19

Hôm nay vừa tròn bảy ngày họ không gặp nhau, cũng không có chút liên lạc nào. Bảy ngày dài lê thê, không một cuộc gọi, một tin nhắn làm lành nào. Thẩm Tại Luân nhớ anh đến phát điên

Cuộc sống của cậu gần như quay về quỹ đạo cũ vốn có. Trước đây còn có suy nghĩ sẽ cố gắng thật nhiều để có thể học cùng trường với anh ở đại học

Nhưng mà nhìn học lực chênh lệch giữa cả hai, cậu không còn hi vọng. Chỉ mong có thể đỗ vào một trường nào đó có chút tiếng tăm là được

Và rồi cái giấc mơ ấy cũng dần mất khả thi khi Thẩm Tại Luân một lần nữa bị cám dỗ bởi ánh đèn nhấp nháy đến đau mắt tại các hộp đêm

Tháng cuối cùng của kì nghỉ hè cậu dùng làm quãng thời gian quên đi Phác Thành Huấn, quên đi nỗi đau của bản thân. Nhưng cũng có đôi lúc cậu thắc mắc vì sao anh lại để bụng những chuyện nhỏ nhặt như thế nhỉ?

Cuối cùng vẫn không quên được

Việc họ chia tay làm hội bạn náo động một phen, mỗi người đều mặc định trong suy nghĩ rằng Thẩm Tại Luân đã có tình cảm với Phác Thành Huấn. Dù cậu có cố biện minh thế nào, hành động của cậu đã phản bội lại hết

Đùng một phát, cậu thông báo chia tay, sốc hơn nữa người muốn kết thúc lại là Phác Thành Huấn. Phác Thành Huấn với Thẩm Tại Luân đóng kịch trap họ đúng không?

Đến lúc chỉ còn vẻn vẹn hai tuần nữa là khai giảng lớp mười hai mà anh vẫn chưa đến tìm cậu

Nhịn không nổi cậu đến dãy trọ tìm, gia đình anh đã trả trọ

Nơi làm thêm, không có

Những nơi anh và cả cậu hay thường lui tới, không có

Phác Tống Tinh không biết

Học trò mà anh dạy gia sư cũng không liên lạc được

Nhà trường thông báo anh đã rút học bạ đi nơi khác

Như vừa đánh mất đi một người quan trọng trong thành phố này, cậu đau đến thở không nổi

Thẩm Tại Luân hoảng loạn thật rồi

***

Đã khai giảng lớp mười hai, cậu thật sự không còn chút niềm tin sẽ liên lạc được với anh nữa, ngày nào cậu cũng tìm kiếm tung tích của anh trong vô vọng

Thẩm Tại Luân sử dụng toàn bộ mối quan hệ của mình ở trường cũng không thể biết anh đang trốn mình ở đâu

Cho đến ngày việc kinh doanh của gia đình cậu sắp không cầm cự nổi nữa, cậu mới có một mục đích để học tập

Tinh thần của cả hội bạn cũng bị cậu ảnh hưởng, không tụ tập náo nhiệt như mọi khi nữa. Dè chừng nỗi đau âm ỉ trong cậu, họ để cho Thẩm Tại Luân làm việc mình muốn, khi cậu chán nản có thể tìm đến họ

***

Tại một quán bar nhỏ, những ánh đèn xập xình hoà cùng các bản nhạc được chỉnh sửa thật vui tai, mọi người ca hát nhảy múa đắm chìm vào đó như một thú vui sau hàng ngày dài hiến mình cho tư bản. Lại có một góc bàn trong nơi tối nhất có ba thanh niên chỉ trạc tuổi mười tám trông rất lạc quẻ với bầu không khí tiệc tùng này

"Này Luân, đừng uống nữa, ngày mai còn đi học" y lo lắng

Cậu hẹn Dương Trịnh Nguyên đến một quán bar nhỏ, chủ đích là xem cậu uống rượu

"Tao sẽ dừng khi có cách khác để không nhớ tới hắn ta nữa" rượu làm giọng cậu khàn đi, nói đứt quãng. Chỉ có khoảng thời gian hoà tan vào men say cậu mới quên đi được hình ảnh của Phác Thành Huấn

Hình ảnh người con trai ấy được cậu khắc ghi trong tâm trí, đôi lúc muốn nó in sâu mãi mãi, đôi lúc lại muốn dỡ bỏ nó nhưng bất thành. Thế là cậu cho phép bản thân một tuần một lần dùng cồn để ngủ thật ngon mà không cảm thấy day dứt

"Tao xin mày đấy, đi về" Dương Trịnh Nguyên thấy thương bạn lắm, quá khứ cùng làm chuyện xấu mà hậu quả gây ra chỉ mỗi Thẩm Tại Luân gánh chịu

"Tại Luân cậu đi về đi, đừng làm phiền Trịnh Nguyên nhà tôi theo cậu nữa"

Người này là đối tượng mập mờ mới của Dương Trịnh Nguyên, bằng tuổi và trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. Họ vẫn chưa xác định mối quan hệ, quá lắm chắc là bạn thân

Từ cái hôm ở hộp đêm, Phác Tống Tinh và Dương Trịnh Nguyên dần ít liên lạc hơn, có lẽ họ đều không có thiện cảm với bạn bè của đối phương nên dừng lại là tốt nhất

"Cậu im, bạn của tôi đang buồn an ủi nó một chút thì có làm sao?" Giành lấy ly rượu kế tiếp của Thẩm Tại Luân, y trách móc

Cậu ta muốn tốt cho người thương lại bị mắng, ấm ức "Mình đang lo lắng cho cậu thôi mà"

"Thôi được rồi, cùng mình vác con cồn di động này về với"

Hai người gọi một chiếc taxi đưa Thẩm Tại Luân về nhà, rồi cũng về chung trên một chiếc xe máy

Tên kia thấy ấm ức ghê lắm, rõ là họ đang hẹn hò mà chỉ vì một cuộc gọi của Thẩm Tại Luân mà phá hỏng

Phác Tống Tinh chuẩn bị kết thúc ca đêm ở hàng thức ăn nhanh đối diện thì thấy được cảnh mập mờ cũ ôm eo người bạn ở cùng câu lạc bộ trên chiếc xe máy vụt đi

Nói không buồn là nói xạo á

***

Thẩm Tại Luân mở mắt ra đã thấy mình nằm ở nhà, ý thức được chuyện hôm qua, cậu thấy bản thân làm phiền đến bạn bè thật

Cậu lết tới trường với cái xác xanh xao, đôi mắt trống rỗng, nhìn mà thương lắm

Hội bạn cũng không biết phải làm gì để giúp đỡ, cứ để cậu tự vượt qua giai đoạn tồi tệ này trước đã

Giờ ra chơi Lý Hi Thừa và Kim Thiện Vũ cũng cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng cái vẻ năng nổ hằng ngày đã mất rồi, chỉ còn một Thẩm Tại Luân trầm lặng chán nản với cuộc sống thôi

Tại câu lạc bộ bóng rổ, Phác Tống Tinh hôm nay không biết ăn trúng gì mà mặt mày tối đen

Tập luyện vội vã đến mức chỉ cần bóng đang trong tay của Lâm Triết - đối tượng mới của Dương Trịnh Nguyên là lại vồ vập giành lấy. Lâm Triết rất bối rối vì phong cách chơi mới của bạn mình

Vừa kết thúc một trận, y đã xách túi ra khỏi sân, bỏ lại một câu "Hôm nay lười rồi, hôm khác lại tiếp nhé"

Dương Trịnh Nguyên vừa từ dưới căn tin mua đồ ăn cho Thẩm Tại Luân, tay cầm một cái bánh mì tranh thủ lướt news feed thì bắt gặp một post khiến Dương Trịnh Nguyên gãi mãi không hết nhột

Quyết định xoá luôn kết bạn để không phải nhìn thấy quả mặt đẹp trai của người trong hình nữa, lại xiêu lòng mất





Phác Tống Tinh không giấu nổi cảm xúc nữa

----------------------------------------------------------




Ai hỏy mà anh chây pặc ảnh trả lời z????

Những chương sau tui quýt định viết nhiều hơn một xíu mới úp để tối ưu số chương, nhma vẫn dở như cũ ak 🥰💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro