16
"Ừm,... Anh xin lỗi vì tối qua đã làm phiền em nha Sunghoon." Jaeyun ngại ngùng cất tiếng, tay múc thìa canh giải rượu đưa lên miệng.
"Em không sao, nhưng mà giọng anh có vẻ không ổn lắm." Sunghoon chống cằm nhìn anh, cậu từ từ quan sát hành động của Jaeyun.
Giọng Jaeyun do hôm qua đã khóc quá nhiều, dẫn đến nay bị khàn đặc, gần như mất tiếng.
"Anh không sao, cảm ơn em."
Nói rồi Jaeyun lại cắm mặt vào bát canh giải rượu, không dám nhìn mặt cậu.
"Hôm qua anh chủ động gọi em đến tâm sự, sao giờ lại tự động ngại vậy chứ?" Sunghoon bất giác cười, cậu nhiều khi vẫn không thể hiểu hết những hành động của anh. Đôi lúc điều anh làm hết sức mâu thuẫn, khiến cậu chỉ biết bất lực đứng nhìn.
"À, thì chẳng phải anh vô tình làm phiền em sao?"
"Phiền phức gì chứ, chúng ta vẫn luôn vậy mà." Nói rồi cậu đứng dậy lấy cho anh một cốc nước lọc.
"Anh uống đi, là nước ấm."
Nghe rồi Jaeyun cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm nhỏ xong lại hạ xuống. Tâm trạng rối bời không biết nên cất lời hay không. Rồi như đã hạ quyết tâm, anh gọi:
"Sunghoon à..."
"Hửm? Anh nói đi."
"À... Không có gì... Mà em có dự định làm gì tiếp theo không?"
"Em á? Anh biết mà, giờ nghĩ cách cuộc sống hiện tại thôi cũng đủ nhức đầu rồi, mà một tháng sau lại còn phải về dự ngày giỗ của anh trai. Cái tên đó, cứ nhắc lại khiến người khác khó chịu mà." Sunghoon mệt mỏi day hai thái dương, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu.
...
"Em có về không?"
"Em á? Đương nhiên phải về rồi, dù cố tình không đến thì cũng bị lôi đầu về thôi. Phiền phức thật mà, chết rồi mà cũng đeo bám người khác nữa." Sunghoon bực dọc nói, tâm trạng có vẻ đang xấu đi.
"Vậy thì vất vả cho em rồi, cố lên nha. Nếu có quá sức chịu đựng thì cứ gọi anh, anh sẽ đến giúp em. Đừng để điều gì tồn đọng trong lòng quá lâu, hãy cứ nói với anh, chắc chắn anh sẽ giúp." Jaeyun khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào Sunghoon nói với giọng kiên định.
...
"Vâng ạ..." Sau một hồi im lặng, Sunghoon đã đáp lại Jaeyun. Anh cười rồi xoa đầu cậu.
"Không sao đâu, em giỏi lắm, đừng sợ."
Đó là lời nói cuối cùng của anh trước khi cậu rời đi, lời nói ấy khiến tim cậu không ngừng đập.
Người ấy vẫn luôn biết cách khiến tim cậu đập liên hồi, luôn biết cách làm cậu rung động thêm một lần nữa, dù cho trước đó cậu có quyết tâm dứt bỏ tình cảm này nhiều đến chừng nào. Tuy những lời động viên ấy thật ngọt ngào nhưng mà nỗi ám ảnh này quá lớn đối với cậu rồi, chính Sunghoon cũng không biết mình có thể kiểm soát cảm xúc vào ngày hôm đó hay không. Cậu chỉ biết hy vọng mình có thể quên hết những kí ức ấy vĩnh viễn.
Sau ngày hôm đó, anh Jaeyun thường xuyên liên lạc cho cậu, thỉnh thoảng ghé quán bánh mì để ăn đêm. Mỗi lần đến mua liền mấy cái, nhiều lần còn chủ động rủ cậu đi ăn chung. Mỗi lần như vậy cậu lại phải nghĩ ra nhiều lí do khác nhau để xin nghỉ làm thêm. Nhưng tâm trạng của Sunghoon đã tốt hơn đáng kể, ít nhất mối quan hệ giữa cậu và anh đã trở về bình thường, không còn ngượng ngùng như trước nữa.
Tuy nhiên một tháng lướt nhanh hệt như cơn gió vô tình thổi qua, chưa gì đã đến ngày giỗ của người ấy, người anh mà cậu chẳng muốn nhớ tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro