14
Jaeyun nhìn hộp bánh xoài, trong lòng thắt lại. Cổ họng cậu khô cứng, nghẹn ngào không thể nói thành lời. Tại sao tất cả những người cậu đem lòng yêu thương lại luôn phản bội cậu? Tại sao họ luôn rời bỏ cậu? Phải chẳng lỗi nằm ở cậu, vì cậu chưa đủ tốt?
Jaeyun ngồi đó, cố gắng kìm nén cảm xúc, hơi thở nặng nhọc hắt ra.
"Anh Jaeyun!" JoAh đến, cô mặc một chiếc váy ôm sát body, khoe trọn cơ thể của bản thân. Cô rạng rỡ vẫy tay chào cậu, chạy tới ôm lấy cổ của Jaeyun.
"Anh yêu hôm nay mang gì đến cho em đây??" JoAh thơm một cái vào má cậu, vui vẻ thì thầm.
Có vẻ cô ấy đã dọn rất sạch sẽ, dường như không thấy bất kì dấu vết nào để lại. Nếu như cậu không biết, chắc chắn vẫn đang chìm trong mộng tưởng về tương lai tốt đẹp của hai đứa.
Cậu gạt tay của JoAh ra, đưa cho cô chiếc bánh xoài nặng trĩu những suy nghĩ của cậu. Jaeyun cất tiếng nói:
"JoAh à...Thời gian vừa qua ở bên em anh rất trân trọng, nhưng hiện tại, anh không thể bên cạnh em nữa. Mình chia tay đi." Cậu thẳng thừng nói với JoAh, cố gắng xoa dịu trái tim đang đau nhói.
"Tại sao?"
"Anh...Anh không chịu nổi việc bị phản bội, JoAh à." Cậu nhẹ nhàng nói, tay xoa vai JoAh vỗ về.
"Chiếc bánh xoài này là quà chia tay anh dành cho em. Đừng nghĩ nhiều nhé!" Nói rồi cậu đứng dậy, rời đi, bỏ lại JoAh đang ngồi ở đó.
Sau khi quay lưng, như trút bỏ được lớp mặt nạ nặng trĩu, cậu khóc như mưa. Những giọt nước mắt khi nãy bị chặn lại giờ đã lăn dài trên má. Tiếng nấc cục cứ thế phát ra, kéo theo đó là cơn mệt mỏi.
Cậu đã uống được hàng chục chai rượu, đến cả ăn uống cũng không thiết tha. Cả ngày trời Jaeyun chỉ chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Cậu tự hỏi rằng có phải bởi vì bản thân quá vô vị nên ai cũng rời bỏ cậu hay không? Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, lúc nào cậu cũng là người bị phản bội, niềm tin của cậu trở nên rẻ mạt, không có một chút giá trị. Cậu đã cố gắng hết sức để níu giữ hi vọng được ai đó yêu bằng cả tấm lòng. Vậy mà hết người này đến người khác, họ đạp đi cái mong ước hão huyền đấy của cậu. Cậu không thể tâm sự với ai, nhưng cậu không thể ngủ, cũng chẳng thể tỉnh táo vì cơn say cồn cào lấn át tâm trí cậu. Mọi tâm trạng bí bách dồn nén lại khiến cậu không kìm được mà tiếp tục rơi nước mắt.
À... Có một người sẽ sẵn sàng nghe cậu nói nhảm, chẳng phải là Sunghoon sao? Nghĩ trong đầu rồi cậu bấm điện thoại gọi cho Sunghoon.
Cậu đã nghĩ mình có thể kìm nén cảm xúc, chỉ tâm sự một chút thôi là đủ rồi, khóc lóc lại lộ ra bản thân yếu đuối, Sunghoon chắc chắn sẽ cười cậu cho xem.
Nhưng khi vừa nghe tiếng em ấy, lòng cậu lại dâng lên nỗi tủi thân, sự thất vọng. Rồi cuốn theo cảm xúc đó, nước mắt cậu lại bất chợt tuôn rơi.
"Người kia bỏ anh ở lại rồi, Hoonie à."
...
"Anh à, bình tĩnh lại nào. Anh đang ở đâu, nói em nghe." Sunghoon vội vã nói, cậu bồn chồn lo lắng không biết anh hiện tại có ổn không, hay lại tiếp tục tự làm hại bản thân như trước kia.
Sunghoon nhanh chóng mặc áo khoác, chuẩn bị đi tới chỗ Jaeyun.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng nấc vang lên không ngừng.
"Anh Jaeyun à... Nghe em nào, anh đang ở đâu? Anh phải nói thì em mới đến để nghe anh tâm sự được chứ, phải không?" Sunghoon nhẹ giọng lại, dịu dàng nói qua điện thoại.
"Anh đang ở nhà..."
"Chờ em." Nói rồi cậu cúp máy, vội vã bắt taxi đến căn hộ, nơi anh Jaeyun ở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro