12

3 năm trước...

Dòng người ngoài phố cứ nhẹ nhàng lướt qua thật mau, bên trong quán ăn mọi người lại rôm rả nói chuyện. Họ nói về đủ thứ chuyện trên đời, nào là chuyện công sở, bạn bè đồng nghiệp đến những điều liên quan tới gia đình, tình yêu. Không khí náo nhiệt, ồn ào hoà chung với tiếng nhạc trong quán, thật khiến cậu nhức óc.

"Chỉ là một quán ăn nằm sâu trong lòng thành phố Seoul rộng lớn thôi mà, cần ồn ào vậy không?" Sunghoon thầm nghĩ, miệng nhấp một ngụm rượu đắng ngắt, mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ.

Có vẻ cậu say mất rồi. Giờ cậu cảm thấy toàn thân nóng nực, mệt mỏi rã rời. Người cậu nồng nặc mùi rượu jeju bốc lên. Mặt Sunghoon đỏ hồng, hơi thở hắt ra một cách cực nhọc. Tình trạng của cậu hiện tại tất cả là do lũ bạn ngốc nghếch, ép cậu uống cho bằng được đây mà.

"Sunghoon à, mày ổn không? Có cần tao đưa về nhà ko hả?" Jay cất tiếng nói, tay vỗ lưng cậu.

"Không cần đâu, tao tự về được, mày không cần lo." Cậu trả lời, xua xua tay.

"Này, mày thích ai rồi đúng không? Dạo này tao để ý mày như người mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn như kẻ ngốc vậy. Bình thường thì nhanh nhẹn, dạo này thì cứ chậm chạp uể oải. Đặc biệt rất để ý điện thoại đó."
 
"Tao thấy sơ hở là mày nhìn cái điện thoại rồi" Jay nói thêm.

Jay là một người ít nói, tuy vậy cậu ấy rất tinh ý, dễ dàng nhận ra điểm khác thường của những người xung quanh. Nhưng đôi khi, sự tinh tế này lại gây khó xử cho người khác, giả sử như tình huống này. Jay vô tình đẩy cậu vào thế khó trả lời, chẳng biết nói gì thêm.

"Ừm, là thế đó..." Sunghoon nhìn Jay rồi trả lời, coi bộ là thành thật.

"Là ai?"

"Con của đối tác nhà cậu."

"Nhà họ Sim? Cậu thích con gái út nhà đấy hả? Sim Eunha phải không?" Jay lục lọi trí nhớ bản thân, như thể có một mảnh kí ức nào đó quan trọng cần được khơi dậy.

"Eunha thì cũng ổn đó, xinh đẹp, có năng khiếu. Con bé hành xử cũng tốt nữa, chẳng lẽ mày làm phật lòng con nhà người ta???" Jay nhìn Sunghoon với vẻ mặt hoài nghi, rõ ràng đang trách thầm cậu.

"Nếu cãi nhau thì nên làm lành đi, gia đình đấy tốt lắm, sẽ gả thôi, quan trọng lấy được lòng thiếu nữ đi kìa."

"Không" Sunghoon thẳng thừng nói.

"Không gì? Đúng là ngốc hết phần thiên hạ, bạn nói thế mà không nghe, bảo thủ vừa thôi." Jay vừa uống hớp rượu lại mở miệng giáo huấn cậu.

"Ý tao là không phải Eunha."

"Thế là ai chứ? Chẳng lẽ..."

"Ừ, mày đoán đúng rồi đó."

...

"Mày thích anh Jaeyun vì cái gì vậy Hoon?" Jay bình tĩnh hỏi cậu, tay cầm miếng gà ăn, trông rất ngon miệng.

"Nhiều thứ lắm, không kể hết được."

"Vậy sao lại cãi nhau với anh Jaeyun?"

"Không phải cãi nhau, chỉ là... Anh ấy không để ý đến tao, cơ bản anh ấy chỉ coi tao là một thằng hàng xóm không hơn không kém thôi. Anh Jaeyun, đồ ngốc đó... Anh ấy cứ thích người khác rồi lại bị đá không thương tiếc. Dáng vẻ đáng thương đó tao là người đau lòng nhất đây." Sunghoon lại uống thêm rượu, trong lòng cồn cào, mệt mỏi thốt lên tiếng lòng bấy lâu của chính mình.

"Vậy thì từ bỏ đi, đôi khi từ bỏ cũng là cách để bắt đầu mà, không phải sao?"

"Không, tao không làm được." Sunghoon mệt mỏi nói, toàn thân rã rời dựa vào tường, ngủ thiếp đi trong cơn say. Đêm đó chính Jay đã đưa cậu về nhà, cẩn thận khoá cửa, cậu ấy cũng giữ chuyện này như là một bí mật giữa hai người bọn họ. Sau đó, Sunghoon cứ liên tục tâm sự với Jay, họ thân thiết hơn nhiều lần, từ đó mà trở thành bạn tốt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro