu tự hỏi bản thân sao mình lại không nói gì chứ? Sao không lên tiếng để giành lại công bằng chứ? Vì sao ư? Vì cậu yêu anh. Là yêu đấy. 1 tình yêu quá xa vời đối với cậu. 1 tình yêu mà cậu biết nó sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Vì chỉ có cậu yêu anh còn anh thì không yêu cậu. Chỉ có mình cậu là ngây thơ trong cái tình yêu không có hồi đáp này
Daniel cùng Hyungmi lên phòng. Ả không quên liếc cậu 1 cái và tặng cậu 1 nụ cười khinh bỉ. Cậu thấy điều đó chứ nhưng không thể làm gì được cả. Sau khi cả 2 người họ lên phòng thì cậu cũng ôm mặt đi lên phòng mình. Vừa vào đến cái nơi mà cậu cho là bình yên khi đến đây, thả mình nằm dài xuống giường nhìn lên trần nhà, bỗng 1 giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu rồi 2 giọt. Nó cứ thế mà rơi trong vô thức khi cậu không hề muốn khóc. Cái tát lúc nãy của anh rất mạnh làm mặt cậu bây giờ đỏ lên và khóe miệng chảy ra ít máu đỏ. Vì sao chứ, vì sao anh lại không tin mình đơn giản mà vì cậu chỉ là người hầu trong mắt anh mà thôi. Nằm suy nghĩ đến ngủ quên, cũng tốt bây giờ để cậu ngủ, ngủ 1 giấc và sẽ quay lại làm Park Jihoon của lúc trước
2 giờ chiều~~~
Cậu đã thức và xuống nhà. Xuống đến nơi thì thấy Daniel và cô ta đang ngồi ở sopha vừa nói chuyện vừa cười đùa trong rất vui. Hyungmi thấy cậu xuống thì kêu lên
-Hyungmi: A... Jihoon à cậu xuống rồi
-Jihoon: Chào cô
-Daniel: Vào trong bếp làm ít đồ ăn đem ra bàn đi
Daniel lạnh lùng thả ra 1 câu bảo cậu làm đồ ăn vì hôm nay anh đã cho tất cả người hầu nghĩ cả rồi
-Jihoon: Vâng ạ. Tôi sẽ làm ngay
Cậu chạy xuống bếp để làm đồ ăn theo lời anh nói. Ở ngoài ả cũng đã nghĩ ra kế hoạch để làm cậu bị Daniel khinh rẻ tiếp
-Hyungmi: Daniel a~~~ Em vào giúp cậu ấy 1 tay nhá?
-Daniel: Không cần, em cứ ở đây việc trong đó cứ để cậu ta làm
-Hyungmi: Nhưng em muốn giúp Daniel a~~~ Anh cho em vào phụ cậu ấy nhá
-Daniel: Không được
-Hyungmi: Đi mà anh~~~
Ả giở thói nhỏng nhẽo để xin anh vào bếp giúp cậu. Giúp á? Là "giúp" hay là "hại" đây
-Hyungmi: Anh à~~~
-Daniel: Thui được rồi. Em vào trong đó đi , nhớ cẩn thận đấy
Cô ta vào trong thì thấy Jihoon đang thái cà rốt, cô ta đi lại
-Hyungmi: Jihoon a để tôi giúp cậu cho
-Jihoon: Nhưng mà...
Jihoon chưa kịp nói xong thì ả nhào vô giành lấy con dao của Jihoon
-Jihoon: Cô cứ để tôi làm cho...
-Hyungmi: Không sao đâu mà
Thấy vậy Jihoon cũng để cho cô ta làm còn mình thì rửa rau. Cô ta nhân cơ hội Jihoon không để ý giả vờ làm rơi cái ly thủy tinh trên bàn mà vô ý làm cắt chúng tay mình rồi la lên
-Hyungmi: Aaaa... đau quá
-Jihoon: Cô... cô có sao không vậy? Tôi đã bảo là để tôi làm mà
Daniel nghe tiếng la chạy vào bếp thấy tay cô ta chảy máu liền chạy lại xô cậu ra rồi ôm Hyungmi vào lòng mà xem vết thương. Còn ả thì khóc lên đổ tội cho cậu
-Hyungmi: Hức... hức... Jihoon... à tôi chỉ muốn... hức giúp cậu... thôi mà hức... sao cậu lại... hức làm thế chứ hức... hức
-Jihoon: Tôi... tôi không có
Daniel nghe cô ta nói vậy thì quay qua xô Jihoon ngã xuống đất, thét lên
-Daniel: Park Jihoon cậu có biết cậu quá đáng lắm không? Cô ấy có lòng tốt vào giúp cậu vậy mà cậu lại làm thế với cô ấy à. Tôi thật không thể ngờ tới con người của cậu lại như thế đấy. Cậu vẫn không thể so được với cô ấy đâu nên liệu mà cư xử cho đúng mực
Daniel nói xong thì ôm cô ta lên phòng khách xử lí vết thương còn cậu thì ở đó mà nước mắt đã rưng rưng từ lúc nào đến vết thương do cậu ngã vào đống thủy tinh kia cũng chẳng ai hay biết. Daniel xử lí vết thương cho ả xong thì cũng đưa ả về nhà rồi rước mấy đứa bạn mình đến chơi. Jihoon trong khi Daniel không có nhà thì lủi thủi lau dọn đóng miễn rồi đi lên phòng băng bó cho mình
Vào phòng cậu đi lấy hộp y tế ngồi xuống giường và bắt đầu cởi cái áo dã thấm máu kia ra. Lưng của cậu bây giờ chi chít vết thương do đống miễn của ly thủy tinh rơi ra nhiều mảnh cứa vào. Nặng nhọc mà lau máu của vết thương cậu băng bó xong thì cũng đi xuống bếp nấu lại đồ ăn rồi đi lên phòng mà làm kế hoạch. Jihoon có cả đóng kế hoạch chất đống trên bàn, thật ra cậu cũng không phải làm nhiều như vậy nếu Daniel không ép cậu làm. Đung là hay thật, người giàu thì luôn có tất cả mình muốn và có thể làm bất cứ điều gì. Còn những người như cậu thì chỉ có thể làm cái bóng của người khác mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro