17

Trong khu đô thị sang trọng, một cậu bé nhếch nhác đang đứng trước cửa một căn biệt thự. Cậu ngơ người, ánh mắt vô định và trống rỗng nhìn vào không trung. Đôi mắt ấy của một đứa trẻ tầm 8 tuổi nhưng lại không có một chút ánh sáng dù chỉ le lói, những giọt nước đọng lại trên khoé mắt, hàng lông mi run rẩy, bờ môi đã tím lại vì lạnh. Cậu đứng đó, không nói gì, chỉ mím môi, nắm chặt hai bàn tay nhỏ lại để xoa dịu cái lạnh như cắt da cắt thịt xuyên qua cơ thể bé bỏng.

Hôm đó là một ngày mưa phùn, bầu trời nổi lên những đám mây vẩn đục, bao trùm không gian và cả tấm lòng nhỏ nhoi của cậu bé.

...

"Không phải con mà, con nói thật, xin mẹ hãy tin con. Bố ơi, không phải là con, con có thể chứng minh, đừng làm vậy với con." Cậu bé 8 tuổi ấy hoảng loạn giải thích, trong giọng nói non nớt ấy tràn ngập sự sợ hãi, van nài, còn chứa đựng cả nổi bất an to lớn không thể diễn tả.

"Mày ở đây chỉ để làm ô uế thêm cho cái gia đình này thôi, mày phải nghĩ cho kĩ những gì mày đã làm. Hãy ra khỏi đây đi, đến khi nào suy nghĩ thấu đáo mới được phép trở lại. Căn nhà này không phải chỗ cho người vô dụng, bất tài!" Người bố quát lớn, ông liên tiếp đánh vào người cậu.

"Không phải, không phải con...

Không mà, con không làm...

Con xin lỗi, con biết lỗi rồi...

Là lỗi con, xin bố mẹ...."

...

"Ha!"

Trong căn phòng chật hẹp đầy bóng tối, Sunghoon ngồi trên giường, thở đầy khó khăn. Bóng lưng được ánh trăng bên khung cửa chiếu sáng, đổ xuống chiếc nệm cứng.

Sunghoon run rẩy với tới chiếc tủ cạnh giường, vội vàng lấy ra hộp thuốc an thần được cất sâu trong tủ. Cậu vơ một nắm thuốc bỏ vào miệng, uống một ngụm nước lớn và bắt đầu cố gắng ổn định hơi thở.

"Ha...ha, làm thế nào bây giờ." Cậu mệt mỏi lau đi vệt mồ hôi còn vương trên trán, băn khoăn suy nghĩ về những điều quanh quẩn trong đầu cậu nãy giờ.

"Liệu ngày mai cậu có thế đến đám giỗ ấy không?"

Và chỉ vài tiếng sau, bầu trời ngập tràn bóng tối được phủ lên ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm, thật đẹp, nhưng cậu lại không muốn đón ánh nắng sáng nay một chút nào. Bởi hôm nay chính là ngày giỗ của anh cậu, người mà cậu muốn quên nhất trên đời.

Cậu đang định tắt báo thức, chuẩn bị đi ngủ tiếp thì tiếng chuông ngoài cửa đột nhiên reo inh ỏi, vô cùng chói tai. Cậu vốn định làm ngơ nhưng tiếng chuông cứ liên tục reo khiến cậu nhức óc, Sunghoon bước xuống giường, nhanh chóng xỏ dép ra mở cửa.

Cạch, tiếng cửa mở vang lên.

"Sunghoon à, em dậy chưa? Cùng nhau ăn sáng được không?" Jaeyun tay cầm hộp bánh đưa ra trước mặt, cười cười nói với cậu.

"Anh vào ngồi chờ em một lát, em ra liền."

Sau đó cậu dọn dẹp, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi liền ngồi xuống ăn sáng cùng anh Jaeyun mặc dù bản thân chẳng có chút tâm trạng nào để nhét thức ăn vào miệng.

"Em ăn đi, ăn mới có sức được." Anh Jaeyun liên tục nhắc nhở Sunghoon ăn uống khiến cậu có chút bất lực.

"Anh à, em không sao, không cần anh quá bận tâm đâu."

"Không cái gì mà không, em chẳng nhớ năm ngoái vì ngày này, em về nhà không nhét được một chút đồ nào vào miệng xong ngất xỉu trước cửa nhà anh vì bị hạ đường huyết hả?!" Jaeyun bực mình nói, hai má anh phồng lên vì đang nhai bánh, trông vô cùng đáng yêu.

Sunghoon nhìn mà bật cười, cậu chỉ nhìn anh rồi lắc đầu không nói gì. Đến một lúc sau cậu mới cầm chiếc bánh lên cắn một miếng, cười nói với anh.

"Rồi, em ăn. Nên là anh nhai từ từ thôi, kẻo nghẹn." Vừa nói cậu vừa đẩy cốc nước sang phía Jaeyun.

"Mà này, nay có ai bắt nạt em thì gọi anh tới, anh sẽ bảo vệ cho em, cứ yên tâm!" Jaeyun nhìn Sunghoon, ánh mắt mong chờ sự đáp lại.

"Vâng, em hiểu rồi." Sunghoon gật đầu đồng ý, sau đó cả hai cùng ăn sáng và chuẩn bị về nhà bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro