2. return

Làn sương từ từ tan đi trước mắt Sim Jaeyun. Một nơi xa lạ hiện ra, cậu nhìn xung quanh với vẻ mặt vô hồn.

Tất nhiên Jaeyun đã đoán được đây là nơi nào, cậu thực sự đã chết rồi, hoặc đang chết lâm sàng.

Không ngờ lực đánh của mấy tên khốn kia mạnh đến mức có thể khiến Sim Jaeyun dễ dàng chết đi như vậy.

Trên người mang một bộ đồ màu trắng tinh, chắc đồ trắng giúp tâm hồn rách nát thiếu thốn được nhẹ nhõm hơn. Sim Jaeyun xoa hai bàn tay áp lên mặt, từ lâu đã không còn hơi ấm. Cậu chấp nhận rằng trần thế đã không thể níu cậu lại nỗi nữa rồi.

Cậu vẫn dằn vặt mình dù cho nước mắt cũng chẳng rơi được nữa.

Không ngờ lại nhanh đến thế...

"E hèm! Cậu trai trẻ, cậu tên Sim Jaeyun có phải không?" Một giọng nói trầm đặc và có chút rợn tóc gáy vang lên bên tai Jaeyun.

Một ông lão trùm lên mình chiếc áo choàng đen tuyền che đi cơ thể chỉ chừa lại khuôn mặt. Một khuôn mặt trông không đáng tin cậy chút nào.

"Ông là Thần Chết à?" Cái nơi hoang vu lạnh lẽo toàn sương mù trắng xoá này mà lại xuất hiện một ông lão dị hợm thì chỉ có thể là Thần Chết mà thôi.

Tất nhiên Sim Jaeyun sẽ giật mình, nhưng vì niềm nỗi mất mát quá lớn mà cậu chẳng buồn sợ hãi "lưỡi hái tử thần" trước mặt mình.

Jaeyun với đôi mắt sâu hoắm mỏi mệt chỉ biết cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng yếu ớt thốt ra vài câu nói cuối "Cho tôi xuống địa ngục có được không?"

Thần Chết biết Sim Jaeyun là một cậu nhóc có lòng nhân ái, cậu sẽ chẳng tha thứ cho mình nếu như không thể làm được điều gì đó ý nghĩa cho người khác.

Ông ta đã ngồi lì trước chiếc gương thần nhìn được mọi sứ mệnh trên Trái Đất suốt mấy triệu năm. Từ khi Jaeyun ra đời đã mang trong mình nỗi bất hạnh vô tận.

Tuy ông là một ông Thần chẳng quá tốt đẹp, chỉ việc lấy đi mạng sống người sắp chết và hút đi năng lượng để tồn tại mà thôi. Vậy mà đứng trước sứ mệnh nhỏ bé này, ông ta lại mềm lòng.

Jaeyun còn có quá nhiều điều dang dở chưa thực hiện được, mong cầu của cậu trong suốt hai mươi năm nay đều là vì người khác, chưa một lần sống vì bản thân mình. Thu lại lưỡi liềm sắc bén sau lưng, ông đưa cho tên cún ngốc vẫn đang cúi mặt hối lỗi một chiếc đồng hồ cát.

"Ông... Làm gì vậy?"

"Cậu muốn làm lại cuộc đời mình đúng chứ? Nó sẽ giúp ích cho cậu đấy!"

"Ý của ông là sao?" Jaeyun vẫn đang bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị Thần Chết kéo đến chỗ chiếc gương mà ông ta vẫn dùng để quan sát con người trần gian.

Không nói một lời đẩy thẳng Sim Jaeyun ngã nhào vào chiếc gương, hình ảnh trong gương bắt đầu đổi thay, xuất hiện khung cảnh méo mó mờ ảo như đang tự sắp xếp lại trình tự.

Sim Jaeyun đau đầu dữ dội khi đang rơi tự do giữa một không gian kì lạ. Cậu cố gắng bám víu vào thứ gì đó nhưng xung quanh di chuyển nhanh đến chóng mặt.

Chiếc đồng hồ cát trong tay bắt đầu phát sáng. Thứ ánh sáng giống như lúc cậu ngất lịm đi trên sân thượng. Lần này nó sáng hơn, chói hơn làm cho đầu Jaeyun càng đau thắt hơn, đau như muốn nổ tung ra.

Cuối cùng không chịu được mà ngất đi thêm một lần nữa.

"Mình chết chưa?" Mắt vẫn đang nhắm nghiền không mở ra được, Jaeyun cảm giác như cơ thể vừa bị xé toạc ra nghìn mảnh, đầu vẫn đau như búa bổ chẳng ngóc lên được.

"Sẽ chết nếu cậu không ngồi dậy bước vào lớp đấy!" Giọng của ai đấy? Rất quen nhưng cũng rất lạ, là bố à? Hay là mẹ của Jaeyun. Cậu cứ có cảm giác rất gần và chân thật.

Jaeyun từ từ mở mắt đón nhận ánh sáng từ đèn điện cứ như lâu rồi mới ra khỏi hang động, đèn chói đến muốn mù loà. Một gương mặt hiện ra trước mắt, sát đến nỗi có thể hôn nhau tới nơi.

Cậu giật mình té ngửa ra sau, trong cơn ê ẩm vẫn nhìn lên người đối diện với một vẻ mặt kinh ngạc khó tin.

"Quỷ thần ơi... Kim Sunoo!?" Jaeyun hoảng đến mức không thể tự đứng dậy sau cú ngã.

Đã mấy năm trôi qua rồi cậu mới được gặp lại người bạn thân hồi trung học của mình. Cái người đã gọi điện và đi tìm Jaeyun suốt đêm cậu bỏ nhà ra đi bây giờ đang đứng trước mặt mình.

Cái vẻ mặt sững sờ pha chút buồn cười ấy đang nhìn cậu, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Sim Jaeyun đang mơ đấy hả? Hay đang trong ảo ảnh của kí ức trước khi chết chưa thoát ra được.

Sunoo cốc lên đầu Jaeyun vì nghĩ bạn mình còn đang mớ ngủ, thấy cậu vẫn ngơ ngơ như con bò đeo nơ nên lại búng thêm một cái vào trán "'Thấy anh đây đẹp trai quá hả sao mặt kì vậy? Vào lớp nhanh lên chuông reo được cả phút rồi đấy!"

Cậu nghĩ rằng, ông Thần Chết kia muốn mình quay về thời điểm này để nhìn mặt những người thân yêu lần cuối rồi đi chết thật đây mà.

Sim Jaeyun nhìn xuống người, không còn bộ đồ rách nát lúc trước cũng không phải bộ đồ trắng như ma kia. Bây giờ cậu được thay cho bộ đồng phục mới toanh gọn gàng sạch sẽ.

Jaeyun không ngờ mình có thể quay về tuổi 18 thêm một lần nữa, nhưng không biết sẽ ở trong kí ức này bao lâu.

Cậu cứ ngắm nghía cơ thể mình mà không chú ý cậu bạn tóc bạch kim đã tức đến xì khói lên, cậu ta lôi Sim Jaeyun ra khỏi thư viện, lôi xềnh xệch trên hành lang không thương tiếc.

Miệng không ngừng càm ràm, đến mức cà vạt của Jaeyun bị thắt chặt lại cũng không ngừng mắng.

Đến khi đi ngang qua một cái gương, Jaeyun mới vùng hết sức ra khỏi cái kẹp tay của Sunoo, chạy đến ngắm gương mặt trẻ non của mình.

Cậu mắt cáo hết cách, vỗ vào trán mình rồi bỏ vào lớp, mặc kệ tên cún ngốc đang hí hửng xoa xoa mặt.

Cậu cảm thán rằng thời trẻ công nhận đẹp trai thật, bảo sao mấy cô bạn đội cổ vũ lại mê cậu như điếu đổ.

Nhưng, Jaeyun càng nhìn mình lại càng thấy sai, nếu chỉ là phần ảo ảnh của kí ức cũ, sao lại chân thật thế nhỉ?

Cậu véo tay vào má, thấy đau lắm, véo cả hai má đỏ ửng đau điếng. Jaeyun ngờ ngợ ra có điều gì đó sai sai ở đây rồi nhưng vẫn không tài nào hiểu được.

Cậu lấy điện thoại trong túi ra, ngày 11 tháng 11 năm 2019.

"Gì đây? Chẳng phải chỉ là ảo ảnh à? Sao giờ giấc, thời tiết vẫn đang trôi như thật thế?"

Ngày 11 tháng 11 của cuối năm 2019, những tháng ngày trước khi biến cố xảy ra của Sim Jaeyun tại sao lại xuất hiện trong ảo ảnh của cậu.

Càng nghĩ càng lạ, ông Thần Chết kia không muốn cậu quay về khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời để chết được an lòng hơn hay sao.

Chưa kịp nghĩ được đây chính là loại hình thuật gì Sim Jaeyun đã bị cốc cho một cái lên đầu. Tưởng là Kim Sunoo đang trêu mình nên cậu tính quay qua cốc lại.

Ai ngờ đâu lại là thầy giáo chủ nhiệm của mình. Hồi đó mới chủ nhiệm được một năm thì Sim Jaeyun đã bỏ học không một lời từ biệt, lâu lắm rồi mới gặp lại thầy, cậu vui lắm, ôm chầm lấy thầy mà nhảy cẩng lên.

Kết quả là Sim Jaeyun bị phạt đứng ngoài hành lang vì vào lớp trễ còn cợt nhả với giáo viên.

"Sim Jaeyun hôm nay bị sao thế?" Cô bạn cùng lớp lần đầu tiên thấy học bá của lớp bị phạt đứng ngoài hành lang mà không khỏi bất ngờ, liền quay sang hỏi tên bạn thân mắt cáo của cậu ấy là Sunoo nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu ngoay ngoảy.

"Hôm nay tên cún khùng đó không phải bạn tôi!" Sunoo từ chối nhận bạn vì sự khác lạ của Jaeyun, mọi ngày đều rất có nguyên tắc, nay lại lố lăng và kì cục.

Cứ như Jaeyun này là Jaeyun ở vũ trụ khác gửi nhầm xuống đây vậy, Sunoo nghiêng đầu nói thầm "Nãy bị trái banh đập mạnh quá hả ta? Nó cứ như bị ai nhập..."

Sim Jaeyun ở ngoài cửa lớp lúc này đang chán chường, hết đứng lại ngồi, có khi lại lon ton đến chỗ chiếc gương mà ngắm.

Xong lại ngoan ngoãn quay về chỗ đứng khi bị thầy nhìn. Cậu đút tay vào túi áo vì lạnh, tay chạm trúng thứ gì đó như thuỷ tinh, Jaeyun cẩn thận lôi ra.

Phải rồi, là chiếc đồng hồ cát mà ông Thần Chết đã đưa cho cậu khi nãy. Liệu nó có phải lí do khiến cậu quay về đúng thời điểm này để thực hiện điều gì đó hay không.

Cầm chiếc đồng hồ đưa lên đưa xuống để nhìn cho thật rõ "Cát... Đứng yên sao?"

Jaeyun nhìn gần lại thấy con bướm trắng đó, con bướm đã đậu lên mũi cậu lúc sắp mất đi ý thức. Bây giờ thật sự cậu đã hiểu ra rồi, đây chẳng phải ảo ảnh hay mảnh kí ức cũ nào cả, mà chính xác là Sim Jaeyun đã xuyên không từ năm 2024 về cuối năm 2019.

Để cậu được thực hiện theo đúng như mong cầu của mình hay để được gặp lại những người thương yêu thì Sim Jaeyun vẫn chưa hiểu rõ được.

Cậu trầm ngâm được một lúc thì tiếng ném phấn kêu cái đốp rất to, viên phấn gãy đôi nằm lăn trên sàn, người đứng trước cửa lớp ngay bên cạnh Jaeyun đang bị mắng vì vào lớp trễ tận hai mươi phút.

Sim Jaeyun dựa lưng vào tường cố nhìn mặt cái người cao khều đang cúi mặt kia. Bỗng tim khựng lại mấy giây, các cơ quan thần kinh của Jaeyun nhói lên, như thể sắp khóc đến nơi.

Bóng người trước mắt cậu...

Park Sunghoon

Tâm trí Jaeyun thốt lên tên người ấy nhưng miệng lại cứng đờ không thể khép lại.

Không tin vào mắt mình, cái người tưởng chừng đã chết cách đây bốn năm lại đang sừng sững đứng cách mình chỉ một bước chân.

Cái người đã từng làm động lực cho cậu cũng là người làm cậu khổ sở suốt mấy năm ròng rã. Bây giờ gặp lại trái tim Jaeyun đau đến khó tả, cậu muốn nhào đến ôm Sunghoon nhưng không thể.

Dù khoảng cách rất gần nhưng Jaeyun từ lâu đã tự biến nó thành bức tường dày và to lớn chắn ngang cuộc đời của cậu và Sunghoon.

Cậu chẳng dám chạm vào hay mở lời chào hỏi, chỉ nhìn Park Sunghoon đang bị mắng cho đến khi cậu ấy đã đứng ngay sát bên cạnh.

Cả hai đều bị phạt vì vào lớp trễ, Park Sunghoon không bộc lộ cảm xúc gì nhưng lại sởn hết da gà vì bị cậu nhìn cho sắp thủng mặt đến nơi.

"Cậu nhìn đủ chưa. Mặt tôi dính lọ nghẹ à?" Sunghoon dùng tay che một bên má của mình lại vì không muốn bị Jaeyun nhắm vào nữa, cậu giấu đi ánh mắt ngại ngùng và bày ra vẻ mặt chán ghét, cố tình đứng xa hơn khi Sim Jaeyun vẫn còn mắt chữ A mồm chữ O.

"Wow đang nói chuyện luôn kìa..." Mắt đỏ hoe, Jaeyun cố kìm lại quay mặt đi, cậu không dám đối mặt với Park Sunghoon của bây giờ.

Mỗi lần nhìn là kí ức đau buồn lại chạy ngang người cậu. Cậu muốn trốn tránh và bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức nhưng lại áy náy hơn rất nhiều.

Sunghoon khó hiểu nhướn mày, môi mắp máy tính nói gì đó nhưng lại thôi. Chắc cậu ta muốn nói như Sunoo rằng Sim Jaeyun đang bị ai nhập à.

Sunghoon cao hơn cậu, mái tóc đen phồng như cún, da trắng như tuyết, đường nét khuôn mặt còn rất sắc sảo nữa, thêm chiếc mái rũ che trán kia cũng không che được độ đẹp trai ngời ngời của cậu ta.

Sim Jaeyun bỗng lại nghĩ ra cách điên khùng mà mình chưa bao giờ làm là giả vờ đau bụng. Vừa để trốn bị phạt vừa tránh mặt của Sunghoon.

Cậu chỉ cần không gian riêng để suy ngẫm một vài thứ, nếu đứng cạnh Park Sunghoon thêm vài giây nữa cậu sẽ không đủ lí trí mà khóc nấc lên mất thôi.

Nghĩ là làm, cậu ngã khuỵu xuống đất, tay ôm bụng kêu đau quằn quại. Đây là lần đầu tiên giả vờ ốm mà, với mấy đứa học giỏi nghiêm túc như Sim Jaeyun của trước đây sẽ không bao giờ làm mấy trò này.

Sunghoon nhìn Jaeyun giả tạo như vậy chả buồn đỡ dậy, đứng đơ ra giả điếc. Chiêu này chính cậu ta cũng sử dụng nhiều lần và rất thành thạo nên nhìn người khác dùng nó giả trân hơn bất cứ thứ gì.

Cậu Park liếc nhẹ rồi bĩu môi khinh khỉnh, chắc cậu ta thấy Sim Jaeyun hôm nay bị tửng nên đâm ra khó chịu.

Mà thực chất kể cả không tửng Sunghoon cũng khó chịu, đang yên đang lành lại bị thầy cô đề cử tên học bá khó ưa này dạy kèm thêm các môn cho cậu.

Trước giờ Park Sunghoon chỉ biết đến trượt băng và trượt băng chứ chả bao giờ để tâm việc học. Đối với cậu ta chỉ cần qua môn là được, không cần quá xuất sắc để rồi ra vẻ "ta đây giỏi giang" như tên cún ngốc ôm bụng đằng kia.

Jaeyun là học sinh ưu tú mà, chỉ cần đau thì dù đang bị phạt cũng sẽ được thầy cô xót thương. Thầy chủ nhiệm nghe được tiếng ỉ ôi của cậu nên mới bảo Sunghoon dìu xuống phòng y tế.

Lần này thì hay rồi, muốn giả đau để tự đi trốn khỏi tên cún trắng mà thầy lại ghép luôn cậu ta vào mình. Jaeyun hết cách, đã phóng lao thì phải theo lao.

Cậu lê lết đôi chân, quàng tay qua cổ Sunghoon để cậu ta dìu mình đi, tay kia thì đặt lên trán như đang thấm mồ hôi, lại còn thở hổn hển giống như mình đang rất mệt mỏi trong người nữa.

"Trời! Có phải là Jake mà mình biết không đây?" Sunoo nhìn được toàn bộ cảnh tượng đó mà nghi ngờ nhân sinh, không ngờ được người bạn thân luôn nghiêm chỉnh và chăm chỉ lại có thể nghĩ ra được mấy cái trò "hèn hạ" của học sinh cá biệt này.

Cậu ta chỉ gãi đầu khi bạn học khác hỏi tứ tung lí do Jaeyun cư xử kì lạ, vốn dĩ cún vàng phát rồ mới được có nửa tiếng.

Chỉ có ông Thần Chết đang ăn bỏng ngô nằm ườn trên sofa ở vũ trụ khác là hiểu hết mọi chuyện "Mấy đứa nhóc này, thì nó là Jake của 2024 chứ có phải 2019 đâu mà chả khác thường ngày haha!"

Trên hành lang, Sim Jaeyun đảo mắt lia lại cố vặn óc nghĩ cách khác khỏi đụng mặt Sunghoon. Cậu quên luôn việc mình đang giả vờ đau bụng, chân đi thẳng và tay quàng qua cổ người kia buông lỏng tự bao giờ.

Jaeyun nhìn tên hoàng tử băng, vẫn nhìn thẳng phía trước chẳng thèm đưa mắt qua bên này. Cậu ngẩn ngơ nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt, đôi mắt không giấu nỗi vẻ đượm buồn và mũi đã có chút sụt sịt. Là cậu thật rồi, Park Sunghoon...

"Sao thế? Hết skill rồi à đồ lừa bịp?" Sunghoon nhận ra người bé hơn mình đang "bình phục lại sức khoẻ" thì muốn trêu đùa.

Cậu ta dừng lại buông Sim Jaeyun ra, không quên phủi vai áo như đang chê cậu Sim tay chưa rửa vậy.

Nước mắt Jaeyun rơi lả chả, cậu không muốn khóc nhưng không làm chủ được cảm xúc của mình. Đã mấy năm trôi qua rồi, người mà cậu luôn cảm thấy có lỗi nhất đang đứng trước mặt mình, không một lời oán than.

Vẫn là Sunghoon của trước kia, cọc cằn không thể hiện tình cảm nhưng lại là người biết quan tâm và ấm áp đến nhường nào.

Cả đời này Jaeyun nợ Sunghoon rất nhiều thứ, nợ cả mạng sống. Bây giờ gặp lại nhau mà cậu lại khóc thì không hay chút nào.

Park Sunghoon lần đầu tiên thấy Sim Jaeyun khóc thì không khỏi bất ngờ và bối rối, cậu ta lúc nào cũng thốt ra những câu gây sát thương như này vì tính tính vốn có.

Chỉ không ngờ rằng lại vô tình chọc cho người khác khóc mà thôi, lục lọi trong người để tìm khăn tay, nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung rơi nước mắt mà Sunghoon lại bồi hồi không biết nói gì cả.

Nhận ra sự luống cuống của người cao hơn, Jaeyun lau vội nước mắt, nghẹn ngào thốt ra câu mà khiến Park Sunghoon phải ngã ngửa "Sunghoon à! Tôi hiểu rồi, tôi quay về đây chính là để đền mạng cho cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro