Chương 5:Đằng sau ánh nhin-đằng sau tiếng đàn
Những buổi gặp mặt không còn chỉ là vô tình–chúng trở thành một thói quen dịu dàng.Vào những chiều yên tĩnh,Sunghoon sẽ xuất hiện với áo choàng đơn sắc,không đeo phù hiệu vương tộc.Jaeyun đã quen với việc cậu gõ nhẹ cánh cửa trước khi vào,như một nghi thức nhỏ
Họ không gọi nhau về tước vị,không hỏi nhau về thân phận.Chỉ có tiếng nhạc,ánh sáng xuyên qua máy kính,và những đoạn hội thoại ngắt quãng như tiếng lá rơi
Một ngày nọ,khi Jaeyun vừa chơi xong bản dương cầm ngắn,Sunghoon hỏi,trong một nhịp rất khẽ:
"Jaeyun,cậu đã bao giờ thấy ngột ngạt chưa?"
Jaeyun ngước mắt
"Ý ngài là...bởi vì phải sống một cách không giống mình à"
Sunghoon gật đầu.Lần đầu tiên,cậu nhìn ra ngoài cửa kính thay vì nhìn vào Jaeyun:
"Ta luôn được dạy rằng:Vương quyền là ánh sáng.Nhưng chẳng ai nói ánh sáng ấy cũng có thể làm ta chói mắt đến mức không thấy được bản thân mình nữa"
Jaeyun không nói gì.Người chỉ đứng dậy,đến gần chiếc tủ gỗ nhỏ ở góc phòng,lôi ra một quyển vở cũ bìa vải
"Tôi đã viết một bản nhạc.Không vì triều đình,cũng không vì cha mẹ tôi muốn tôi làm nhạc công hoàng gia.Chỉ vì...tôi nghĩ rằng,có người cần giai điệu để thở"
Người mở vở,đặt lên giá nhạc.Và rồi,Jaeyun chơi–lần đầu tiên không phải là một tác phẩm cổ điển,cũng chẳng phải bản nhạc của ai nổi tiếng
Một khúc nhạc đơn giản,dịu dàng,chầm chậm mở ra như lời thì thầm từ đáy tim
Sunghoon nhắm mắt,trong đầu cậu không có ngai vàng,không có hội nghị hay lễ đăng cờ.Chỉ có hình ảnh chàng trai ngồi trong ánh hoàng hôn xám,chơi một bản nhạc dành cho riêng mình–không để biểu diễn,mà để ở bên
Khi bản nhạc kết thúc,không ai nói gì một lúc lâu.Sau đó,Sunghoon mới khẽ hỏi:Tên bản nhạc là gì vậy?
Jaeyun mỉm cười,lật trang đầu,nơi viết bằng mực nâu:
"À l"homme qui ne peut pas respier"
–gửi đến người không thể thở
Và từ hôm đó,tiếng cười giữa hai người trở nên nhiều hơn.Ánh mắt lâu hơn.Những khoảng khắc im lặng–không còn là ngại ngùng,mà là...thân thuộc
Không ai thốt ra chữ "thích" hay chữ "yêu",nhưng cảm xúc bắt đầu tìm ra nhịp của nó,như nhạc tìm ra người hát
Và khi một ngày kia,Jaeyun chạm tay lên má Sunghoon vì thấy có vết xước nhỏ,Sunghoon đã không né đi
Bởi vì,không ai muốn né đi thứ ấm áp mình đã chờ đợi quá lâu
[Sunghoon×Jaeyun]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro