18

Hoá ra từ đầu tới cuối, chỉ có mỗi anh là xem trọng mối quan hệ này

Là anh ngộ nhận, tự mình đa tình, tự làm mình đau rồi

Sải bước một mình, nhờ tiếng gió cùng tiếng bước chân ma sát vào mặt đường cho anh biết anh đang đối mặt với sự thật tàn khốc

Không phải là mơ, không đơn giản như một cơn ác mộng

Phác Thành Huấn quả thật là một kẻ ngốc, lại bị tính kế trở thành một trò chơi mà không hề hay biết chuyện

Một vở kịch được tạo nên từ hàng trăm lời nối dối, kéo dài đến tận nửa năm

Phút chốc ánh nắng chói chang trong cuộc sống của anh tan biến đi theo gió, chẳng còn lại chút gì

Vì mặt trời của anh rời đi rồi, nó không muốn chiếu sáng cho anh nữa, không muốn an ủi cuộc đời u ám của anh nữa

Tay đút vào túi áo khoác, anh siết chặt chiết hộp trong túi. Thật nực cười, vài tháng tiền lương này có lẽ không xứng với cậu

Anh đã làm gì khiến cậu căm ghét mình đến thế? Anh không biết, cũng chẳng để tâm nữa

Thì ra dù đau đến nghẹt thở, con người vẫn có thể chẳng để lộ trên mặt một chút biểu cảm nào

Anh đi tàu điện ngầm để đến bệnh viện thăm mẹ

Vừa tìm được chỗ ngồi đã nghe tiếng chuông điện thoại reo trong túi

Anh không bắt máy ngay, ổn định chỗ ngồi rồi mới nhấn nghe. Mục đích là để đối phương đợi đến sốt ruột

"Con-"

"Quốc Minh, ông không cần hối thúc tôi đâu, tôi nói là tôi sẽ làm, đừng gọi tôi nữa"

Gọi một ngày tám mươi cuộc chỉ để xác nhận là anh không đổi ý, ai mà chịu nỗi?

"Ừm, vậy bố không nói nữa"

"Tôi không có bố"

Tút tút

Nói xong câu anh liền ấn kết thúc cuộc gọi, không đợi ông ta kịp phản ứng

Anh quá mệt, không thể tiếp nhận thêm bất kì sự phiền phức nào nữa

***

Thẩm Tại Luân sau khi dằn vào mặt anh một cú liền đi thẳng lên phòng

Câu giận, rất giận

Cậu đã biết chuyện Phác Tống Tinh có xuất hiện ở club ngày hôm đó rồi, theo suy đoán của cậu thì chính là anh ta đã mách lẻo!!

Nhưng Thẩm Tại Luân vẫn nhận thức được là bản thân sai, xuống nước một chút chắc là anh sẽ bỏ qua thôi

Phác Thành Huấn bao dung với Thẩm Tại Luân nhiều lắm

Suy nghĩ hiện giờ của cậu rằng đây chỉ là lần giận dỗi mà cặp đôi nào cũng không tránh khỏi

Anh đang bất mãn, cậu chỉ cần xin lỗi và hứa sẽ không thế nữa, vậy là đã được giải quyết

"Luân Luân ơi" mẹ Thẩm đứng sau cánh cửa gọi cậu

"Sao đấy ạ" mắt cậu rưng rưng rồi, dùng tay quệt đại đi chút nước mắt chuẩn bị chảy thành hàng mới ra mở cửa

"Khi nãy làm gì rầm rầm dưới nhà vậy hả? Mà bánh mẹ để trong ngăn mát đấy, không đi ra ngoài thì lấy ra ăn đi nhé"

Khi nãy bà đang đứng trong bếp làm bánh cho cậu, thấy cậu cái vèo chạy ra, một lúc sau vèo ngược trở lại. Làm gì gấp gáp vậy nhể

"Vâng" phải kiềm lại, phải kiềm lại, phải kiềm lại. Cố gắng nhiều lắm cậu mới không oà khóc với mẹ Thẩm đó

"Vậy thôi nhé, mẹ với bố có chút bận, chắc mấy ngày nữa mới về, xin lỗi vì không đón sinh nhật cùng con được nhé. Khi nào xong việc bố mẹ bù cho con trai nhé?" Bà nói rồi ôm con trai an ủi

Dạo này việc kinh doanh nhà Thẩm có chút trục trặc, bố mẹ Thẩm đi sớm về khuya, cố gắng lắm mới cầm cự được tới giờ phút này

"Không sao đâu ạ, con có thể đón với bạn, mẹ bảo trọng nhé" dù ông bà có che đậy sự cố này nhưng cậu vẫn đánh hơi ra được, không muốn chen vào chuyện của người lớn, cậu chỉ cần ngoan ngoãn thôi

Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Thẩm Tại Luân

Cậu đã nghĩ anh sẽ giành cho cậu một bất ngờ lớn, cùng nhau đón sinh nhật năm đầu tiên quen nhau. Quả là một bất ngờ lớn

Thật ra cậu không định nói mấy lời đó, cơ mà hôm nay lại là ngày sinh nhật tròn mười bảy tuổi của cậu cơ mà? Tại sao anh lại nói chia tay cậu, làm cậu giận trong ngày trọng đại như vậy mà cậu phải nhịn?

Sau một cơn tức giận là một trận tủi thân ào ào kéo tới

Cậu còn nhớ lần đón sinh nhật của Phác Thành Huấn là vào mùa Đông cuối năm. Hôm đó anh mua một chiếc bánh kem, ước rồi thổi nến như lời Thẩm Tại Luân nói, sau đó cả chiếc bánh chui tọt xuống bụng của Thẩm Tại Luân

Anh nói đó là lần đón sinh nhật đầu tiên của anh

Họ cùng nhau đón năm mới, trải qua các kì thi, bao nhiêu là kỉ niệm

Thẩm Tại Luân lại có cảm giác giống như chia xa lần này, có thể sẽ không còn gặp lại nữa

Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Có khi không chờ cậu xin lỗi, chỉ cần Phác Thành Huấn nhớ lại hôm nay là sinh nhật của cậu, có lẽ anh sẽ đến tìm cậu thôi

Thế là Thẩm Tại Luân có dấu hiệu dỗi ngược

Lần đầu tiên đón sinh nhật không có bố mẹ, cậu gọi hội bạn đến nhà chơi, không bar bủng như mọi khi nữa. Phác Thành Huấn không thích mấy nơi ồn ào đâu

***

Anh đang ngồi ở phòng chờ sân bay trong lúc chuyến bay của mình bị trì hoãn khá lâu

Hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ nhất trong suốt hành trình từ bé đến giờ, Phác Thành Huấn thấy nó giả tạo biết bao

Vậy mà anh đã từng nghĩ nó là nguồn sống của anh, từng nghĩ nó sẽ khiến anh tốt hơn

Nhưng không, nó làm anh tệ đi rất nhiều. Bây giờ, anh không còn gì lưu luyến phải ở lại đây nữa, anh chọn rời đi

Hay nói đúng hơn là Phác Thành Huấn không dám đối mặt với mọi chuyện, anh đang trốn tránh nó

Bản tính tiết kiệm từ nhỏ, một cái bánh bao nhân thịt và chai nước suối là bữa ăn sau một buổi hoạt động mệt mỏi của Phác Thành Huấn

Sau một lúc trì hoãn thì máy bay cũng sẵn sàng để khởi hành. Phác Thành Huấn ngồi ổn định trên ghế hạng thương gia bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thủ đô lần nữa. Tại nơi này anh đã biến thành một kẻ hề đúng nghĩa

"Phác Thành Huấn, đến thành phố C cuộc sống của con sẽ được an bài, từ giờ đều đứng trên thảm đỏ mà đi"

Phác Thành Huấn chẳng buồn quan tâm đến lời hứa hẹn đầy tham vọng đó. Mặc kệ người bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt, lúc máy bay cất cánh anh liền chợp mắt ngủ

Lục Quốc Minh đã quen với thái độ im lặng cố chấp này của anh, cũng thôi không nói nữa

Ông vẫn còn trong tay hai lớp phòng bị. Một là Phác Khuê, một là thiếu gia nhà họ Thẩm

Ông không tin Phác Thành Huấn cứ cứng đầu thế được mãi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro