13

Đã lớp mười một rồi, thời gian không còn bao nhiêu nữa. Tuy là học lực của Thẩm Tại Luân có tốt lên trông thấy, nhưng vẫn còn phải cố gắng để bắt kịp chương trình học

Tiết tự học là thời gian tự do của học sinh. Gần đây khi tới tiết này là cậu sẽ ngồi giải bài tập Phác Thành Huấn cho

Nhưng hôm nay nhiều câu cậu không hiểu nổi. Thế là cậu đến thẳng lớp chuyên A1, đi thẳng đến chỗ anh, ngồi xuống

Lớp trưởng lớp anh không mấy quan tâm, ai mà không biết cậu đến hỏi bài anh đâu

Mà nếu vì việc khác cũng không có vấn đề. Lớp A1 nổi tiếng là yên tĩnh, chủ yếu là tiếng lật sách. Không ai rảnh để buôn dưa lê, nếu vì chuyện khác, cậu sẽ bị tống cổ nhanh thôi

"Bài này em chưa hiểu" cậu nói rồi tay chỉ vào bài tập, tay kia ở dưới bàn học đang tìm kiếm bàn tay của anh

Phác Thành Huấn chụp lấy bàn tay đang mò mẫm của cậu, siết chặt, họ đan tay vào nhau. Anh bắt đầu giải bài tập

"Em hiểu chưa?"

"Một chút, từ bước 3 hơi rối"

Ý cười tràn ngập trong đôi mắt Phác Thành Huấn, anh nói

"Vậy ta làm lại"

"Khoan đã" Thẩm Tại Luân ngắt lời

"Làm sao?"

"Anh đã nghĩ tới chuyện chọn trường đại học chưa?"

"Bây giờ thì chưa, cứ học cho tốt cái đã" vẻ mặt anh bình thản, cứ như ở bất cứ đâu cũng được

"Ồ, cuối tuần này anh rảnh không?"

Thẩm Tại Luân không đoán được suy nghĩ của Phác Thành Huấn, đành đánh qua chuyện khác vậy

"Buổi sáng còn phải đi thi, còn lại đều rảnh"

Thấy gương mặt khó hiểu của cậu, anh tiếp lời

"Vật lí"

"Vậy anh học bài đi, hẹn lần sau vậy"

Cậu không muốn làm kì đà cản mũi trong cuộc tình giữa anh và vật lí đâu

Nghe giọng cậu xìu xuống, Phác Thành Huấn nghĩ mình cần giải thích chút

"Cấp thành phố, ở trường trọng điểm cách đây không xa đâu...... Vẫn hẹn hò được"

"Hôm trước mới thi môn toán, giờ là vật lí, anh không mệt hay sao mà còn muốn đi hẹn hò?"

Biết là anh học giỏi đó, nhưng mà như vậy cũng là quá sức đi

Bộ ai là học sinh giỏi như anh cũng chăm chỉ và chịu được tốt thế à?

"Không sao, vừa sức" anh trả lời

Im lặng chốc lát, bây giờ Thẩm Tại Luân có thể hiểu tại sao Phác Thành Huấn cố gắng thế làm gì rồi

Anh vốn nghèo, nói trắng ra là vậy

Đối với Phác Thành Huấn, những cuộc thi thế này tiền thưởng cũng tương đối, còn là thế mạnh của anh. Dễ dàng hơn việc làm phục vụ nhiều

Giữa chăm chỉ học tập và chăm chỉ kiếm tiền, người khác sẽ chọn một trong hai làm mục tiêu. Phác Thành Huấn thì chọn cả hai

Suy nghĩ chốc lát, Thẩm Tại Luân đáp

"Hôm đấy em có việc với gia đình rồi, anh làm bài thi cho tốt rồi tranh thủ nghỉ ngơi nhé"

Cuộc sống của anh đủ vất vả rồi, cậu không thể bắt anh giành thời gian cho mình được

Nói xong, Thẩm Tại Luân lấy hết can đảm thơm cái chốc lên má anh rồi co cẳng lên định chạy

Chưa kịp chạy đã bị anh tóm lại. Đặt cậu xuống ghế, hai tay ôm trọn lấy thân cậu

Khoảng cách gần cộng thêm cái hôn ban nãy khiến gương mặt cậu đỏ bừng, tai nóng ran

"Ai dạy em?"

"Anh mau buông, mọi người nhìn bây giờ"

"Em biết sợ rằng đây là nơi đông người luôn à?"

Ông trời hình như đang ưu ái cho đôi này, ngay lúc mọi người dần chú ý đến động tĩnh ở phía anh thì đèn trong phòng chợt tắt hết

Cúp điện khiến cả khối mười một nháo nhào hết cả, đến lớp chuyên A1 còn phi ra hành lang tranh thủ tí thời gian giải trí

Tiếng ồn làm tay anh nới lỏng, cậu đẩy hai tay anh ra rồi chạy về lớp

Ánh điện flash của điện thoại từ mọi phía giúp anh thấy được bóng hình bối rối của Thẩm Tại Luân nhanh chóng tẩu thoát

Ý cười trên môi của Phác Thành Huấn hiện rõ mồn một

Hành lang tối đen, còn đông người. Cậu vừa chạy vừa phải nhờ vào chút ánh sáng từ điện thoại để không phải đụng trúng ai

Lớp chuyên A1 ở đầu dãy, lớp của Thẩm Tại Luân nằm ngay cuối dãy. Chạy hết hành lang mới về được tới lớp

Cậu chạy đến không kịp thở, về lớp còn gặp Kim Thiện Vũ luyên thuyên mãi không ngừng. Đau hết cả đầu

Chuyện là chàng ta mấy hôm nay bị bỏ rơi. Vốn có đám bạn đi đâu cũng có nhau, vậy mà mấy hôm nay lại mất tăm

Đau lòng hơn là chẳng phải bận rộn gì mà là để học bài

"Mày nhìn xuống dãy 2 bàn 4 đi" Kim Thiện Vũ bật flash điện thoại chiếu ngay chỗ một cậu học sinh đang ngồi giải đề, trông tập trung lắm

"Nó như thế từ lúc có kết quả thi tháng này rồi á" Kim Thiện Vũ thấy không bằng lòng lắm

"Thì tốt thôi chứ sao, tao nghĩ mày cũng nên học tập thằng Nguyên đấy. Đến cả Tây Thôn Lực còn bám dai em hoa khôi học giỏi nhờ người ta giúp nó học. Nó mới lớp mười thôi, còn mày gần cuối cấp rồi lại không thấy có tí nỗ lực nào"

"Mày im được rồi Luân, lúc trước thề sống chết đứa nào học giỏi đứa đó chạy vặt mãn kiếp cơ mà. Giờ nói như tao là người tạo phản ấy"

"Lúc trước thôi, mày ở gần người học giỏi đi rồi mày sẽ hiểu"

Cậu ta bĩu môi khinh thường, Kim Thiện Vũ bây giờ là người nói được làm được, uy tín nhất ở đây rồi nhé

Nhưng nghĩ nghĩ lại thấy cũng có lí, Thiện Vũ nhớ mẹ quá đi

"Lý Hi Thừa ơi, ông cho tôi xin tập tài liệu hôm bữa với"

Cậu ta hét lên chỗ lớp trưởng, Kim Thiện Vũ không làm thì thôi chứ đã ra tay thì chỉ có nhất lớp

----------------------------------------------------------

Có thể là tui đã rảnh để úp đết chương r🥰🫶🏿 tui iu a hè qs đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro