09

"Nè, Sunghoon. Mẹ em dạo này có liên lạc không?"

"Thi thoảng ạ, tại công việc dạo này cũng có hơi bận rộn nên mẹ em không hay gọi về."

"Nhà em cũng bận rộn ghê, người giàu cũng không vui vẻ gì." Jaeyun than thở, nhìn Sunghoon bằng đôi mắt tràn ngập sự thương xót.

"Hừm, nói sao ta. Bố mẹ em bị cuồng công việc á. Dù sao em cũng quen rồi, anh đừng nhìn kiểu thế chứ." Cậu vừa cười đùa vừa vỗ vai anh.

Jaeyun nhìn cậu, tiếng thở dài phát ra từ miệng anh.

"Căn nhà này anh thấy hơi nhỏ đó, không mấy em nhờ cậy sự giúp đỡ của bố mẹ đi."

"Không ạ!" Cậu trả lời dứt khoát, không do dự.

Nhìn thái độ này, Jaeyun lại ngán ngẩm lắc đầu, tật cứng đầu của thằng bé này vẫn không thể sửa mà.

....

Gia đình của Sunghoon, một gia đình đơn thuần có bố mẹ, cậu và người em gái nhỏ đáng yêu. Tuy vậy, mái ấm này có đôi chút khác biệt so với vẻ bề ngoài của nó. Mẹ cậu rất nghiêm khắc với cậu từ khi còn nhỏ. Thói quen sinh hoạt và giờ giấc ngủ nghỉ đều phải tuân theo thời gian biểu đã lập sẵn. Những món đồ mà bao bọn trẻ yêu thích như: bánh, kẹo ngọt,... cậu đều không được đụng vào.

Bố cậu thì luôn quản lí, dạy dỗ cậu bằng các giải pháp cần dùng đến vũ lực. Đôi khi ông ấy còn bực tức, thường xuyên có hành vi kiểm soát cậu quá mức. Cả hai đều là những người đam mê công việc. Bởi đắm chìm vào công việc nên dành rất ít thời gian để chăm sóc con cái. Đó cũng là lý do em gái cậu-Park Haein-có người yêu mà chẳng ai hay. Sau khi biết được sự thật, bố mẹ càng quản lí Sunghoon nghiêm ngặt hơn trc. Và họ cũng đã xây riêng một căn nhà nhỏ, bắt cậu và em phải sống trg hoàn cảnh thiếu thốn dù điều kiện kinh tế gia đình có thừa. Theo họ nói thì đây là cách rèn luyện sự tự lập cho hai anh em nhưng cậu chỉ thấy nó khiến cậu xa cách gia đình và xã hội hơn thôi.

Chính vì chôn vùi tuổi thơ ở nơi này, cậu đã không có sự tự do, thoải mái mà đáng ra một thanh niên 18 tuổi năm ấy phải có. Sunghoon nhìn các bạn, những người có thể chơi đùa sau giờ học, đi tận hưởng kỉ niệm cùng nhau mà lòng nghẹn lại. Cậu muốn được sống như một người bình thường, thậm chí là tầm thường. Nhưng đôi khi, những thứ ta muốn chưa chắc ta có thể thực hiện và cậu cũng không là ngoại lệ.

Vào hồi cậu học năm ba ở trường đại học nổi tiếng, cậu đã có một cuộc cãi vã lớn với gia đình. Sự mâu thuẫn đó khiến cậu dọn ra ở riêng, chỉ thi thoảng về nhà khi có dịp lễ.

...

"Mày nói gì cơ??" Tiếng bố cậu vang khắp nhà sau khi nghe Sunghoon bày tỏ mong muốn chuyển ra ở riêng.

"Con muốn ở riêng ạ. Nhà mình cách khá xa trường học, hơn hết bác tài xế cũng không thể chở hai bọn con đến trường mà mỗi đứa một đường. Con mong bố sẽ suy nghĩ đề nghị này của con." Sunghoon bỏ cặp sách xuống cạnh chân, nghiêm túc nói chuyện với bố.

"Không, tao không đồng ý."

"Bố không ý con cũng sẽ đi."

"Mày nói lại cho t nghe lần nữa!"

"Con sẽ đi kể cả khi bố không cho." Thái độ cậu kiên quyết, đối diện thẳng mặt với gia đình mình, cậu lựa chọn nói ra quyết định bấy lâu nay giấu trong lòng, không nhẫn nhịn hay im lặng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro