11
Thứ hai, lớp chuyên A1 và lớp thường A2 có cùng tiết thể dục
Thẩm Tại Luân đang dẫn chiếc xe đạp của mình vào nhà xe, thì cũng vừa lúc gặp anh từ đó đi ra
Trên tay cậu là ổ bánh mì khi sáng mẹ Thẩm chuẩn bị, thấy anh là phấn khởi, vui vẻ hoạt động cơ miệng ngay
"Này, cậu ăn gì chưa đấy?" Thẩm Tại Luân hỏi, mắt quan sát anh từ đầu đến chân, thầm thở dài, anh đã gầy hơn trước rồi
"Tôi chưa" hôm nay không có ca sáng nên anh cũng không có bánh bao để lót dạ
Thẩm Tại Luân không trả lời, tay cầm ổ bánh mì bẻ ra làm đôi rồi đưa anh phần nhỏ hơn. Tự nhiên thấy kì, nên rút lại phần nhỏ, đổi phần to đưa anh
"Cậu ăn đi, tí giờ giải lao tôi sẽ ăn sau"
Cậu động nhẹ bàn tay cầm nửa phần bánh mì đang hướng về phía anh như muốn giục, nói
"Cầm đi, mỏi tay rồi á"
Anh chân thì bước nhưng tay chẳng động đậy, thấy thế cậu cau mày lại nói thêm
"Đưa thì lấy đi, này mẹ tôi làm đó, bây giờ còn ngại với tôi à"
Thôi thì anh chịu thua cậu rồi, lấy nửa phần bánh mì từ tay cậu. Còn cậu ấy hả? Cạp hết nửa phần kia rồi
***
Kim Thiện Vũ thấy cậu bước vào lớp, miệng cười cười trông phấn khởi lắm, thế là trêu cậu ngay:
"Nguyên ơi, mày thấy chưa, có tình yêu vào khác hẳn, nhớ nhung gì đến bọn mình nữa" vừa nói vừa lay lay Dương Trịnh Nguyên
"Bọn mình làm gì biết mùi có người yêu như người ta nhỉ? Thích ghê hen" mấy chuyện này làm sao thiếu được mồm của Dương Trịnh Nguyên
"Chúng mày im mồm đi" cậu vào chỗ ngồi, trừng mắt với bọn nó
Chuyện trở thành người yêu cậu đã kể trong nhóm chat kí túc xá cũ, còn nói giọng như là một chiến tích vậy á
Hội bạn cũng bất ngờ lắm, nhìn cậu vậy mà cũng rã đông được tên đó à? Sau đó, cậu thường xuyên cập nhật tình trạng yêu đương rất chi tiết vào nhóm. Khiến họ từ bất ngờ sang bất mãn, ngán ngẩm nhưng vẫn hóng chuyện yêu đương của đôi gà bông
Trong lúc tập hợp ở sân thể dục, cậu muốn hỏi anh sao mấy hôm nay chẳng thấy đến dạy kèm nữa. Nhưng do hàng anh xa quá, Phác Thành Huấn lại còn đứng ở dưới cuối, đành để sau vậy
Đến giờ giải lao, Thẩm Tại Luân lại định đi tìm Phác Thành Huấn. Nhưng nghĩ thế thì lộ liễu quá, hai người còn chưa công khai đâu
Gần đây không thèm đếm xỉa gì tới bọn bạn, thế nên tranh thủ ngồi tám với bọn nó chút
Dương Trịnh Nguyên vừa đặt mông xuống ghế, Kim Thiện Vũ đã hỏi
"Ê Nguyên, nhớ bảo mày thấy ông Phác Tống Tinh gì đấy có cá tánh, sao không thấy cưa cẩm người ta"
"Có đấy chứ, hẳn một hôm nhé, nhưng tên đó lại gần thấy dị dị" ngừng lại chút, y bồi thêm "tao không kiên trì được như Luân Luân đâu"
Cái tên Phác Tống Tinh này cậu có biết đôi chút, đa phần từ Phác Thành Huấn kể
Tóc màu bạch kim, phủ xuống tận mắt, cũng khá bảnh trai đấy chứ
"Ủa, thấy cũng bá mà mày, đánh guitar hay phết" cậu hỏi
"Chuẩn gu tao, nhưng lại lạnh quá, người gì như cái chùa, cứ lầm lầm lì lì" Dương Trịnh Nguyên đáp
Đúng là đôi bạn thân mà, chẳng thấy có tẹo nào hoà đồng với mọi người y như nhau
"Ủa nhưng mà mày tiếp cận người ta như nào?"
"Tao lượn lờ câu lạc bộ của cậu ta xem vài lần, đưa đồ ăn sáng giống Luân Luân nè, rồi hôm kia lấy dũng khí lại chỗ cậu ta đang đánh đàn khen cậu ta đánh hay. Tao còn khai cả người bí ẩn chăm bữa sáng hai hôm đấy là tao, còn muốn cậu ta dạy đàn cho tao nữa"
"Mày tấn công cũng khá đấy chứ, rồi cậu ta nói gì?"
"Cảm ơn tao rồi né tao luôn, nên tao cũng chẳng buồn quan tâm nữa"
"Mày cũng biết làm người khác khó xử ha" Thẩm Tại Luân phì cười
Chủ đề này được kéo dài đến hết thời gian giải lao
Lúc xếp hàng cậu lén lút di chuyển xuống cuối hàng, ngang với Phác Thành Huấn, lén lút đan năm ngón tay vào tay anh
"Mấy hôm nay không thấy cậu đến nhà dạy, có chuyện gì à?"
"Để tan học tôi sẽ nói với cậu, giờ thì tập trung học đi, kẻo bị phạt phải hít đất đấy"
Cậu trề môi, bộ có gì nghiêm trọng không thể nói bây giờ à?
Hết tiết thể dục, cậu mệt rã rời lê từng bước về lớp. Leo gần hết cầu thang rồi thì bị lớp trưởng Lý Hi Thừa kéo đi lấy đề cương kiểm tra, thế là lại phải leo xuống
Tan học, trời âm u từ sáng bỗng đổ mưa, rả rích rồi nặng dần hạt
Dương Trịnh Nguyên cầm ô ra nhà xe, đạp ra cổng trước thì thấy Phác Tống Tinh đang đứng ở mái hiên tránh mưa. Vốn định không thèm ngó ngàng gì đến người ta, thế mà chân thì đạp đến bên cạnh, hỏi
"Ủa sao hôm nay không chạy xe?"
"Hư"
Ồ, ra vậy
"Làm sao mà hư"
Phác Tống Tinh không trả lời, đưa mắt nhìn mưa, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của Dương Trịnh Nguyên
Dương Trịnh Nguyên không buồn để ý lắm thái độ của người bên cạnh, chìa ô ra, nói
"Ô này, cậu cầm đi, tôi đạp xe về được"
Chắc do bị hành động tốt của Dương Trịnh Nguyên làm cảm động, Phác Tống Tinh ngẩn người ra một lúc, khẽ lắc đầu
"Tôi sửa xe gần đây, tạnh chút là có thể lấy xe về rồi, cậu cầm về đi"
"Tôi đạp xe sao mà che ô được, cậu cầm ô đi lấy xe đi, chẳng biết khi nào trời đỡ hạt đâu"
Dúi cái ô vào tay Phác Tống Tinh, Dương Trịnh Nguyên đạp xe về ngay, như sợ sẽ thấy bị người khác từ chối lòng thành vậy
Thế thì xí hổ lắm!!
Xe y vì cho Phác Thành Huấn mượn đi thi, vì xe anh tồi tàn quá, địa điểm thi cũng khá xa, chiếc xe đạp thể thao của anh bạn thân đạp êm hơn. Nào ngờ lúc trả về lại bị bể lốp, sáng nay mới phải đem đi sửa, bây giờ còn chưa lấy về
Phác Tống Tinh nhìn nó hồi lâu, bật lên rồi đi về phía chỗ sửa xe
-----------------------
Chương này trỏu v tr 🥰🫶🏿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro