10
Thẩm Tại Luân giờ như người trên mây ấy, gương mặt thẫn thờ ngốc không chịu nổi
Là anh thích cậu này! Thích cậu thật đó
Một phút
Hai phút
Ba phút
Cuối cùng cũng ổn định được cảm xúc, phải xác nhận lại thêm mấy lần từ anh cậu mới vui vẻ mà yêu cầu anh ở lại, phải tận dụng cơ hội tiếp xúc thân mật với anh thêm chớ
Cứ tưởng rằng họ sẽ có buổi hẹn hò ngày yêu nhau đâu tiên như bao đôi tình nhân
Nhưng không
Anh tiếp tục dạy kèm cho cậu bù cho ngày hôm qua cậu đuổi anh về
Haizz, nếu biết vậy là Thẩm Tại Luân đã cho anh vào rồi, chừa thời gian cho ngày đầu tiên yêu đương mới phải
Tay chân của cậu vẫn không để yên như ngày thường. Tuy những cái động chạm của cậu không nhận lại cái 'liếc iu' từ Phác Thành Huấn như mọi khi nữa, nhưng cậu vẫn không chịu đâu
Cậu nhích người lại gần anh, lấy tay chọt chọt má anh, bảo
"Cậu đừng dạy nữa, tôi học không vô đâu, hay mình đi chơi đi? Nha nha"
Thấy cậu nói cũng có lí, thôi thì Phác Thành Huấn sẽ thưởng thêm vì kết quả học tập vậy
Cậu vừa nói vừa cầm cầm cánh tay anh lắc qua lắc lại như làm nũng ấy, sau khi viết xong dòng cuối của bài giải rồi quay sang nhìn cậu, nói
"Xong buổi học này đi, tối tôi sẽ xin nghỉ để đi với cậu"
Cậu muốn ngay bây giờ mà?
Tuy vẫn không vui, nhưng suy nghĩ lại thì hẹn hò buổi tối cũng không tệ. Thẩm Tại Luân vui vẻ trở lại rồi thì tiếp tục vừa ngắm vừa nghe anh giảng bài
Ít khi anh rảnh rỗi thế, bình thường chủ nhật là ngày Phác Thành Huấn bận rộn nhất. Nhưng chắc cả hôm nay anh sẽ dành trọn cho cậu rồi
Anh ở lại tới tối, xin hai bác Thẩm được ăn tối ở ngoài với con trai ông bà. Thấy họ làm lành ông bà cũng vui vẻ mà đồng ý
Cũng là lần đầu yêu đương của cả hai, thành ra cặp đôi này chẳng có tí kinh nghiệm gì cả
Họ đầu tiên là đi ăn tối ở vỉa hè, cậu ấm họ Thẩm tỏ vẻ không hài lòng lắm. Nhà hàng gần đây mà, ăn nhà hàng cho lãng mạn chứ
Rồi gì mà tên người yêu giành trả tiền với cậu nữa chứ. Đã bảo cậu giàu mà, để cậu trả cho
Sau đó đi tới rạp phim, Thẩm Tại Luân chọn một bộ phim hài rồi đi mua bắp. Lần này rút kinh nghiệm, cậu nhanh tay thanh toán trước, không cho anh trả nữa đâu
Trong lúc xem phim, cậu cười nghiêng ngả vì các tình tiết gây hài. Còn anh không có phản ứng gì từ đầu tới cuối, chỉ ngồi bên cạnh đút bắp cho cậu
Kết thúc bộ phim, cậu vương vai một cái trông như đang buồn ngủ lắm. Anh ngồi cạnh thấy vậy khẽ mỉm cười, hỏi
"Về nhà được chưa?"
"Gì chứ? Không muốn" nói rồi Thẩm Tại Luân liền kéo Phác Thành Huấn ra khỏi rạp, đến một công viên gần trường đi dạo
Phác Thành Huấn mua cho cậu que kem, cậu ăn một ít lại đút anh một ít, còn tái phát tính nói nhiều
Thật ra là chán chết đi, nhưng cậu muốn ở cạnh anh thêm một chút, hỏi trên trời dưới đất về chuyện của gia đình anh. Tuy anh trả lời có phần mơ hồ, nhưng với cậu mà nói chẳng phải việc gì quan trọng, miễn là chưa phải về nhà
Lang thang mãi cuối cùng cũng đến cổng nhà cậu, anh tạm biệt rồi bảo Thẩm Tại Luân vào nhà nhanh kẻo lạnh. Cậu cũng miễn cưỡng lắm mới chịu đi vào để anh ra về. Nhưng vào đến nhà rồi vẫn còn thấy thiếu thiếu gì á
Anh đi bộ thêm khoảng thì đến một khu trọ đơn sơ, nhưng cũng không gọi là thiếu thốn. Vào nhà, anh cởi giày rồi vào bếp rót cốc nước tu ừng ực
Nghe tiếng động, mẹ Phác từ trong buồn đi ra, hỏi
"Huấn về rồi à"
"Vâng" như thường anh chỉ đáp ngắn gọn thế thôi
Mẹ Phác ngồi vào bàn, nhìn anh một lúc, bà lên tiếng
"Mẹ biết con lớn rồi, không quản nổi nữa. Nhưng cũng hạn chế việc lao động lại, chú tâm vào học hành đã, mẹ cũng không phải là không nuôi nổi con"
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bà than phiền về việc này. Với bà, mong ước bây giờ là Phác Thành Huấn có thể an tâm mà học. Chứ không phải là hằng ngày phải lo toan đủ điều, việc đó để cho bà mới đúng
"Còn biết rồi ạ. Sẽ không ảnh hưởng gì tới bài vở, mẹ yên tâm nhé" anh hiểu bà đang suy nghĩ gì, anh cũng mong có thể như vậy. Nhưng biết làm sao đây, làm sao khi xã hội bây giờ thật khó để tồn tại
Bà im lặng, anh cũng không nói tiếp. Được một lúc thì anh dìu bà về phòng rồi bản thân cũng đi ngủ
Thói quen trước khi ngủ của anh là đọc sách. Anh đang đọc sách vật lý, gần đây có đăng kí tham gia cuộc thi môn vật lý cấp thành phố, cần phải ôn tập một chút
Hôm nay anh khó tập trung vào kiến thức, đọc hoài mà chẳng vô được chữ nào, đành gấp sách lại đi ngủ
Anh nằm trên giường suy nghĩ miên man, hiếm khi anh lại thấy phân vân như thế. Thời gian biểu mỗi ngày của anh rất dày đặc, nhưng mà bây giờ anh muốn giành thời gian cho cậu hơn
Còn một chuyện nữa, đã là người yêu thì việc giúp cậu học cũng là nghĩa vụ của anh. Nên anh quyết định sẽ thôi việc gia sư nhà cậu, là giúp Thẩm Tại Luân thì Phác Thành Huấn không cần đền đáp thứ gì cả
Bây giờ có lẽ phải thay đổi thôi, anh cần có chút thời gian bên cạnh cậu, bây giờ họ đã là người yêu rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôy đã vắt hết chất xám cho chương ngọt này🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro