0. fall into love (and into the bathtub)
viết bởi xanh/thanh lam,
độ dài: 14,517 từ
relationship: Park Sunghoon/Sim Jaeyun | Jake
additional tags: fluff, romance, western college!au, truyện sến ít não, idiots in love
ghi chú:
— lần đầu tiên mình viết dài cỡ này huhuh=))))))))))) lúc nào viết hoonjake mình cũng vô tình viết thành idiots in love, vì sao nhỉ???
— không liên quan: rec mọi người nghe thử GO! và What You Want của CORTIS nếu có thể, nhỡ sắp tới các bạn thấy mình cameo vài cái tên lạ lạ thì ừ đấy...
— nghe The Cure – Just Like Heaven nếu có thể hen.
_______
1.
Jake có thói quen nằm trong bồn tắm bất kỳ lúc nào cậu say, cần tập trung suy nghĩ, hoặc đơn giản là buồn chán.
Một thói quen kỳ lạ được công nhận bởi tất cả những ai quen thân Jake.
Lần đầu tiên Sunghoon chứng kiến hành vi có một không hai này của Jake là trong buổi tiệc Sunghoon miễn cưỡng góp mặt bởi cậu vốn là kẻ không thích tiệc tùng. Sunghoon luôn cảm thấy năng lượng bị vắt kiệt bởi phải liên tục truyện trò với hết người này đến người kia, cố nhớ tên một ai đó đến bắt chuyện, nhẩm rằng mình đã từng gặp người này đâu đó trên khuôn viên đại học chỉ để lúng túng nhờ người ta giới thiệu lại từ đầu. Nhưng cậu ở đây vì Heeseung và Jay yêu cầu phải thế, rằng Sunghoon nên ra ngoài quang hợp (vào ban đêm?), mở rộng vòng tròn xã hội hạn hẹp của mình – vòng tròn đâu đó chỉ xoay quanh Heeseung, Jay và ờm... hết rồi?
"Thử một lần đi Sunghoon, mày không thể đi qua bốn năm đẹp nhất cuộc đời với mỗi hai thằng bạn được." Jay sốt ruột đợi Sunghoon ra khỏi xe.
"Nhưng tao không biết ai ngoài tụi mày?"
"Mày đẹp trai vãi cứt, rồi người ta sẽ để ý và tiếp cận mày thôi. Trước lạ sau quen." Jay nhún vai, cậu đánh mắt vào ngôi nhà đang xập xình tiếng nhạc cùng đám sinh viên tầm tuổi hò hét không ngừng.
"Anh cho chú mượn set đồ đẹp thứ hai trong tủ rồi đó, đừng để nó lãng phí." Heeseung trừng mắt, set đồ đẹp nhất đang được anh mang trên người.
Bằng tất cả nỗ lực, Sunghoon đã cầm cái cốc nhựa đựng hỗn hợp gì đó có mùi như nước trái cây lên men dở ẹc, đi loanh quanh trong khi Heeseung và Jay bận rộn giao du xã hội, tay bắt mặt mừng với những người Sunghoon may nhất nhớ mặt chứ chẳng thể gọi tên. Một số lại gần bắt chuyện với Sunghoon nhưng thật lòng chẳng ai nán lại quá ba câu một khi họ nhận ra cậu không hề hứng thú. Như thể tiêu cự Sunghoon không hề hướng vào người trước mặt mà đặt vào một điểm vô hình nào đó phía sau, chỉ trả lời những câu hỏi đơn thuần và không có vẻ gì muốn kéo dài đoạn hội thoại sau tiếp.
Thề đấy, Sunghoon đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bất lực, biết làm sao khi kỹ năng xã hội của cậu bằng không chứ? Sunghoon đâu thể đổi thay sự thật rằng mình là một thảm họa giao tiếp may mắn sở hữu khuôn mặt đẹp trai được. Càng nghĩ càng thở dài, Sunghoon cũng không thể đi bộ về nhà ngay bây giờ dù rất muốn. Heeseung và Jay đang say mèm và trong ba người cần ít nhất một kẻ đủ tỉnh táo để lái xe. Sunghoon nhận ra đây có thể là lý do hai người nọ ép cậu góp mặt cho bằng được. Bạn bè thế đấy.
Thó một chai Coca và lén lút trốn vào nhà vệ sinh ở lầu hai, Sunghoon tự nhủ thật may không ai đang chim chuột trong đấy.
Cậu bấm chốt khóa trong, từ từ trượt người xuống trên sàn nhà, thấy chân mình tê rần trong đôi chelsea boot không hề thoải mái. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai là thứ bảy. Quá nhiều thứ cho một buổi tối thứ sáu những tưởng bình yên với mấy bộ romcom trên Netflix. Thứ bảy Sunghoon sẽ không làm gì ngoài chôn thân trong chăn cùng ít đồ ăn vặt đầu giường, laptop trên đùi và điện thoại bật chế độ không làm phiền.
Vừa mỹ mãn lên kế hoạch xong, cậu giật thót khi nghe thấy cửa sổ bị kéo lên kêu lạch cạch và theo sau là âm thanh sột soạt đáng ngờ.
Ai đó đang oằn mình chui vào từ cửa sổ. Ngụm Coca vừa chạm môi đã bị Sunghoon phun lên thảm nhà tắm. Thôi chết, mong chủ nhà sẽ không phát hiện Sunghoon là thủ phạm.
"Ối, có người!" Kẻ đang lật đật thò nửa thân trước vào ngóc đầu lên và chạm mắt Sunghoon. Mái tóc nhuộm vàng dài quá mang tai lấp lánh dưới ánh đèn vàng là điều đầu tiên Sunghoon để ý. "Mong là tớ đã không làm phiền cậu... ờm, xử lý đại sự?" Người con trai nọ khó xử thò nốt thân sau. Cậu mặc áo thun trắng, khoác ngoài là cái denim sáng màu và quần cũng denim dài quá gót chân – có vẻ đã gây ra phiền phức không đáng có khi giữa chừng, lúc cố lọt nốt chân sau thì ống quần cậu kẹt phải chốt gài cửa.
"Đây để tớ." Sunghoon thôi ngẩn người và nhào đến hỗ trợ, đỡ người kia thành công chui vào trong.
Cậu trai tóc vàng lí nhí. Hai chân cậu run run và dáng đứng hơi chao đảo. "Hì hì, thông thường tớ không hay làm trò đột nhập này đâu, phòng khi cậu thắc mắc..."
Sunghoon cười trừ, tự hỏi bữa tiệc này có thực sự thú vị đến mức ai đó sẵn lòng trèo vào từ cửa sổ để có mặt. "Không sao. Chuyện bình thường ấy mà."
Người con trai nọ cúi xuống phủi bụi trên đầu gối, "Tớ không nghĩ vậy đâu. Mà tớ là Jake. Rất cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ. Nếu là cậu chắc tớ đã giật mình đá người kia văng khỏi cửa sổ rồi." Jake vừa nói vừa cười xòa.
"S-Sunghoon. Tớ là Sunghoon."
"Ừ, tớ biết cậu là ai mà Park Sunghoon."
Cách Jake gọi tên Sunghoon như vừa bật lên trong cậu một công tắc không biết có tồn tại.
Rằng cái cách gò má Jake lất phất ánh hồng và môi Jake nhoẻn thành một nụ cười tươi hết cỡ, để lộ hàng răng đều và trắng. Người Jake còn thoảng mùi rượu trái cây, hình như cậu ấy đang say; Sunghoon chắc mẩm vì trông Jake hân hoan như thể cậu nhìn Sunghoon và phát hiện ra kho báu. Rằng kho báu là Sunghoon.
Sunghoon biết mình cũng thuộc diện ưa nhìn nhưng để ví von bản thân như kho báu thì bị tự tin thái quá rồi. Và quan trọng hơn cả, Sunghoon nghĩ lồng ngực cậu vừa bị ai đó bóp nghẹt trong tích tắc. Hoặc đây là hậu quả của việc thức khuya và cơ thể bắt đầu biểu tình, hoặc Sunghoon vừa không may rung rinh với người lạ chỉ vì một nụ cười.
"Cậu biết tớ hả?" Sunghoon ngây người hỏi lại. Cơn bối rối khiến lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi và giọng nghe run run.
"Sao lại không? Cả trường này ai mà chẳng biết cậu!" Jake cười rộ lên. "Tớ đùa đấy. Thật ra chúng mình từng gặp nhau. Hồi tiệc mừng tân sinh viên với lớp kinh tế đại cương ấy, chắc cậu không nhớ tớ đâu."
Sunghoon đực mặt tròn xoe mắt, cố nhớ xem có từng chạm phải gương mặt Jake trong lớp kinh tế buồn ngủ hồi năm nhất không nhưng trả lại cậu là 404 not found. Sunghoon không phải là người có trí nhớ tốt, nhưng cậu chắc chắn sẽ không quên nếu đã từng gặp Jake. Sunghoon không nghĩ mình sẽ quên được một người đẹp trai như Jake.
"Cậu không nhớ cũng không sao, chuyện cũng từ năm nhất rồi." Jake nói, hẳn cậu đã nhận ra dáng vẻ bối rối của người đối diện. Gò má Jake vẫn ửng hồng và điều đó chẳng thêm cứu vớt trái tim tội nghiệp của Sunghoon. Vừa nói Jake vừa kéo rèm bồn tắm rồi ngồi vào trong, đầu nghiêng hẳn một bên dựa vào tường và mắt nhắm hờ.
Gì đây? Cậu ấy chuẩn bị đi ngủ trong bồn tắm à.
"Thói quen của tớ ấy mà. Yên tâm, tớ không cởi đồ tắm rửa trước mặt cậu đâu. Tớ đang hơi buồn ngủ xíu và cần nằm xuống." Jake lém lỉnh nháy mắt. "Mà tớ không nghĩ Sunghoon sẽ đến mấy chỗ như này đó. Tớ dự tiệc nhiều lắm, nhưng chẳng thấy cậu bao giờ."
"Ra là vậy..." Sunghoon gãi đầu. Tim cậu vẫn đập thình thịch quá mức cần thiết nhưng đã chậm dần trở lại. Jake dễ thương quá. Cậu ngồi gọn trong bồn tắm và môi cứ nở nụ cười, chẳng hề tỏ ra sốt ruột trước sự ngắc ngứ khó xử của Sunghoon; rằng Jake là một người khá kiên nhẫn. Tận dụng đi nào, cố lên Park Sunghoon. Đây rất có thể là người bạn thứ ba của mày đấy.
Sunghoon trầm ngâm, nghĩ xem nên nói gì thêm với Jake nhưng chẳng thể nhảy số một câu đàng hoàng, nghĩ rồi cậu chọn nêu lên điều mình thắc mắc. Một tò mò có lẽ không quá động chạm. Sunghoon thực sự không muốn đoạn hội thoại đi vào ngõ cụt. "Sao cậu phải trèo từ cửa sổ vào vậy? Ý tớ là cậu có thể đi từ cửa chính rồi gõ cửa chờ tới lượt?"
Jake duỗi người ngồi thẳng dậy, trông cậu lọt thỏm giữa cái bồn tắm cỡ lớn. Jake hé môi định nói gì đó rồi lại mím môi thôi, tặc lưỡi một hồi rồi ngắc ngứ. "À cái đấy hả... Nói ra cậu đừng cười tớ nhé?"
Sunghoon gật đầu.
"Thật ra nãy giờ tớ ngồi ngoài mái nhà hóng gió. Ban nãy tớ bị lạc bạn và cũng hơi say nữa. Thế là tranh thủ trốn ra ngoài thay đổi không khí luôn. Ngồi một lúc thì lạnh quá nên phải chui vào, và tớ gặp cậu. Cậu không nghĩ tớ là ăn trộm đột nhập gia cư bất hợp pháp đấy chứ?" Jake híp mắt cười. Cứ đà này thì mỗi lần Jake cười tim Sunghoon sẽ rối mất một nhịp.
Không, ăn trộm không đẹp trai như cậu được, Sunghoon nghĩ thầm.
Sunghoon ngại ngùng ngồi xuống bệ cửa sổ, tư thế hơi không thoải mái nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu phải tiếp tục đứng đối diện Jake. "Hơi hơi... Nhưng cậu ăn mặc đẹp quá, nhìn là biết cậu đang đi dự tiệc ấy. Nên tớ đoán cậu chỉ đang tìm cách lẻn vào bữa tiệc mà thôi."
Jake bỗng phá lên cười, Sunghoon không dám ngẩng lên để nhìn Jake vì cậu biết má mình đang đỏ bừng.
"Đây là cách cậu tán tỉnh tớ hả Park Sunghoon?"
Ồ.
Sunghoon có đang tìm cách tán tỉnh Jake không nhỉ?
Không hề! Sunghoon muốn buột miệng cãi lại. Nhưng nghe cũng có mùi tán tỉnh thật, dù Sunghoon chỉ thật lòng nói ra suy nghĩ. Rối trí, Sunghoon lật đật mở nắp và uống thêm một ngụm Coca nữa. Thứ nước có ga sủi bọt xì xèo trong vòm miệng cũng chẳng khiến cậu thêm sáng tỏ điều gì. Khả năng xã giao vốn đã dưới trung bình, nay lại còn đối mặt với người rất có khả năng sẽ chiếm sóng tâm trí mình trong ít nhất vài giờ tới. Ôi, Sunghoon đúng là không thuộc về những bữa tiệc mà.
"Tớ thấy cậu mặc đẹp thật." Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn trộm Jake, thấy mình như con nai vàng ngơ ngác trước họng súng người thợ săn – đôi con ngươi của Jake cứ đăm đăm theo Sunghoon không chớp mắt.
Không ai lên tiếng sau đó. Jake im lặng và Sunghoon chỉ nghe được tiếng quần áo Jake kêu sột soạt, rất khẽ nhưng đủ khiến sự hồi hộp trong Sunghoon thêm dâng đầy. Cậu sẽ không bất ngờ nếu Jake đứng dậy và mở cửa rời đi, lịch sự nói gì đó như cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại dù rằng khả năng rất thấp. Có lẽ sự kiên nhẫn Jake dành cho Sunghoon đã hết hạn.
Trước bữa tiệc Sunghoon chưa gặp Jake bao giờ. Cậu không nghĩ mình và Jake học chung khoa vì Sunghoon chẳng bao giờ thấy Jake trong những lớp chuyên ngành. Khuôn viên trường rất rộng và lúc nào cũng nháo nhác sinh viên. Tệ thật, rất có thể Sunghoon sẽ trải qua cơn cảm nắng (xảy ra vào ban đêm) với không một hy vọng tái ngộ. Mới nghĩ thôi đã thấy đau khổ.
"Ồ, cảm ơn cậu."
Đúng y. Bước 1 – cảm ơn, checked. Giờ thì Jake sẽ đứng dậy rời đi rồi mất lặng sau cửa.
"Tớ cũng nghĩ bộ đồ cậu rất đẹp. Cậu nên mặc thế này thường xuyên hơn, hợp với cậu lắm."
Sunghoon ngẩng đầu lên như không tin vào tai mình. Cậu nhìn xuống cái áo da đắt đỏ của Heeseung rồi quần jean ống rộng và đôi chelsea boots làm chân đau nhức nhối. Bỗng dưng, cơn thù hằn Heeseung và Jay vì một hai bắt Sunghoon phải ăn diện bỗng hóa thành lòng biết ơn vô bến bờ.
Sunghoon ngại ngùng nhìn về Jake, trông rất tự hào với điều mình nói ra khi gác hai tay lên thành bồn tắm và tựa cằm lên đấy. Mái tóc vàng vuốt 7/3 rũ xuống đuôi mắt hơi cong. Đôi mắt Jake trông mơ màng và là cả dịu dàng, nhưng Sunghoon nhẩm rằng vì cậu ấy đang buồn ngủ, hoặc có khi với ai Jake cũng nhìn bằng ánh mắt như thế. Kể cả vậy, sự thật đó vẫn không khiến Sunghoon ngừng thấy xốn xang.
Jake có biết làm CPR không nhỉ? Cầu trời là có vì Sunghoon thề rằng tim cậu sắp đình công tới nơi.
"Sunghoon ơi," Giọng Jake nghe ngái ngủ, từ 'ơi' cong vút trước khi tiếp lời. "Ngồi như thế có thoải mái không vậy? Hay cậu vào đây với tớ đi. Tớ nghĩ bồn tắm đủ rộng cho cả hai đấy." Nói rồi Jake vỗ tay lên thành bồn, ra hiệu cho Sunghoon nom chật vật với dáng ngồi èo uột hãy đến gần.
Nhưng Jake không biết chính lời đề nghị vừa rồi mới là điều khiến Sunghoon thêm khổ sở. Tim Sunghoon chắc chắn sẽ đình công trong vài giây tới.
"Không sao đâu... Nhìn thế này nhưng thoải mái hơn cậu nghĩ đó." Sunghoon rụt rè trả lời. Sau gáy cậu chợm lên cơn ngứa mà thủ phạm chắc chắn không phải đuôi tóc dài dự định cắt bỏ suốt hai tuần nay.
Jake nghiêng đầu và bĩu môi. Sunghoon dám chắc bất kỳ điều gì Jake sắp nói ra để thuyết phục thì cậu sẽ chẳng thể chối từ. "Thôi mà, với lại tớ lạnh quá. Cho tớ xin ít hơi ấm từ cậu đi."
Bỏ mẹ. Tim Sunghoon vừa rơi cái tõm xuống dạ dày rồi, thề có chúa. Jake đang say đúng chứ? Nhất định là vậy rồi, không thể nào Jake ngỏ lời như vậy với người vừa gặp là Sunghoon được. Nhưng Jake đang run thật, có lẽ Sunghoon nên lấy cho Jake một cái chăn. Phải rồi, cậu nên làm điều đó thay vì chen thân mình quá khổ vào cái bồn tắm trông ấm cúng một cách kỳ lạ với Jake, bị Jake phát hiện lồng ngực đập to như trống bởi khoảng cách gần. Đúng thế, Sunghoon sẽ làm vậy. Cậu phải làm vậy.
"Để tớ lấy chăn cho cậu đắp nhé?"
Sunghoon nói rồi ngập ngừng đứng dậy. Tay cậu chỉ vừa chạm vào nắm cửa, chưa kịp vặn mở thì cổ tay Sunghoon đã bị Jake níu lại. Tay Jake lạnh quá.
"Không cần đâu mà."
Nói rồi Jake bất ngờ kéo Sunghoon xuống. Trông cậu khỏe hơn dáng người gầy. Lực kéo đủ mạnh làm trọng tâm của Sunghoon dồn hết về bên trái, mất đà và theo đó ngã dúi vào bồn tắm. Nhanh chóng, một tay Sunghoon chống lên tường và một tay chống lên thành bồn; nửa trên của cậu đã đổ hẳn vào cái bồn. Tay phải Jake vẫn níu ở cổ tay trái Sunghoon. Sunghoon nín thở bởi suýt chút nữa đã nhào hẳn lên người Jake. Nếu cậu không kịp phản ứng, rất có thể Jake sẽ bị Sunghoon đè bẹp dí. Dù vậy, đối với Sunghoon mà nói thì tư thế hiện tại chỉ khá hơn chút ít: Jake đang nằm ngay dưới Sunghoon, họ cách nhau đâu đó một gang tay. Khuôn mặt Jake gần đến nỗi Sunghoon có thể nghe được hơi thở phả ra thoảng mùi cồn của Jake. Một cảnh tượng rất dễ gây hiểu lầm.
"Úi, trên mặt cậu có nhiều nốt ruồi thật đấy." Jake mơ màng. Ngón trỏ cậu chạm hờ lên chấm đen dưới bọng mắt của Sunghoon, không hề nhận ra sự cố mình vừa gây nên hay sự thật rằng Sunghoon đang mím môi nín thở. "Hẳn ba cái lận."
Hai tay Sunghoon bắt đầu mỏi nhừ, nếu duy trì thêm chút nữa mà không đứng dậy thì nhất định cậu sẽ đổ rạp người lên Jake. Nhưng chưa kịp tính toán có nên đứng dậy hay không thì Jake đã choàng hai tay qua cổ Sunghoon và ghì mạnh, khiến cả người Sunghoon chúi hẳn xuống trong khi cơ thể Jake nhẹ nhàng lách qua bên phải. Giờ thì Sunghoon đã nằm hẳn trong bồn tắm cùng với Jake, dù rằng quá trình cồng kềnh và hơi ê ẩm một xíu.
"Người cậu ấm quá." Jake lè nhè khi dời một tay xuống hông Sunghoon, tay còn lại vừa vặn đỡ cho đầu Sunghoon không đập xuống trong cú ôm-rơi cố tình. Tay Jake vẫn rất lạnh, hơi lạnh áp vào da đầu Sunghoon làm cậu khẽ rùng mình.
Jake nói không sai, cái bồn tắm thật sự chứa được cả Sunghoon lẫn Jake dẫu họ phải chen chúc nhiều chút.
Sunghoon vặn vẹo co chân lại vì chiều cao quá khổ, bối rối không biết nên đặt tay ở đâu: lên vai Jake, eo Jake hay nhét vào khoảng hở không quá hở giữa hai người họ? Trái với sự chật vật của Sunghoon, Jake thoải mái như thể thứ họ nằm lên không phải là nhựa tổng hợp vừa lạnh vừa cứng mà là tấm nệm mềm. Jake lãng đãng nhìn trực diện vào Sunghoon, khóe môi cong cong mỉm cười trước khi dời lòng bàn tay dưới thái dương Sunghoon xuống hõm vai cậu, tay kia níu ở eo và khúc khích giấu mặt vào lồng ngực thình thịch không yên của người con trai đỏ lựng như cà chua chín.
"Cậu ấm quá Sunghoon à." Tiếng cười thúc nhẹ vào trái tim khốn khổ của Sunghoon.
Sunghoon, trong khoảnh khắc rối bời và là cả phấp phới chỉ biết chết trân với bàn tay đặt hờ sau lưng Jake. Mái tóc của Jake cọ vào cằm dưới Sunghoon, tưởng chừng hơi ngứa nhưng kỳ lạ thay, mềm và cọ vào khá dễ chịu. Trên người Jake có mùi như rượu trái cây và sương gió buổi đêm, nhẹ nhất là một hương như nước xả Sunghoon từng mua dùng. Một tổ hợp mùi hương Sunghoon nhất định đã ghi nhớ vào vỏ não và hạnh nhân – nơi lưu trữ những ký ức dài hạn và cảm xúc miên man nhất.
"Tớ buồn ngủ quá. Chúc ngủ ngon nhé Sunghoon. Hẹn gặp lại."
Chưa đến 30 giây sau (đúng vậy, Sunghoon đã đếm giờ) lồng ngực Jake đã đều đặn phập phồng với từng hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ Sunghoon. Sunghoon nuốt nước bọt cái ực, âm thanh trôi xuống cổ họng to đến vô thực. Cậu chật vật lùi mình lại đến áp sát với thành bồn tắm. Giờ thì khoảng cách giữa mặt Sunghoon và mặt Jake chỉ bằng chiều dài một ngón tay cái. Sunghoon dặn lòng không được thở mạnh và trợn tròn đôi mắt, nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt người kia như thể nếu ngắm Jake thêm nhiều chút, có lẽ cậu sẽ quen thuộc với sự hiện diện nọ đủ để trái tim thôi rối bời.
Jake có trang điểm một chút, phấn mắt lấp lánh trên bầu mắt nhắm nghiền và dọc gò má là một thứ phấn gì đó sáng không kém cạnh, sắc hồng nhàn nhạt trên đôi môi dày đang thở đều. Mũi Jake cao quá, cao và thẳng; Sunghoon bỗng muốn chạy dọc sống mũi Jake xem thử. Tóc Jake nhuộm vàng, không phải là một tông chói chang mà hơi ngả về xám, nhìn kĩ sẽ thấy chân đen bắt đầu lộ diện nhưng điều đó chẳng khiến Jake xấu đi tí nào. Tóc Jake cũng rất mềm, Sunghoon lén lút kết luận khi vuốt nhẹ một lọn tóc trên đỉnh đầu cậu ấy.
Khốn thật, tim Sunghoon vẫn ồn ã không ngừng. Ngắm Jake lâu thế rồi mà chẳng có dấu hiệu gì là tim Sunghoon sẽ chịu chậm nhịp. Âm thanh nghe như tiếng trái bom nổ chậm đang đếm ngược. Trái tim Sunghoon đang nổ chậm. Sunghoon đang nổ chậm.
Không phải là Sunghoon chưa từng say nắng ai, crush đầu đời của cậu là Daniel Radcliffe trong Harry Potter phần 3 và sau này là Sam Claflin trong Love, Rosie. Ồ khoan, họ đều là người nổi tiếng, như thế có hơi khập khiễng. Sunghoon cần ví dụ gần gũi hơn. Phải rồi, Lee Heeseung, Sunghoon từng crush Heeseung hồi đầu gặp gỡ. Ông bạn nghệ sĩ với vẻ ngoài lãng tử. Chuyện kết thúc khi Sunghoon ở chung với Heeseung một tuần rồi nhận ra người này thích quăng quần áo tứ tung và toàn để bát đĩa qua đêm mới rửa. Đẹp trai mà bừa bộn thì không chấp nhận được.
Jake... trông có vẻ không bừa bộn? Sunghoon chủ quan cho rằng. Linh tính mách bảo hoặc tình yêu che mắt — gì cũng được. Nhưng ở Jake mở ra trong Sunghoon một cảm giác mãnh liệt hơn ngày thường đủ để Sunghoon chợm nghĩ: kể cả khi Jake là một người bừa bộn, Sunghoon vẫn có thể chấp nhận cho qua. (Hoặc truyền cho Jake ít bản tính sạch sẽ thái quá của mình chẳng hạn.)
Sunghoon tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jake chợt choàng tỉnh khỏi giấc ngủ và cả cơn say nhỉ. Cậu ấy có hoảng loạn khi nằm trong bồn tắm với một người xa lạ, hét toáng lên khi nhận ra tay Sunghoon đang đặt ở eo mình và Sunghoon đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến hết cỡ. Hoặc ai đó xông vào phòng tắm đập cửa đùng đùng và đánh thức Jake. Sunghoon vẫn thấy may mắn quái lạ khi nãy giờ họ vẫn chưa bị ai làm phiền.
Có lẽ Sunghoon nên rời đi trước khi Jake tỉnh dậy, cậu không nghĩ Jake sẽ phản ứng tích cực khi nằm cạnh người lạ giữa bữa tiệc có trời mới biết chuyện gì có thể xảy ra; dù rằng quần áo vẫn đủ đầy trên người và điều dê xồm nhất Sunghoon nghĩ được là tiếp tục ngẩn người ngắm Jake.
Nhưng điều này, ngạc nhiên thay, rất dễ chịu – nằm cùng Jake trong bồn tắm, nghe nhịp thở của Jake bình yên như video âm thanh trắng trên YouTube, thấy tay của Jake đã đỡ lạnh hơn khi lòng bàn tay cậu áp lên da cổ Sunghoon.
Giá mà Sunghoon có thể trải qua điều này thêm nhiều lần nữa.
(Sunghoon ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi lờ mờ mở mắt, cậu nhận ra Jake đã thức giấc trước tiên và đang nhìn mình bằng đôi mắt hiếu kỳ.
"Cậu kỳ lạ thật đấy Park Sunghoon." Jake nói, trông cậu tươi tỉnh và dễ thương quá đáng dù che miệng ngáp dài. "Đi ăn sáng không? Tớ mời. Cảm ơn vì tối qua đã chăm sóc tớ."
"Chăm sóc" nghe hơi quá khi điều Sunghoon làm chỉ là trò chuyện và nằm ngủ trong bồn tắm cùng Jake.
Dù rất muốn, Sunghoon đành phải từ chối khi tá hỏa mở điện thoại lên. Jay và Heeseung spam máy cậu cả tối qua mà Sunghoon không hay biết bởi vô tình bật chế độ Ngủ.
"Tiếc quá nhưng tớ phải về rồi. Bạn cùng nhà của tớ đang lo sốt vó cả lên."
"Ồ, tớ hiểu..." Giọng Jake như tiếc nuối. "Vậy ngày mai cậu có rảnh không? Hoặc ngày mốt? Tớ xin số của cậu đi, cậu phải cho tớ cảm ơn chứ."
Mới sáng ra nhưng tim Sunghoon đã chuẩn bị khởi động một trận đình công nữa.
Một cuộc hẹn với Jake nghe hấp dẫn đấy. Cậu thật lòng mong mình có thể đi cùng cậu ấy ngay bây giờ nhưng Sunghoon cần về với hai thằng bạn nếu không muốn chúng nó làm ầm lên; dù không một sự kiện động trời gì xảy ra tối qua ngoài sự thật rằng Sunghoon – dọc đoạn đường đưa Jake về ký túc, khi đã hoàn toàn tỉnh táo và không còn lơ mơ trong cảm giác lạc lõng giữa bữa tiệc mình không thuộc về, vẫn còn thấy bồi hồi mỗi khi lén lút nhìn Jake chỉ để nhận ra Jake cũng đang ngượng nghịu nhìn mình mà đôi má hồng hồng.
Chắc chắn không phải vì men say. Chắc chắn.
.
.
.
nhóm chat ngày 5 đóng tiền nhà của bạn có 4 tin nhắn mới:
jay công viên: PARK SUNGHOON KHÁ LẮM CON TRAI TAO!!!!
nhạc sỉ: dự tiệc và chú mày chọn qua đêm, anh tự hỏi kẻ may mắn đấy là ai...
jay công viên: mày tốt nhất đang nằm trên giường chứ không phải trong cái thùng xốp giúp tao nha sunghoon :))) ngủ dậy nhớ check tin nhắn
nhạc sỉ: đừng quên hôm nay có lịch tổng vệ sinh nhà cửa nữa. btw, anh em tự hào về chú 😎)
2.
Lần thứ không-đếm-nổi-nữa Sunghoon nằm trong bồn tắm với Jake là tại nhà Sunghoon – căn hộ cậu thuê cùng Jay và Heeseung vào một buổi tối vừa xem xong tập cuối mùa một show Invincible và Jake đang thuyết phục Sunghoon cho mình ngủ lại.
Đây cũng là lần đầu tiên Jake ngủ qua đêm tại nhà Sunghoon dù phòng Sunghoon đã trở thành địa điểm Jake nằm lòng. Bồn tắm nhà cậu rộng hơn và ký túc xá không đủ riêng tư, đó là lý do Jake dùng cho mỗi lần cả hai tranh cãi nên tổ chức xem phim tại gia ở đâu.
"Thôi nào Sunghoon. Buổi đêm trời lạnh và cậu biết tớ sợ lạnh như thế nào mà." Jake vắt mình giữa cái bồn tắm chỉ đủ rộng cho một người, cặp chân đeo tất đung đưa không ngừng.
"Giường không đủ thoải mái và tớ có thể đưa cậu về bằng xe mà. Với cả tớ còn ngáy khi ngủ nữa, nằm với tớ cậu sẽ không ngủ ngon đâu."
"Không hề! Cậu không hề ngáy. Người cậu rất ấm và ta đã ngủ ngon trong cái bồn tắm còn chật hơn giường phòng cậu. Không gì là không thể." Jake khăng khăng. "Hay cậu ghét tớ rồi hả Sunghoon? Ghét tớ nên mới không muốn tớ ngủ lại chứ gì?"
Sunghoon lúi húi thay ga giường vì ban nãy họ làm đổ bắp rang. Jake đang nằm trong phòng tắm cách Sunghoon năm bước chân. Sunghoon không có con mắt thứ ba nào sau gáy, nhưng cậu biết Jake đang trề môi làm nũng. Suy nghĩ đó làm Sunghoon không giấu nổi nụ cười.
"Cậu biết tớ không có ý đó mà Jake."
"Ôi, tớ có phải là cậu đâu mà biết với không biết."
Phủi lại thẳng thớm bộ ga giường mới sực mùi nước giặt, Sunghoon bước vào phòng tắm và chẳng còn lạ gì hình ảnh Jake lọt thỏm trong chiếc bồn trắng.
Jake đang tròng chiếc áo nỉ màu xanh lá của Sunghoon vì cậu ấy lạnh và nhỡ quên áo khoác, quần lửng màu be và chân chỉ đeo một đôi tất trắng. Nhìn Jake như thế chỉ khiến Sunghoon muốn lao vào ôm mấy cái nhưng không được, Jake sẽ nghe được nhịp tim Sunghoon khi lồng ngực họ áp sát nhau.
Tin mừng là hiện tại Sunghoon đã học được cách khiến tim mình bình tĩnh hơn. Tin mừng lẫn không mừng là Jake đã trở thành bạn thân của Sunghoon và cảm nắng bạn thân chưa bao giờ là một tình huống dễ chịu. Sunghoon thấm nhuần điều này qua vô vàn bộ phim tình cảm mình cày nát. À vâng, Sunghoon vẫn còn cảm nắng Jake. Từ cảm nắng có hơi nhẹ nhàng với mức độ thực tế, nhưng Sunghoon chẳng biết nên dán nhãn cảm xúc của mình ra sao cho chính xác bởi không lần nào cậu thôi bồi hồi khi bên cạnh Jake.
Sunghoon chống hông nhìn đỉnh đầu Jake – mái tóc vàng đã được nhuộm về nâu đen. Jake để tóc màu gì cũng sẽ đẹp thôi, nhưng Sunghoon nghĩ Jake trông dễ thương nhất với mấy màu tối tối. Bây giờ nom cậu mềm mại quá mức cần thiết. Sunghoon biết sẽ Jake sẽ chẳng tốn thêm nhiều câu năn nỉ trước khi khiến cậu chính thức xuôi lòng.
"Vào đây cùng tớ nhé?"
"Nếu tớ vào cậu có chịu về không?"
Jake nghiêng đầu mím môi để kìm nén nụ cười tinh ranh, nhếch lông mày đáp trả Sunghoon. "Không?"
Sunghoon bất lực cười xòa trước khi bước chân vào bồn tắm và ngồi xuống cạnh Jake. Lý do duy nhất Sunghoon có cái bồn tắm này là vì nó đi kèm với những món nội thất khác. Sunghoon chẳng mấy khi xài đến bồn tắm kể cả khi ở nhà. Tắm bồn là một thói quen xa xỉ và rất tốn nước. Điều cuối cùng Sunghoon muốn thấy là hóa đơn tiền nước vượt mức trung bình bất kể tháng đó cậu có dư dả đến đâu. Giờ đây Sunghoon thấy biết ơn món đồ tưởng chừng dư thừa này vô cùng.
Jake cười toe. Cậu tựa đầu lên vai Sunghoon và choàng tay cả hai lại với nhau. Thân nhiệt Jake bao giờ cũng lạnh hơn Sunghoon nhiều chút và Sunghoon tự nhủ có hay chăng Jake đã xem Sunghoon như túi sưởi cá nhân di động, bằng kích cỡ người thật. Kể cả thế, Sunghoon vẫn sẵn lòng trở thành túi sưởi cá nhân di động, bằng kích cỡ người thật cho riêng mình Jake. Jay hay Heeseung mà ở đây thì chúng nó sẽ kêu Sunghoon là đồ simp lỏd. Họ không sai, Sunghoon thầm gật gù.
"Cậu có biết từ chối ai không vậy?" Jake véo nhẹ lên mu bàn tay Sunghoon.
Sunghoon lắc đầu, "Chỉ với cậu thôi."
"Đừng dễ dãi với tớ như vậy chứ, cậu sẽ chiều hư tớ mất." Jake phì cười. Tiếng cười của Jake bao giờ cũng khiến Sunghoon rộn ràng hết biết.
"Cậu thích được tớ chiều hư. Cậu đang được chiều hư còn gì."
"Miễn bình luận. Và tớ nhớ là chúng ta đang kết tội cậu mà!"
Sunghoon nheo mắt cười vang.
Một cách chân thành và không mang ác ý, Sunghoon không phải fan bự của mấy cuộc hội thoại xã giao. Cậu cảm thấy dành thời gian truyện trò con con thật lãng phí và không phải lúc nào Sunghoon cũng có đủ tâm tư để nghĩ liền cách đối đáp đối phương. Sự im lặng khi câu chuyện đi vào ngõ cụt làm Sunghoon nôn nao không kém cảm giác nằm trên chiếc giường ngắn hơn chiều dài cơ thể mình, thò hai chân ra khỏi giường và nơm nớp nỗi lo bị sát nhân hàng loạt nào đấy chui ra từ gầm giường, túm lấy cổ chân và xử đẹp.
Nhưng Sunghoon thích tán gẫu với Jake. Cậu thích nghe cái miệng của Jake ríu rít không ngừng về đôi ba câu chuyện tủn mủn không đầu không đuôi, về lớp học hôm nay và hôm trước, về những con người Jake gặp gỡ giữa những bữa tiệc cậu nài Sunghoon đi cùng nhưng bất thành. Và kể cả khi Jake không nói gì, Sunghoon vẫn thấy thoải mái trong bầu không khí im lặng nhưng dễ chịu nọ.
"Vậy... tớ có được ngủ lại không?"
Jake im lặng lâu đến mức Sunghoon tưởng người kia đã ngủ gật.
"Tớ sẽ mượn đồ của Jay cho cậu mặc."
"Không cần, tớ mang sẵn đồ ngủ rồi."
"Á à? Là từ đầu cậu không có ý định đi về chứ gì? Đồ khôn lỏi!"
"Còn cậu thì không biết từ chối tớ."
Im lặng, rồi Sunghoon khẽ đáp, ngỡ như âm lượng to hơn sẽ dội vào cái phòng tắm bé như lỗ mũi và làm sụp đổ không gian dễ chịu này:
"Ừ, tớ không thể từ chối cậu."
Jake không trả lời. Cậu chỉ dụi nhẹ mái đầu mình vào hõm cổ Sunghoon.
Họ thiếp đi trong bồn tắm và giật mình về giường lúc nửa đêm về sáng.
(Sunghoon vừa tiễn Jake về thì bắt gặp Heeseung đang đứng lù lù sau lưng. Trông anh rõ ràng vừa ngủ dậy với mái tóc rối chĩa tứ tung và cái miệng kèm nhèm.
"Jake hả?"
"Dạ." Sunghoon lơ đãng đáp, mở tủ lạnh để tìm món đồ ngẫu nhiên nào đó, cốt để né tránh ánh nhìn tinh vi như cú vọ của Heeseung đang chạy theo mình.
"Hôm qua nó ngủ lại à?" Heeseung bình thản đến bên cạnh để rót nước vào cốc.
Sunghoon gật đầu.
"Có làm gì không?"
Gò má Sunghoon chợm cơn nóng ran. Cậu và Jake chỉ là bạn. Nhìn qua có vẻ thân mật đáng ngờ, nhưng những gì họ làm chỉ là ngủ chung giường không hơn. Dù lúc thức dậy Sunghoon thấy chân Jake đặt lên chân Sunghoon còn tay Sunghoon vô thức lùa vào tóc Jake khi người kia rúc mặt vào hõm cổ cậu.
"Đã bảo tụi em trong sáng." Sunghoon thúc cùi chỏ vào hông Heeseung.
"Chó mới tin chúng mày trong sáng."
Sunghoon im lặng bởi cậu không có tư cách gì để biện hộ. Có thể ánh mắt Jake dành cho Sunghoon thực sự trong sáng như lời Heeseung nói nhưng còn lâu cảm xúc Sunghoon dành cho Jake mới dừng lại ở tình bạn, chỉ nán lại ở những cái nắm tay và những cái ôm gần, không có bất kỳ ham muốn nào vượt lên như môi chạm má, môi chạm môi, hay môi chạm cả những nơi riêng tư thầm kín khác.
"Thôi được rồi, em thích Jake. Nhưng em thề tụi em chỉ là bạn. Jake không thích em như em thích cậu ấy đâu."
"Tao không nghĩ vậy đâu. Nếu không hỏi thì làm sao mày biết? Mày đã bao giờ hỏi Jake chưa?" Heeseung nhanh chóng tiếp lời, "Hay đúng hơn là mày có muốn hỏi Jake không Sunghoon?
Có, em có. Sunghoon biết ngay câu trả lời. Nhưng cũng như cách cậu chần chừ không tiến không lùi giữa những lằn ranh mập mờ trong mối quan hệ với Jake, Sunghoon không có gan nói ra.
Heeseung thở dài và đưa cho Sunghoon một ly cà phê trước khi về phòng.)
3.
Lần tiếp theo Sunghoon nằm trong bồn tắm là lúc nửa đêm, không có Jake bên cạnh vì họ cãi nhau 2 tiếng trước còn Sunghoon vừa nộp xong bài tiểu luận trước deadline ba ngày. Cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay không nghĩ ngợi.
Nhưng tâm trí Sunghoon cứ vô thức trôi dạt về Jake, về bữa tiệc Jake hết lòng nài Sunghoon đi cùng nhưng thành công thoái thác nhờ cái cớ phải hoàn thành tiểu luận. Sunghoon vẫn còn nhớ ánh mắt Jake buồn da diết và khuôn miệng cong thành tiệm cận nửa đường tròn úp ngược. Nghĩ về Jake và phương pháp Nằm Trong Bồn Tắm Để Tĩnh Tâm của Jake, thế là Sunghoon lật đật ôm chăn và gối vào bồn tắm. Cậu tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi xương cốt minh bằng đầu biểu tình và phải lê thân trở lại giường.
"Cậu không muốn đi thật hả?"
"Tớ còn bài tập Jake à."
"Nhưng sẽ vui lắm, bài tập có thể để mai mà. Cậu bảo hạn nộp phải ba ngày nữa còn gì?"
"Bài khó lắm Jake. Để lần sau, nhé?"
"Bao giờ cậu cũng bảo lần sau. Nếu không thích sao cậu không từ chối tớ thẳng cho rồi. Việc gì phải viện cớ hả Sunghoon?"
Sunghoon vẫn không thay đổi quan điểm về tiệc tùng, rằng cậu không thuộc về nơi nhộn nhịp đó cũng như không thiết tha trở lại đó dù là đi cùng Jake. Sunghoon không muốn trôi vào miền lạc lõng khi thấy Jake xởi lởi với kẻ lạ còn mình chỉ biết gượng gạo bên cạnh, vô thức nắm chặt tay Jake hơn, cảm thấy tội lỗi khi biết Jake đã đáp lại bằng cách siết tay trấn an và đôi mắt thấu hiểu, "Hay chúng mình về sớm nhé?" dù rằng lúc nào Jake cũng tỏa sáng vô cùng trong vòng tay mọi người.
Không như Sunghoon, Jake luôn là một người quảng giao và hoạt bát. Jake luôn là trung tâm của những bữa tiệc, ai cũng chú ý đến Jake và muốn Jake chú ý đến mình. Sunghoon là một kẻ may mắn có cả hai, nhưng cậu không biết sự may mắn này kéo dài đến bao giờ.
Rằng Sunghoon nhận ra đôi khi, bỏ qua việc Jake cũng thích xem phim tình cảm và siêu anh hùng như Sunghoon, thích vừa xem phim kinh dị vừa bật nhạc nền hài hước cho đỡ sợ như Sunghoon, thích nằm dài và nhìn lên trần nhà nói toàn chuyện nhảm nhí như Sunghoon, thích ngủ dậy trong những cái ôm và hơi ấm của đối phương như Sunghoon,
Thì,
một sự thật ngày một lớn dần Sunghoon muốn chối bỏ: Jake và Sunghoon vẫn là hai người quá khác biệt để có thể sánh vai lâu dài. Jake sẽ không bao giờ nhìn về Sunghoon như cái cách Sunghoon nhìn về Jake.
Dù là vậy, Sunghoon vẫn thấy nhớ Jake vô cùng.
Cái bồn tắm nhỏ xíu chẳng thể chứa nổi chiều dài mét tám của Sunghoon hay thậm chí là mớ suy nghĩ bập bùng trong đầu Sunghoon, đấy là giả dụ chúng thật sự trào ra khỏi hộp sọ cậu và hữu hình thành một điều ta có thể cầm nắm. Chưa kịp thở dài xong, Sunghoon đã nghe thấy tiếng ai đó lịch kịch gõ vào cửa sổ phòng tắm cậu.
"Sunghoon! Sunghoon!"
Sunghoon ngỡ đang mơ cho đến khi tiếng gọi tên cậu trở nên rõ ràng. Cậu hoảng hốt bật đèn nhà tắm và kéo lên ô cửa là Jake. Jake đang ở ngay trước mặt Sunghoon với dáng vẻ không khác gì ba tiếng trước, chỉ trừ mascara và eyeliner nhòe đi ở đuôi mắt và hơi thở phả ra đậm mùi cồn.
"Có phiền cho tớ vào trong không?" Jake lém lỉnh cười.
"Sao cậu lên đây được?"
"Thang thoát hiểm, ngốc ạ. Ấy ấy đỡ tớ kẻo ngã!" Jake loạng choạng bám chặt vào bả vai Sunghoon, miệng ré lên trước khi nhận ra đã quá nửa đêm và tường nhà Sunghoon không cách âm quá tốt.
"Cậu có sở thích chui vào phòng tắm người ta từ cửa sổ à?" Sunghoon cười khì, dở khóc dở cười áp tay lên đỉnh đầu Jake để đầu người nọ khỏi va vào thành cửa. "Đây là lần thứ hai rồi Jake."
"Cậu nói bình thường mà." Jake bĩu môi, trót lọt chui qua ô cửa sổ tí teo với sự hỗ trợ đắc lực từ Sunghoon, đứng thẳng dậy nhưng hơi mất thăng bằng. Jake say rồi, giọng cậu lè nhè. "Và tớ cũng đường cùng lắm mới phải làm thế nhé. Thử nhắn tin rồi gọi điện nhưng không thấy cậu trả lời. Nay cậu ngủ sớm à?"
Sunghoon lắc lắc đầu, lấy cái chăn trong bồn tắm choàng vội vào Jake khi nhận thấy người kia đang run lên. Lúc nào Jake cũng đi chơi khuya mà không chịu mặc đủ ấm. "Không? Có? Ý tớ là tớ định đi ngủ sớm nhưng bị khó ngủ nên còn thức."
Hơi Sunghoon còn vương lại tấm chăn dày. Cảm giác se lạnh nhanh chóng bị xua đi bởi hơi ấm và mùi hương thân thuộc khiến Jake khoan khoái cười không thôi. Sunghoon bỗng muốn kéo Jake vào một cái ôm, như thể thì Jake sẽ được sưởi ấm nhanh hơn. Chắc chắn là vậy. Nghĩ rồi Sunghoon dứt khoát choàng tay để ôm Jake vào lòng. Cả người Jake vừa bị chăn và Sunghoon gói thành cuộn bánh quế.
"Sao lại ôm tớ vậy, Sunghoon nhớ tớ à?" Sunghoon có thể cảm nhận được nụ cười của Jake trên cổ mình. "May cho cậu là tớ cũng nhớ cậu đấy."
Sunghoon gật đầu, vòng tay quanh Jake thêm siết chặt. "Tớ không thích đi tiệc."
Jake cũng lầm bầm, giọng nghe chùng xuống và buồn so. "Tớ biết. Xin lỗi vì đã ép cậu làm việc cậu không muốn."
"Xin lỗi vì toàn hứa lèo và làm cậu buồn."
"Xin lỗi vì đã đập cửa vào nhà cậu lúc ban đêm."
"Xin lỗi vì không kiểm tra điện thoại. Và tớ mừng là cậu đã đập cửa nhà tớ."
"Xin lỗi nhưng tao cần đi tè và tao không thể tè nếu hai đứa mày đứng ôm nhau được." Jay từ đâu không biết đứng chống nạng làu bàu.
Sunghoon và Jake cười bẽn lẽn rồi lật đật nhường lại phòng tắm cho Jay. Cậu trai cao hơn kéo cậu trai đang chuếnh choáng say xỉn ra phòng khách khi còn cuộn trong chiếc chăn trắng dày dặn.
"Cậu mặc tạm đồ của Jay nhé, tớ bảo nó rồi. Sẽ vừa với size của cậu hơn." Sunghoon đẩy Jake ngồi xuống ghế sofa, toan chạy vào phòng Jay mượn quần áo cho Jake thì bị níu lại.
"Nuh-uh. Tớ muốn mặc đồ của cậu cơ." Jake nói mà mắt nhắm hờ. Khi say bao giờ Jake cũng rất nhanh ngái ngủ.
"Nhưng đồ tớ rộng lắm..." Sunghoon đáp mà nghe tim mình vừa lạc đi một nhịp. Hình ảnh Jake mặc lên người cái áo thun và quần thụng của Sunghoon chợt khiến cậu bối rối. Trời ơi, mong rằng Jake sẽ không nhận ra gò má ửng hồng của Sunghoon trong căn phòng tối hủ. "Mặc đồ vừa vặn sẽ giúp cậu thoải mái hơn, ngồi ở đây chờ tớ nhé?"
Sunghoon không thấy Jake gật đầu hay trả lời, cậu cho rằng Jake đã xuôi theo mình rồi vào phòng Jay, nhanh chóng trở ra với một cái áo tay dài và quần thể thao lưng thun. "Thay đồ rồi rửa mặt thôi Jake—"
Trên ghế sofa không còn Jake mà chỉ còn cái chăn tội nghiệp đóng cục trên sofa. Sunghoon nhíu mày nhìn quanh căn hộ rồi nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ phòng mình. Cậu nhanh chóng chạy vào trong, chưa kịp mừng thầm vì đã tìm ra Jake thì đã chết đứng bởi cảnh tượng trước mặt.
Jake đang lục lọi tủ quần áo Sunghoon. Nửa thân trên cởi trần khuất sau cánh cửa tủ mở rộng, lấp ló đai boxer kéo cao lên trên thắt lưng. Ôi, Sunghoon sẽ bị ngưng tim mất.
"Trời đất ơi..."
Nghe thấy tiếng rên của Sunghoon, Jake mừng rơn ngóc đầu ra, trên tay cậu là một cái áo thun của Sunghoon. Trông Jake như một chú chú cún với cặp tai dày và chiếc đuôi vô hình đang cao hứng xoắn tít. "Sunghoon! Tớ tìm thấy quần áo rồi nè."
Sunghoon cố lại gần Jake mà mắt cứ dán xuống sàn nhà. Hình ảnh Jake ở trần sẽ là điều cuối cùng Sunghoon dám nghĩ đến trong buổi tối hôm nay. Jake còn say hơn Sunghoon nghĩ.
"Mặc áo vào đi Jake. Cậu sẽ cảm lạnh đấy."
"Sao vậy? Sao cậu không nhìn tớ?"
"Cậu cứ mặc áo vào đi đã."
"Hay cậu muốn tớ mặc cái khác, thế để tớ tìm thêm."
Sunghoon khi ngủ không có thói quen đóng cửa sổ. Gió lạnh thổi hiu hiu khiến cậu dễ ngủ hơn, vả lại thân nhiệt Sunghoon cũng khá ấm, lúc nào cậu cũng quấn chăn thật chắc và chợp mắt thật ngon. Nhưng Jake thì khác. Jake thi thoảng sẽ đá chăn khi ngủ. Jake cũng dễ dính cảm lạnh và hơn cả là bây giờ: Jake đang ở trần. Dù đang hồ hởi ngụp lặn trong tủ đồ của Sunghoon, Jake đang run lên nhè nhẹ mỗi khi gió lạnh ùa qua.
Tặc lưỡi, Sunghoon chạy để đóng khóa cửa sổ. Cậu kéo tay Jake khỏi tủ đồ, tròng nhanh một cái áo gần nhất lên người Jake mà chưa kịp để người kia phản ứng lại. Má Sunghoon vẫn đỏ bừng khi cầm cổ tay Jake luồn qua từng ống tay áo. Tay Jake gầy quá, Sunghoon cảm thán. Kéo gấu áo xuống đàng hoàng, ánh mắt cậu sượt qua mảng bụng trắng ngần rồi bối rối quay đi trước vẻ mặt vô tư ngái ngủ của Jake. Chết mất. Sunghoon sẽ chết mất. Jake sẽ khiến Sunghoon chết mất.
"Cậu không khỏe hả Sunghoon?" Jake nhướn mày.
"Tớ khỏe." Không. Sunghoon không khỏe, cố bỏ qua cổ áo giãn để lộ phần xương quai xanh của Jake nhô lên. "Đi ngủ thôi Jake."
"Nhưng cậu còn không nhìn tớ, Sunghoon à."
Sunghoon chỉ nghe được giọng điệu thờ ơ mà không biết Jake đang bày ra biểu cảm gì.
Người ta nói sự tò mò giết chết một con mèo. Sunghoon không phải là mèo nhưng cậu là một thiếu niên 20 tuổi đang yêu và đôi khi trái tim con người trong tình trạng này còn mỏng manh hơn loài mèo chín mạng. Thế nên Sunghoon ngập ngừng quay đầu lại để nhìn Jake. Cậu không biết mình nên dự tính điều gì. Điều gì đúng đắn trong trường hợp này? Khi người ta thầm yêu say xỉn đến tìm ta giữa đêm hôm khuya khoắt, đang yên đang lành cởi trần và mặc trên người quần áo ta?
Nếu Sunghoon là một cái xe cấp cứu, hẳn còi xe của cậu đã vang inh ỏi khắp tòa nhà.
"Hừm," Jake ra chiều đăm chiêu. "Mặt cậu đỏ quá. Cậu lén uống mà không có tớ hả?"
"Không, tớ không có uống gì hết."
"Thế sao mặt cậu đỏ vậy? Hay cậu ốm rồi?" Jake nhăn mày, hai tay cậu đỡ lấy má Sunghoon. Giờ thì hơi nóng nơi đó có thể sưởi ấm lòng bàn tay lạnh ngắt của Jake.
"Không, tớ không có ốm." Sunghoon không dám thở mạnh. Cậu biết được chính xác đâu là lúc từng nhịp tim rối bời bắt đầu loạn xạ hơn. Hai tay Sunghoon áp lên tay Jake, dặn lòng phải giải thoát cho gò má nóng lên tội nghiệp nhưng chỉ biết bất lực bởi khoảnh khắc tay kề tay.
"Vậy tại sao cậu đỏ mặt?"
Sunghoon thề rằng mình đã thấy mắt Jake lóe lên như công tắc đèn, rằng cậu ấy vừa lấy lại tỉnh táo.
"Tớ cũng... không biết nữa?" Sunghoon nuốt nước bọt. "Tớ không biết tại sao tớ lại đỏ mặt."
Jake cúi đầu trầm ngâm. Bỗng cậu ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt Sunghoon.
Trong hai giây, Sunghoon ngỡ như Jake sẽ hé môi nói gì đó.
Trong ba giây, khuôn mặt Jake lưỡng lự từ từ tiến gần hơn, nghiêng nhẹ ở một góc vừa vặn để chóp mũi họ sắp sửa chạm vào nhau.
Trong năm giây, Jake bỗng ngừng chuyển động.
Trong sáu giây, mọi thứ, Sunghoon còn chẳng biết mọi thứ ở đây là gì, kết thúc.
Quai hàm Jake nghiến chặt. Đôi mắt long lanh khẽ dao động dù chỉ là cái nhíu nhẹ. Jake thở dài, môi nhoẻn thành nụ cười hiền nhưng buồn man mác. Sunghoon tự hỏi mình đã làm gì để khiến Jake buồn lòng đến thế.
"Tớ ước gì chúng mình có thể thành thật với nhau hơn, Sunghoon à."
(Sunghoon không nhớ buổi tối đó đã kết thúc như thế nào. Cậu chỉ nhớ họ đã không ôm nhau khi nằm trên một chiếc giường như mọi khi và đâu đó giữa đêm, Jake đã ôm chăn gối vào bồn tắm để ngủ.
Hôm ấy Jake cũng không đợi Sunghoon dậy cùng, cậu rời đi từ sớm. Bộ quần áo đêm qua được gấp gọn và đặt lên chiếc ghế cạnh bàn học – phẳng phiu, thẳng thớm, như chưa hề được ai khác mặc lên đêm qua.
Bước vào phòng tắm để đánh răng, với nỗi buồn miên man không thể cắt nghĩa, Sunghoon nhận ra, cũng như cách Jake đến và giờ là rời đi: cậu ấy lẻn qua khung cửa sổ.)
4.
Những lần tiếp theo chỉ có mình Sunghoon trong bồn tắm. Jake đã tránh mặt Sunghoon gần hai tuần nay.
Sunghoon bắt đầu ngồi vào bồn tắm để làm bài tập, để xem phim, đôi khi là ăn vặt với tần suất thường xuyên đủ để gọi đây là thói quen, dù cậu đã không gặp người lây nhiễm hành động này cho mình hơn một tuần rồi. Sunghoon không biết tại sao cậu lại làm thế nhiều hơn, như thể cậu đang cố tìm cảm giác thân thuộc với gắn liền với Jake.
Hẳn là vì mùa thi cận kề và Jake phải ôn thi, Sunghoon đau lòng nhận định khi ngồi bần thần trong bồn tắm, sách vở rải đầy và lộn xộn trên người, nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình gửi Jake hai ngày trước được người nọ thả react hình trái tim. Đó là video TikTok giới thiệu một bộ phim Sunghoon nghĩ Jake sẽ thích.
Lần tới cùng xem nhé?
Sunghoon không nói rõ lần tới là bao giờ. Jake cũng không thắc mắc họ có thể xem ở nhà Sunghoon như mọi khi không.
Ảo não trượt người xuống lòng bồn tắm và dán mắt lên trần nhà sơn màu trắng đã ngả vàng. Sunghoon tự hỏi Jake đang làm gì. Cậu ấy có nằm trong bồn tắm và chết chìm trong nghĩ ngợi như Sunghoon? Cậu có đang nghĩ đến Sunghoon? Cậu đã kịp quên Sunghoon và tìm được một người đồng hành trong bồn tắm khác?
Càng nghĩ đến Jake, trái tim của Sunghoon càng thêm quặn thắt.
Đây có thể là cách mối tương tư tuổi 20 của Sunghoon kết thúc: vô duyên, lấp lửng, chẳng rõ đã từng có hy vọng hay không mà còn mất. Jake và Sunghoon rồi sẽ trở thành hai người xa lạ như trước kia, lướt qua nhau mà không hề nhận ra nhau giữa giảng đường mấy chục người và khuôn viên mấy trăm người cùng rảo bước. Jake rồi sẽ hòa mình vào những bữa tiệc Sunghoon chẳng bao giờ thuộc về. Sunghoon rồi sẽ mắc kẹt với thói quen Nằm Trong Bồn Tắm Để Tĩnh Tâm của Jake mà chẳng bao giờ được tĩnh tâm.
Tệ thật, giờ thì chỉ cần nhìn bồn tắm thôi Sunghoon sẽ nghĩ đến Jake. Một khi hết hợp đồng thuê nhà, Sunghoon sẽ kêu Jay và Heeseung tìm một căn hộ không có bồn tắm.
(Jay vừa về nhà sau ca làm thêm, nó bắt gặp Heeseung đang đứng khoanh tay trước cửa phòng tắm.
"Nữa hả?" Jay nhập hội CCCT cùng Heeseung. Viết tắt của Cấp Cứu Con Tim, cụ thể ở đây là con tim Park Sunghoon sau gần hai tuần thất tình. "Nãy tao đi làm thì mày ngồi một cục, giờ tao đi về thì mày nằm một cục. Có tiến triển, khá khen cho Park Sunghoon."
"Thôi đừng chọc nó nữa, mặt như đống cứt rồi kìa." Heeseung phì cười huých vai Jay, nói rồi anh quay sang với Sunghoon, "Mày thảm lắm em ạ. Thảm nhất cuộc đời tao."
Sunghoon nản đến mức chẳng buồn mở miệng, thấy mình như lún sâu thêm vào cái bồn tắm tưởng chừng không đáy. Cậu đưa cây bút chì đã cắn nát lên vẫy vẫy như cờ trắng đầu hàng.
Sunghoon đồng ý với Heeseung, cậu thảm nhất cuộc đời.)
5.
Lần tiếp theo Sunghoon nhìn thấy Jake nằm trong bồn tắm là ở một bữa tiệc.
Phải, Park Sunghoon thù ghét giao lưu xã hội, nhạc mainstream xập xình, chỗ đông đúc toàn những gương mặt lạ thực sự đã dấn thân vào một bữa tiệc. Lần này là hoàn toàn tự nguyện chứ không vì ai bắt ép.
"Nghe đâu Jake cũng tham gia đấy." Jay thả nhiên nói với Heeseung dù Sunghoon thề có đôi mắt thứ ba không tồn tại của mình, ánh mắt Jay đã đánh về Sunghoon đang uể oải gặm pizza nguội trong bếp.
Nên là: "Tao đi nữa!"
Sunghoon ré lên, miếng pizza quay lò vi sóng dở ẹc tội nghiệp bị quăng vào thùng rác.
"Anh tưởng mày không thích mấy chỗ này?" Heeseung nhếch môi cười.
"Thì... em không thích thật." Sunghoon bập bẹ, cậu thừa biết hai người kia nằm lòng vì sao mình bỗng dưng hứng thú và không muốn phải thừa nhận. "Đợi em một lát, 5 phút thôi."
Thực chất thì Sunghoon bắt Heeseung và Jay đợi hẳn 30 phút, cậu sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên chai keo vuốt tóc mua đã lâu nhưng chưa khui lần nào.
Dù gì thì Sunghoon cũng đã có mặt tại bữa tiệc, trong dáng vẻ bảnh bao nhất cậu hiện có: tóc vuốt ngược, cổ đeo hai sợi dây chuyền ánh bạc bản to, khoác da đen bóng Sunghoon không biết mình đã từng mua, quần hộp ống suông được Jay phụ họa thêm mấy cọng dây xích. Không giống dáng vẻ Sunghoon ngày thường lắm, nhưng khá giống lần đầu tiên Sunghoon gặp Jake. Cái lần Jake bảo Sunghoon mặc đẹp đấy và cậu nên thử phong cách này thường xuyên hơn.
"Bảnh tuyệt vời. Tao không biết chắc tao yêu mày luôn." Heeseung gật gù bật ngón cái.
Sunghoon nổi da gà. Bí mật cậu từng thầm crush Lee Heeseung sẽ được Sunghoon ôm xuống mồ. "Không cần. Em chỉ muốn—"
"Jake chứ gì. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nguồn tin nội bộ của tao bảo Jake đang loanh quanh ở tầng hai với tầng ba, lên kiếm nó đi." Jay hất cằm. "Liệu hồn mà nên chuyện đấy. Tao không ngồi vuốt tóc hết 15 phút để mày trở về tay không."
Sunghoon gật đầu, tự hỏi làm sao hồi năm nhất mình lại quen được Jay và Heeseung, hay nói đúng hơn là may mắn được Jay và Heeseung thu nhận. Nhưng đó không phải là điều cần được ưu tiên nhất bây giờ, nghĩ rồi Sunghoon dứt khoát lách khỏi dòng người đung đưa, lịch sự từ chối bất kỳ ai muốn bắt chuyện chạy ngay lên cầu thang. Linh cảm mách bảo Sunghoon Jake đang nằm trong cái bồn tắm ở một nhà vệ sinh nào đó. Chắc chắn là vậy. Luôn luôn là vậy.
Bữa tiệc lần này được tổ chức tại biệt thự một đàn em nổi tiếng nào đó trong trường mà Sunghoon không rõ tên. Cậu chỉ biết nhà cậu ta rộng vãi đạn và có trời mới biết riêng tầng hai và tầng ba thôi sẽ có bao nhiêu cái bồn tắm. Đấy là chưa tính đến trường hợp Jake đã kịp di chuyển đến nơi khác hoặc tệ hơn, đã về nhà.
Không được, lạc quan lên nào Park Sunghoon. Hôm này mày nhất định sẽ gặp được Jake.
Phòng vệ sinh đầu tiên Sunghoon tìm đến chắc chắn không có Jake ở trong. Chưa kịp khẳng định cửa phòng bị khóa thì Sunghoon đã nghe thấy tiếng một đôi nam nữ hú hí bên trong. Suýt chút nữa làm phiền rồi, Sunghoon rụt lui và tìm một phòng khác. Chủ tiệc hẳn là một người nổi tiếng và rất quảng giao, cậu ta tên Riki thì phải, rất có thể tất cả sinh viên trường đều tham gia bữa tiệc này; chốc chốc Sunghoon lại nhìn thấy một gương mặt quen quen.
Chỉ duy nhất người Sunghoon cần tìm là chưa thấy đâu cả.
Thành công lùng sục thêm ba cái nhà tắm nữa nhưng tung tích Jake vẫn chẳng thấy tăm hơi. Sunghoon bắt đầu nghĩ đến việc lấy điện thoại ra và gọi Jake cho xong, nhưng Jake thường sẽ không để ý điện thoại một khi nhập tiệc. Đợi Jake phản hồi có lẽ đã là chuyện của hôm sau còn Sunghoon rất muốn gặp Jake bây giờ.
Tầng hai có ba cái nhà vệ sinh, Sunghoon đã ghé qua cả năm và không có đáp án mình cần tìm. Cậu nhăn nhó chạy lên tầng ba, thầm mong Jake vẫn còn ở đây chứ chưa rời đi.
"Ối! Bình tĩnh nào anh trai?"
Sunghoon vô tình va vào một cậu trai tóc hai mái có khuôn mặt như con mèo, trông cậu quen quen nhưng Sunghoon không có thời gian nhớ xem mình đã từng gặp cậu ở đâu.
"X-xin lỗi, tôi đang hơi vội."
Cậu trai nọ tròn mắt. "Anh là Park Sunghoon đúng chứ?"
Khốn thật, Sunghoon không có thời gian để tán gẫu—
"Jake kể em nghe về anh nhiều rồi nhưng giờ mới có dịp gặp."
"Cậu là bạn của Jake hả?" Sunghoon ngạc nhiên.
Người nọ gật đầu, tự giới thiệu mình là Jungwon. Giờ thì Sunghoon đã nhận ra đây là cậu em khóa dưới ở chung ký túc xá cùng Jake. Jake có nhắc đến Jungwon kha khá lần nhưng hầu hết thời gian Sunghoon chỉ bận ngắm khuôn miệng Jake ríu rít.
"Anh đang tìm anh Jake à?" Jungwon nói. Đôi mắt cứ cong cong ánh cười. Sau đáy mắt sáng rực nọ, điều gì đó mách bảo Sunghoon Jungwon biết gì đó mà cậu không biết.
Sunghoon dứt khoát gật đầu. "Cậu biết Jake đang ở đâu không?"
"Hừm, em biết. Nhưng anh muốn gặp anh ấy làm gì vậy? Em không chắc Jake sẽ muốn gặp anh bây giờ đâu. Ảnh đang buồn lắm." Hai tay Jungwon khoanh lại trước ngực. Đôi mắt mèo khẽ đanh lại.
Sunghoon khốn khổ vò đầu, vậy ra Jake cũng đang buồn. "Anh biết và anh đang muốn xử lý chuyện đó đây. Em dẫn anh gặp Jake được không?"
"Nếu em không thì sao? Anh định làm gì em? Em biết Taekwondo đấy nhé. "
"Jungwon à—"
"Em đùa thôi. Trả đũa anh một tẹo ấy mà." Jungwon láu cá mỉm cười, nói rồi cậu ngoắc tay. "Đi theo em."
Thở phào nhẹ nhõm, Sunghoon nhanh chóng cất bước theo Jungwon qua dãy hành lang rơi đầy vụn snack và lăn lóc ly nhựa, khẽ rùng mình khi bắt gặp mấy cặp đôi đang vô tư sờ mó lẫn nhau. Jungwon vẫn dứt khoát thẳng băng một đường, không có vẻ gì là dừng lại trước một căn phòng nhất định. Càng bước đi càng khiến Sunghoon nóng ruột, đây này là nhà của Oggy à?
"Thế anh với anh Jake giận nhau như nào vậy? Jake chẳng bao giờ kể bọn em ngọn ngành." Jungwon ngoái đầu lại để nói với Sunghoon. Âm lượng phát ra to hơn bởi ai đó vừa đổi sang một bài hát rõ ồn ào.
"Ờm... Anh cũng không biết nữa. Tự dưng tụi anh ít liên lạc hẳn, cứ như Jake đang tránh mặt anh ấy." Sunghoon thở dài. Vậy ra bạn bè Jake có biết hai người họ đang chiến tranh lạnh.
"À, cái đó thì em biết. Tin em đi, ảnh cũng không muốn thế đâu. Em nhìn vào vừa thấy mắc cười vừa bất lực. Ai bảo hai anh đần quá." Jungwon phì cười, nói rồi cậu dừng lại trước một căn phòng đóng cửa. "Đây rồi, Jake đang trong này. Ờm, ảnh đang ở cùng người khác nên em hỏi sơ đã nha."
Thông tin đó làm tim Sunghoon như thắt lại. Một cách lạc quan dù Sunghoon là kẻ sống hơi bi quan, đó có thể là bạn Jake, Jake có rất nhiều bạn. Nhưng đó cũng có thể là ai đó đặc biệt hơn với Jake. Ai đó Sunghoon nghĩ mình từng là.
Jungwon vừa vặn tay nắm cửa vừa nói vào trong, cậu nghe cẩn trọng với đôi mắt vẫn nhìn theo biểu cảm buồn so của Sunghoon. "Jake? Có người muốn gặp anh này."
Tiếng cười khúc khích vang lên, là điệu cười của Jake cùng một người nào đó. Sunghoon khẽ siết chặt lòng bàn tay, phần móng tay bấm vào da thịt cũng không nhức nhối bằng lồng ngực cậu bây giờ.
Jake vẫn không đáp.
"Chắc ảnh không nghe rồi. Thôi kệ đi, anh cứ nhào vô cho em. Không sao hết á, có em bảo kê." Jungwon nhún vai rồi mở cửa đẩy Sunghoon đứng như trời trồng vào trong. Không quên nháy mắt một cái. "Chúc anh may mắn, Park Sunghoon."
Sunghoon nhíu mày khó hiểu. Nhưng thôi kệ, điều cần làm nhất lúc này là tìm gặp Jake.
Nơi Jungwon đẩy Sunghoon vào là một phòng ngủ cho khách đang không bật đèn. Nguồn sáng duy nhất đến từ phòng tắm cuối căn phòng, nơi đó cũng phát ra tiếng Jake trò chuyện ríu rít và chốc chốc lại rộ lên cười.
Cậu đây rồi, Sunghoon thầm nhủ. Tiếng cười thân thuộc của Jake như khiến tim Sunghoon mềm đi.
Nghĩ rồi Sunghoon hít một hơi thật sâu, bước chân chầm chậm lại gần đó bởi nỗi sợ mình sẽ chen ngang cảnh tượng không mong muốn.
Đúng như Sunghoon dự đoán, Jake đang vắt mình trong bồn tắm cùng người khác – một người con trai nom trạc tuổi bọn họ với mái tóc vàng ươm và đôi má phính. Và Jake, trông Jake vẫn là Jake luôn khiến Sunghoon thật bận lòng: vẫn là mái tóc nâu đen mềm, nay đã được cắt ngắn nhưng vẫn đủ dài cho phần mái xòa trước trán, vẫn là khuôn miệng hay cười xao xuyến dù người đang khiến Jake cười không phải là Sunghoon. Hôm nay trông Jake cũng không quá ăn diện như mọi khi. Cậu chỉ mặc áo thun trắng và khoác ngoài một cái cardigan xanh lá cây.
Điều đó chỉ làm Jake mềm mại hơn và Sunghoon thì muốn chạy tới ôm Jake vào lòng. Nhưng tất nhiên là cậu không thể, trước mắt Sunghoon cần nói chuyện với Jake cái đã.
"Sunghoon?" Jake khẽ nói, như thể trước mặt cậu là ảo ảnh Sunghoon chứ không thực sự là Sunghoon. "Sao cậu lại ở đây?"
Người con trai lạ mặt nhấc đầu mình khỏi vai Jake, hiếu kỳ nhìn Sunghoon với đôi lông mày nhíu lại. Nhưng Sunghoon không quá bận lòng về người đó nữa, cậu chỉ muốn tập trung vào Jake.
"Cậu không trả lời tin nhắn của tớ. Tớ phải tìm cách gặp cậu thôi Jake à." Mắt Sunghoon dán thẳng vào Jake. Cậu chỉ vừa đối mắt với Jake vài giây và chưa gì đã nghe tim mình nổ lách tách.
"Ồ, đây là Park Sunghoon trong lời đồn sao?" Cậu trai má phính lên tiếng. Khóe môi cậu cũng nhoẻn thành điệu cười như Jungwon. Rằng cậu ấy biết điều gì đó mà Sunghoon không biết. "Nghe về anh đã lâu. Em rất muốn ở lại hóng chuyện nhưng thôi vậy. Trả lại không gian riêng cho hai người đó."
Sunoo đứng dậy và bước khỏi bồn tắm. Cậu bóp vai Jake một cái và không quên vỗ lên lưng Sunghoon tương tự trước khi đi.
"Chúc hai người may mắn, em thật lòng đó. Và nhớ kể lại chi tiết cho em nha, em xứng đáng được biết kết cục bộ romcom này."
Sunghoon lại nhíu mày, bạn nào của Jake cũng khó hiểu như Jake à?
Vậy là chỉ còn mỗi Sunghoon và Jake trong phòng tắm. Nơi này chỉ rộng hơn cái ở nhà Sunghoon một xíu nhưng cái bồn tắm rõ ràng là hàng xịn hơn. Jake vẫn khó xử ở trong đó, như thể cậu sợ bước ra và tiến lại gần Sunghoon hay biết chắc mình sẽ chẳng thể chạy biến vì Sunghoon đã chặn lối ra vào. Jake đã thẳng lưng dậy và ngồi bó gối, trông như lọt thỏm giữa cái bồn tắm, Sunghoon tự hỏi cậu có thể vào trong ngồi cùng Jake không.
"Vừa rồi là...?" Sunghoon hồi hộp lên tiếng.
"Sunoo, bạn thân tớ."
"À, ra là vậy." Sunghoon ấp úng nhịp chân. Ai thân là Jake đều rủ vào bồn tắm ngồi à. "Vậy... cậu có nhiều bạn thân không?"
Jake nhíu mày ngẩng đầu lên. Trông cậu khó chịu ra mặt. "Ý cậu là sao?"
Sunghoon sợ rằng họ sẽ kết thúc cuộc trò chuyện bằng một trận cãi nhau to nhất từ trước đến nay hoặc tệ hơn, một trận cãi nhau to nhất từ trước đến nay và cũng là cuối cùng.
"Dường như cậu có rất nhiều bạn thân..." Sunghoon ngập ngừng, cậu đánh liều nhìn thẳng Jake và thấy đôi mắt người kia đang dao động. "Và tớ chỉ là một trong số đó. Không hơn không kém." Sunghoon vô thức nhỏ giọng dần ở câu cuối.
Đôi mắt Jake mở to và bờ môi cậu khẽ mím lại. Mí mắt chớp chớp vài cái như đang tìm cách nghe lại điều Sunghoon vừa nói. Trong năm giây sau đó, Jake không phản hồi gì thêm. Cậu chỉ hít một hơi thật sâu và thở hắt ra, bàn tay bấu chặt vạt áo thun và không ngừng nhìn theo Sunghoon.
"Không phải thế." Mãi lúc sau Jake mới cất lời. "Cậu đặc biệt hơn, rất rất nhiều. Cậu cũng biết mà Sunghoon."
"Không." Sunghoon chầm chậm ngồi xuống nền gạch lạnh, bên ngoài chiếc bồn tắm và cũng là ranh giới Jake đặt ra. "Tớ không biết Jake ạ. Có bao giờ cậu chịu nói gì với tớ đâu."
Jake cười khỉnh, nghe như đùa nhưng Sunghoon thừa biết là không. "Làm như cậu cũng chịu mở mồm ấy. Đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu tớ chứ."
Sunghoon lắc đầu, giọng Jake nghe dỗi hờn là rõ và đấy là điều cuối cùng Sunghoon muốn trong hôm nay.
"Tớ không có ý đó."
Jake thở dài. "Tớ biết. Thật lòng thì tớ đang không muốn đối mặt với cậu Sunghoon à."
"Vậy cậu có đang say không?"
"Tớ không. Hôm nay thì không." Jake lại thở dài.
Sunghoon lẳng lặng gật đầu. Lòng cậu trĩu nặng như thể mỗi lần thở dài là một lần Jake thảy xuống đáy giếng một tảng đá. Mực nước ít ỏi trong cái giếng cạn cứ thế ngày một dâng cao, chực chờ ào ra và Sunghoon thì quá bất lực để hoàn toàn chống đỡ.
Jake quay đầu lảng đi. Vai cậu khẽ run lên làm Sunghoon tự hỏi là vì lạnh hay còn điều gì khác.
"Cậu lạnh à?" Sunghoon chần chừ hỏi.
"Không... Tớ ổn." Jake trả lời, dù rõ ràng cậu đang run lên từng đợt. Lúc nào cũng thế, Jake rất dễ lạnh và sợ lạnh.
"Cậu đang run kìa."
"Tớ chỉ hơi rùng mình thôi."
"Vì cậu lạnh?"
"Không. Tớ không lạnh."
"Cậu đang lạnh."
"Đã bảo là tớ không." Giọng Jake đanh lại. "Rốt cuộc cậu đến đây là vì gì hả Sunghoon?"
"Tớ nói rồi, tớ đến vì cậu. Tớ muốn gặp cậu." Sunghoon cũng gồng người lên.
"Cậu gặp tớ rồi đấy, cậu có thể về."
"Cậu ghét tớ đến vậy à?"
"Không, tớ ghét chính mình hơn. Nhưng tớ đang không muốn gặp cậu thật. Cậu về đi."
Sunghoon cau mày. Cậu thực sự không hiểu vì sao Jake lại thái độ đến thế. "Cậu đang rất vô lý đấy. Đầu tiên là không trả lời tin nhắn tớ, tránh mặt tớ, rồi giờ là đuổi tớ về."
"Sao bằng cậu được." Jake nhún vai khinh khỉnh. "Cậu còn vô lý hơn tớ nhiều."
Lần này thì Sunghoon đã hết kiên nhẫn. "Dẹp đi. Nếu cậu không muốn tớ ở đây đến thế thì tớ đi cho cậu vừa lòng."
Jake đảo mắt nhún vai. "Tớ rất vui lòng là đằng khác."
Sunghoon tức tối đứng dậy và quay lưng, thừa biết Jake đang cắn môi với cơn giận không kém đang ghim chặt ánh mắt về mình. Tốt thôi, nếu đây là điều Jake muốn thì Sunghoon sẵn sàng chiều theo.
Bước chân hậm hực của Sunghoon dừng lại trước khi chạm tay nắm cửa. Trong khoảnh khắc cuối cùng lướt qua Jake, khi cơn giận vừa bùng lên đã hạ xuống bởi hình ảnh Jake run lên vì lạnh và đôi mắt đầy thất vọng. Sunghoon nghĩ, không, cậu không biết mình có đang nghĩ không nữa. Có lẽ lần này cậu chỉ đang làm chứ không nghĩ. Có lẽ nên là vậy. Bao giờ Sunghoon cũng nghĩ quá nhiều để kết cục chẳng đâu vào đâu.
Thế là Sunghoon quay trở lại phòng tắm.
Cậu cởi áo khoác da ra, bên trong có lót lớp nhung giữ ấm rất tốt và thân nhiệt Sunghoon bao giờ cũng cao hơn của Jake. Jake khó hiểu nhìn Sunghoon, chưa kịp mở miệng chất vấn thì đã bị Sunghoon choàng cả chiếc áo lên người.
"Nghe tớ nói đây, không có cãi. Cậu có lạnh. Tớ biết lúc nào cậu đang lạnh và lúc nào không: mỗi lúc lạnh là vai cậu run lên, người co lại và cổ hơi rụt xuống. Cậu rất dễ cảm lạnh, lúc nào cảm lạnh cậu cũng nằm bẹp dí một chỗ và vòi vĩnh tớ đủ điều. Khả năng cao cậu sắp cảm lạnh rồi cũng nên và tớ sẽ không ở đó để nấu mì cay đúng kiểu cậu thích. Cậu cũng nói thay vì uống thuốc thì ăn mì cay giúp cậu hết cảm nhanh hơn. Xét về mặt khoa học tớ không nghĩ điều đó chính xác nhưng lúc nào tớ cũng chiều hư theo cậu." Sunghoon nói không ngừng, giọng cậu nghe dứt khoát và rành mạch đến ngạc nhiên.
Sunghoon lấy dũng khí nhìn thẳng, lòng bàn tay cậu áp lên má Jake. Hơi ấm bất ngờ khiến Jake khẽ khựng lại. Biết ngay, má Jake cũng đang lạnh ngắt. Sunghoon dời mắt lên trên một xíu, nơi có đôi mắt Jake màu nâu đen; khi Jake nằm dài trong bồn tắm nhà Sunghoon và ánh nắng len qua cửa sổ chiếu vào chúng sẽ sáng lên màu trà biêng biếc. Chết tiệt, Sunghoon không nên ghi nhớ quá nhiều chi tiết về Jake như thế nếu cậu chuẩn bị ôm tim thất tình.
"Tớ không biết tớ đã làm gì khiến cậu giận. Tớ xin lỗi." Sunghoon nói nhanh, rằng nếu cậu tốn thêm thời gian thì khoảnh khắc này sẽ kết thúc. "Nhưng tớ nghĩ mình xứng đáng điều này. Cậu giết tớ sau cũng được."
Nói rồi Sunghoon ôm khuôn mặt Jake khẽ hơn một chút, nghiêng mặt ở một góc cậu học được trong vô vàn cảnh phim và mím môi trước khi nhắm tịt mắt, đâm thẳng vào hướng cậu tự tin có môi Jake.
Tim Sunghoon đập vang không kiểm soát, đây có thể là lần cuối cậu đổ tội do Jake rồi.
Vụng về và cả run rẩy, nụ hôn của Sunghoon trượt qua khóe môi Jake, trái với dự tính. Đến hôn mà cũng làm không xong, Sunghoon rủa thầm.
Chưa kịp xấu hổ bỏ trốn thì Sunghoon đã bị Jake choàng hai tay qua cổ và túm lại. Sunghoon bối rối mở mắt và rụt cổ lại về sau. Trước mặt cậu là Jake đang đỏ mặt, một biểu cảm như đang nín cười và bặm môi nhìn Sunghoon, trông cậu chẳng còn tức tối như ban nãy nữa.
Jake khẽ hít một hơi và thở hắt, nụ cười thân thuộc vẫn còn đó.
"Thua cậu luôn. Đây là cách Sunghoon làm lành với tớ à?" Jake nhéo nhẹ sau gáy Sunghoon. Không đau nhưng rất nhột. "Hôn thì phải báo trước chứ? Cậu đúng là đồ kỳ lạ."
Không chờ Sunghoon phản ứng, lần này tới lượt Jake áp môi mình lên môi người kia. Một góc chuẩn xác khi lần này Sunghoon đã cảm nhận được rõ ràng bờ môi Jake trên môi mình: mềm và ẩm mọng, có mùi như dưa hấu thơm ngọt và thoang thoảng hương xả vải Jake hay xài, hòa cùng mùi nước hoa Sunghoon đặt để xịt xịt vài cái bởi trên người Jake là cái áo của Sunghoon choàng lên.
Chết mất. Tim Sunghoon sắp trào khỏi lồng ngực cậu rồi, Jake có biết điều đó không?
Có lẽ có. Có lẽ không. Sunghoon cũng không biết nữa. Cậu chỉ mong Jake đừng ngừng hôn mình, đang tiếp tục đưa Sunghoon vào sâu miên man, đang khiêu khích mút nhẹ lên môi dưới Sunghoon và ranh ma đưa lưỡi vào trong. Thôi được rồi, nếu bị ngưng tim giữa lúc được Jake hôn kiểu Pháp (trong một cái bồn tắm) thì chết luôn cũng không tồi. Dù rằng Sunghoon, vô cùng chân thành nuối tiếc: còn muốn được Jake hôn, dù là kiểu nào đi chăng nữa, thêm rất rất rất nhiều lần.
Giữa nụ hôn tưởng chừng kéo dài đến vô tận, trong lúc cố gắng duy trì tiếp xúc bằng môi (cùng răng và lưỡi) để ngồi vào bồn tắm với Jake đầy lộn xộn, Sunghoon vẫn chỉ biết ngẩn người khi miệng ngày càng bị Jake tấn công kịch liệt (dù cậu rất thích được tấn công theo kiểu này, hehe).
Sunghoon chưa hôn ai bao giờ, rõ ràng là thế.
Kinh nghiệm tình cảm của cậu dừng ở The Notebook hay Notting Hill. Điều gần nhất với hôn Sunghoon từng trải nghiệm là khi nằm trong bồn tắm với Jake vào một chiều thứ sáu nào đó, với tiếng nhạc The Cure bồi hồi bên tai lúc họ quay đầu sang nhìn đối phương thay vì cái trần nhà tróc sơn, môi Sunghoon chỉ cách môi Jake hai đốt ngón tay, một đốt ngón tay rồi nửa đốt ngón tay, và sẽ là không cái đốt ngón tay nào nữa nếu Heeseung không hậu đậu làm bể cái chén trong lúc rửa bát.
Nụ hôn với Jake dần trở nên gấp gáp hơn, hẳn là vì lá phổi của Sunghoon và Jake đều không phải cỡ đại. Nó sắp sửa kết thúc rồi, Sunghoon tiếc nuối kết luận. Giờ thì Sunghoon sẽ ghi nhớ khoảnh khắc không bao giờ có lại này mãi mãi.
Jake có thể hôn lại Sunghoon nhưng khả năng họ trở thành gì đó để hôn nhau nhiều lần nữa vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao cậu không làm điều này sớm hơn nhỉ? Hôn Jake thật tuyệt. Nếu biết có ngày này Sunghoon đã hôn Jake từ lần đầu họ gặp gỡ, không phải lần Sunghoon gặp Jake ở bữa tiệc hai tháng trước mà là lần họ gặp qua hôm tiệc mừng tân sinh viên, Jake nói thế. Là vậy thì Sunghoon sẽ có nhiều thời gian bên Jake hơn.
Và rồi, như thể một sợi dây thần kinh của Sunghoon vừa đứt bặc.
Một ký ức Sunghoon không nghĩ có tồn tại chợt lóe sáng: bữa tiệc chào tân sinh viên hồi năm nhất, Sunghoon trót dại chọn một ly nước không màu mà uống vào mới biết là Vodka đậm đặc, Sunghoon say mèm sau 5 phút ngồi thẫn thờ trong phòng tắm quên khóa cửa, Jake bước vào và Jake là người con trai dễ thương nhất Sunghoon từng thấy, Sunghoon đang choáng đến quên mất mình là ai hay đang ở đâu và hình như não đang không được tư duy bình thường, Jake cúi xuống hỏi Sunghoon có sao không và bị Sunghoon túm gáy hôn cái chụt.
VÃI CỨTTTTTTTT!!!!!
Sunghoon bàng hoàng dứt mình khỏi nụ hôn với Jake. Mắt trợn to đến mức sắp rụng khỏi đầu. Cậu nhìn Jake. Jake cũng nhìn cậu đầy khó hiểu. Sunghoon vẫn tiếp tục trợn tròn mắt nhìn Jake.
"Có cơ may nào..." Sunghoon hoang mang nhả chữ. "Đây là lần thứ hai tụi mình hôn nhau không?"
Lông mày Jake hết nhíu vào rồi nâng lên và hạ xuống. Một tia sáng lóe nơi đáy mắt, Jake liếm môi một cái, vừa lắc đầu vừa bật cười bất lực. Cậu trìu mến nghiêng đầu nhìn Sunghoon.
"Chuyện lâu lắm rồi, tớ cứ tưởng cậu sẽ quên luôn đấy." Hai tay Jake đan chéo sau cổ Sunghoon. "Tớ đã giận cậu vôoooooo cùng."
Gì cơ? Mắt và miệng Sunghoon đều mở to hết cỡ, cậu vẫn không tin nổi điều mình vừa nhớ ra và được Jake xác nhận. Đâu là thứ sốc hơn lúc này? Sunghoon say be bét cưỡng hôn Jake hồi năm nhất hay Jake nhớ chuyện đó và giấu Sunghoon?
"Sao cậu không nói tớ!" Sunghoon ré lên, mặt cậu đỏ bừng không kém màu môi Jake vừa bị Sunghoon vụng về ma sát.
Jake phì cười. Đôi mắt cậu khi cười híp lại thành hai đường kẻ đen luôn làm tim Sunghoon mềm đi như tan chảy. "Nói thì được ích gì? Hôn tớ xong cậu lăn đùng ra ngủ luôn mà. May là cậu đem thẻ sinh viên nên tớ mới đưa cậu về ký túc được đấy. Ai lại dự tiệc mà mang thẻ sinh viên không biết. Đúng là chỉ có cậu!"
"Th-thì kệ chứ? Tớ cưỡng hôn cậu mà, cậu phải tìm đòi tớ chịu trách nhiệm chứ?"
"Cho xin." Jake bĩu môi hờn rồi búng trán Sunghoon. "Sao tớ có thể đến trước mặt người mình thích và nói 'ê, hồi tiệc mừng ma mới cậu hôn tớ và tớ muốn cậu chịu trách nhiệm' được?"
Khoan, Jake nói cái gì cơ?
"Từ từ đã. Cậu thích tớ á?" Sunghoon nghĩ trong đầu cậu đang tổ chức một bữa tiệc pháo hoa.
"Đúng vậy. Bị cậu hôn rồi thích cậu luôn. Cliché quá không? Tớ đã đơn phương cậu hơn một năm trời đấy. Tớ thảm thương vô cùng." Jake thở dài thành tiếng, cậu tặc lưỡi rồi hất cằm lên với Sunghoon. "Này, Trái đất gọi Park Sunghoon. Đây là lúc cậu nên nói rằng cậu cũng thích tớ đấy."
Tim Sunghoon như bị ánh nhìn của Jake bóp nghẹt trong khoảnh khắc. Jake thích Sunghoon. Jake thích Sunghoon từ năm nhất. Jake thích Sunghoon hơn một năm rồi. Jake thích Sunghoon trước cả khi Sunghoon thích Jake.
Lạy trời, nếu đây là một giấc mơ, Sunghoon mong mình sẽ không bị tiếng Heeseung và Jay cãi nhau đánh thức.
"Tớ không thích cậu."
"Thề luôn Park Sunghoon tớ sẽ bóp chết cậ—"
"Tớ yêu cậu."
Sunghoon cướp lời.
"Ồ..." Lần này tới lượt Jake là phía ngẩn người. "Yêu là một từ hơi sâu sắc đấy Sunghoon à."
Sunghoon khẽ gật đầu. Cậu biết. Nếu ai đó có thể phân biệt giữa yêu và thích thì Sunghoon tự tin mình là kẻ đứng đầu. Cậu đã xem quá nhiều phim tình cảm và nghiên cứu tâm lý con người đủ lâu để biết khi yêu và khi thích sẽ khác biệt ra sao. (À vâng, chuyên ngành của Sunghoon là tâm lý học, dù nắm bắt tâm lý người mình yêu và chính mình thì Sunghoon hơi gà mờ nhiều chút.)
"Tớ nghĩ tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi Jake à." Sunghoon chậm rãi nói, cậu biết từng chữ mình sắp nói ra quan trọng đến nhường nào và Jake xứng đáng với những điều quan trọng nhất. "Tớ yêu cậu dù lúc đấy tớ say đến quên trời quên đất và khốn nạn thật, quên luôn rằng tớ đã yêu cậu. Tớ lại yêu cậu thêm lần nữa khi thấy cậu chui vào từ cửa sổ, khi được cậu gọi thẳng họ tên. Tớ không nghĩ tên mình nghe hay đến vậy qua giọng cậu. Tớ yêu cậu khi bị nằm cùng cậu trong bồn tắm. Thói quen đó kỳ lạ thật đấy, nhưng nằm cùng cậu ở đâu tớ đều thấy rất thoải mái, vì thế nên tớ càng yêu cậu hơn chăng? Cậu là người đặc biệt nhất tớ từng gặp. Tớ mong cậu luôn biết điều đó. Tớ xin lỗi vì không khiến cậu cảm thấy như vậy sớm hơn."
"Sunghoon à..." Jake dịu dàng áp tay lên má Sunghoon. Và Sunghoon, dù biết tay Jake lúc nào cũng hơi lạnh, vẫn không chút ngần ngại dụi vào. Hơi ấm của Sunghoon đủ sưởi ấm tay Jake mà.
"Tớ yêu cậu vì cậu luôn cảm thông và biết cách trấn an những lúc tớ căng thẳng. Tớ vẫn không thích mấy chỗ đông người, nhưng nếu là cùng cậu và được cậu cho phép, tớ rất mong được đi cùng cậu. Cậu quan trọng với tớ mà. Tớ cũng yêu cậu khi cậu bĩu môi đòi này đòi kia. Cậu cứ như con nít ấy. Nhưng tớ sẵn lòng chiều cậu. Tớ còn yêu cậu hơn khi thấy cậu nằm trên giường hay bồn tắm nhà tớ. Tớ không biết nữa, tớ luôn muốn được ôm cậu bất kể thời tiết nóng hay lạnh thôi. Nghe có sến quá không?"
Jake phì cười và gật đầu, nhưng cậu không ngăn Sunghoon lại. Sunghoon biết Jake sẽ muốn nghe tiếp.
"Và tớ biết chắc mình yêu cậu vào hôm nay." Sunghoon đan tay mình vào tay Jake, siết chặt và miết ngón cái lên mu bàn tay người nọ. Hình ảnh hai tay họ đan vào nhau khiến Sunghoon hơi muốn khóc. "Kể cả khi cậu tránh mặt tớ, không muốn gặp tớ và đuổi tớ đi. Tớ thấy buồn nhiều hơn là bực cậu. Kể cả khi cậu đang lạnh và chối đây đẩy cậu không lạnh. Tớ yêu cậu nhiều hơn yêu cái tôi của mình nên tớ đã quay lại và khoác áo cho cậu. Tớ yêu cậu và tớ không muốn cậu bị ốm, dù lúc cậu ốm người chăm sóc cậu là ai khác chứ không phải tớ đi chăng nữa. Vậy nên tớ khá tự tin đấy Jake à, rằng tớ yêu cậu."
Jake đang bĩu môi. Không phải là cái bĩu môi giận dỗi mà là cái bĩu môi khi Jake cảm thấy mềm lòng và cảm động; như khi họ xem About Time và nhân vật chính chọn bước tiếp về tương lai với gia đình hiện tại, từ bỏ khả năng trở về quá khứ để gặp lại người cha đã qua đời. Dáng vẻ này càng làm lồng ngực Sunghoon đập rộn ràng hơn nữa và Sunghoon dù vụng về, vẫn rất muốn trả lễ Jake bằng một nụ hôn đàng hoàng hơn hai nụ hôn trước đó – khi cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, khi cậu đã có chút kinh nghiệm để thôi va vập.
"Tớ nghĩ tớ cũng yêu cậu Sunghoon à. Dù rất muốn trình bày một bài diễn văn vì sao tớ yêu cậu tương tự cậu, hoành tráng quá, cậu tự soạn ở nhà trước hả? Nhưng còn lâu tớ mới đạt tới trình độ ấy đấy Park Sunghoon ạ." Jake mỉm cười, áp môi mình lên môi Sunghoon một cái chóc. "Cậu đúng là một người rất kỳ lạ."
Sunghoon cũng hôn lại Jake trên môi và gò má. "Có kỳ lạ bằng việc chúng ta luôn gặp nhau rồi hôn nhau trong nhà tắm và bồn tắm không?"
"Phản đối! Cậu không thấy đây là một tình tiết rất lãng mạn sao?"
"Đồng tình. Lãng mạn nhất cuộc đời! Bồn tắm muôn năm!" Sunghoon dõng dạc trả lời. Tay luồn vào mái tóc ngắn mới cắt của Jake.
Jake phá lên cười rồi kéo Sunghoon vào nụ hôn dài thứ hai.
(Jake đã chuyển ra ký túc xá cùng Jungwon và Sunoo. Họ dọn vào một căn hộ ba phòng ngủ với cái giá khá tốt, dù ngoài kệ bếp và vài món đồ cơ bản ra thì không có mấy đồ nội thất.
"Kệ đi, bọn tớ cũng muốn tự sắm đồ riêng cho có gu." Jake mở tủ lạnh và lấy ra chai nước mát.
"Vậy có cần bọn này sang phụ nữa không?" Heeseung ngóc dậy từ cái sofa Jungwon đặt giao hỏa tốc nửa tiếng trước. "Nếu có thì gom lại ít lần thôi nha, sức tụi này có hạn. Bê thêm cái sofa nữa chắc tao gãy cái lưng già."
"Bộ ông có nhu cầu xem hai người nọ chim chuột lắm à?" Jay chau mày khi thấy Jake ngồi xuống đùi Sunghoon.
"Thôi nào, họ cũng dễ thương mà." Sunoo mỉm cười. Cậu là người nằm lòng diễn biến chuyện yêu đương của Jake và Sunghoon nhất cả đám. Ai bảo Sunoo là người phụ Jake khiêng Sunghoon về hồi năm nhất chứ. "Nhưng vì sức khỏe tinh thần của em và Jungwon, hai người làm gì thì làm, phải nhớ nhất đóng cái cửa phòng đấy."
Jungwon bận bịu đặt sách lên kệ cũng quay sang, "Tán thành. Em rất mừng khi hai anh đã quen nhau nhưng ta nên đặt ra một vài giới hạn. Đặc biệt là Luật Bồn Tắm."
"Đặc biệt là Luật Bồn Tắm." Ba người còn lại đồng thanh, chỉ trừ Jake và Sunghoon đỏ bừng mặt xấu hổ.
Nữa rồi đấy, bốn người họ tính nhai chuyện này đến bao giờ đây! Đó chỉ là một sự cố và chuyện chắc chắn sẽ không xảy ra lần hai mà, cặp đôi bồn tắm cam đoan.
Chắc chắn!
Ôi, ai bảo bồn tắm là nơi tình yêu họ bắt đầu chứ.)
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro