1.
Trời mưa như trút nước, từng giọt lạnh ngắt đập vào da thịt như kim châm. Jaeyun chạy vội qua con hẻm tối tăm, áo hoodie đã ướt đẫm, dính sát vào lưng, rét run.
Hôm nay trời quá lạ. Gió không chỉ lạnh, mà còn mang theo cảm giác rờn rợn lạ thường. Một luồng khí lạnh vô hình, như thể có ai đang theo dõi cậu từ bóng tối.
Rẹt...
Cậu quay đầu. Một tiếng động nhỏ từ phía sau. Không có ai cả. Chỉ là những bức tường phủ đầy rêu, vết nứt loang lổ và ánh đèn vàng lập lòe hắt xuống mặt đường ướt nước.
"Không được hoang tưởng, Jaeyun," cậu tự nhủ, kéo sát cổ áo và tiếp tục bước đi. Nhưng rồi...
"Cậu không nên đi lối này vào giờ này."
Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn, nhưng đủ để tim Jaeyun như rớt một nhịp. Cậu xoay người thật nhanh — và đứng chết trân.
Một người con trai đứng dưới ánh đèn đường. Mái tóc bạch kim hơi rối, ướt sũng, dính nhẹ vào trán. Đôi mắt đen như hố sâu, không phản chiếu ánh sáng, nhưng lại nhìn xoáy vào Jaeyun như muốn hút linh hồn cậu. Cậu ấy mặc áo sơ mi đen, cài cúc kín cổ, nhưng từng đường nét lại sắc lạnh như tượng tạc.
"Anh là ai?" Jaeyun lùi lại một bước.
"Tôi là kẻ duy nhất có thể cứu cậu khỏi cái chết đêm nay."
Người kia nhếch môi cười, nụ cười méo mó, kỳ lạ và... có phần đau thương.
"Đừng lại gần!" Jaeyun hét lên, nhưng chân không chịu nghe lời.
"Muộn rồi." Người lạ kia bước về phía cậu, ánh mắt bừng lên một màu đỏ thẫm như máu.
Mọi thứ tiếp theo diễn ra trong tích tắc.
Một bóng đen lao ra từ góc hẻm, mang hình thù không rõ ràng – móng vuốt dài, răng nanh nhọn hoắt. Một con quái vật. Thứ gì đó không phải người. Nó gào lên, hướng về Jaeyun.
"Chết tiệt..."
Người con trai tóc bạch kim không đợi thêm giây nào. Trong nháy mắt, anh đã ở giữa Jaeyun và sinh vật ấy. Một tiếng xoẹt vang lên — và quái vật kia rít lên, lùi lại trong đau đớn.
Rồi... im lặng.
Con quái vật tan vào bóng tối. Jaeyun sững người. Người kia quay lại, khóe môi rỉ máu, đôi mắt giờ đã chuyển hoàn toàn sang màu máu.
"Anh... là cái gì...?"
Người đó nhìn cậu một hồi lâu, rồi khẽ nói:
"Park Sunghoon. Và nếu cậu muốn sống tiếp... thì từ giờ, đừng rời xa tôi."
__
Căn nhà Sunghoon sống nằm sâu trong khu phố cổ bị bỏ hoang. Gạch vỡ, tường nứt, cửa sổ gió lùa không ngừng. Nhưng lạ thay, trong cái lạnh ấy, Jaeyun lại cảm thấy an toàn — ít nhất là cho đến khi cậu nghe thấy tiếng động kỳ lạ giữa đêm.
Ầm.
Tiếng đổ vỡ vang lên từ tầng dưới.
Jaeyun mở mắt, tim đập loạn. Cậu rón rén bước ra khỏi phòng, chân trần trên sàn gỗ lạnh toát, đi theo âm thanh.
Cảnh tượng dưới bếp khiến cậu đứng hình.
Sunghoon đang ngồi xổm dưới sàn, lưng quay về phía Jaeyun. Tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Quanh anh là đống chai lọ vỡ vụn — máu nhân tạo đã hết. Vết máu đỏ thẫm loang lổ trên sàn, nhưng đó không phải máu người.
"Sunghoon...?" Jaeyun gọi nhỏ.
Sunghoon quay đầu lại. Đôi mắt anh không còn là màu đen sâu thẳm như lần đầu gặp — mà là đỏ ngầu, đồng tử giãn to như thú săn mồi. Gương mặt vốn đẹp đến mức phi thực giờ trở nên đáng sợ. Vẻ kiềm chế mong manh như sợi chỉ đang sắp đứt.
"Ra khỏi đây." Giọng anh khàn đặc. "Jaeyun, tôi không... kiểm soát được nữa..."
Cậu biết anh đã nhịn quá lâu. Trong mấy ngày qua, Sunghoon chỉ uống những túi máu nhân tạo đã cũ, từ chối đụng vào cậu dù chỉ một cái chạm.
Jaeyun đứng lặng. Cậu nên chạy. Đó là điều hợp lý nhất. Nhưng cậu không thể.
"Anh sẽ chết nếu cứ cố nhịn vậy."
"Tốt." Sunghoon nhếch môi, nhưng cười như đang khóc. "Còn hơn là biến cậu thành thứ như tôi."
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi Jaeyun nói:
"Vậy... hút máu tôi đi."
Cả căn phòng như đóng băng.
"Cái gì?" Sunghoon gầm khẽ, như thể chính anh cũng không tin vào tai mình.
Jaeyun bước đến gần, giơ cổ tay ra. "Chỉ một chút thôi. Anh cần sống. Tôi... không thể để anh chết được."
"Jaeyun, cậu không hiểu. Khi tôi chạm máu thật, tôi không chắc tôi có thể dừng lại."
"Tôi tin anh." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi biết anh sẽ dừng."
Sunghoon gầm nhẹ trong cổ họng, răng nanh đã dài ra. Anh giằng co với chính mình như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Lùi lại lần cuối nếu cậu còn muốn sống," anh nói, giọng run rẩy.
Jaeyun không nhúc nhích.
Một tích tắc sau, Sunghoon lao tới, giữ lấy cổ tay cậu. Cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng khẽ — rồi cảm giác răng nanh xuyên vào da thịt.
Đau. Nhưng không như tưởng tượng. Đau, nhưng nóng, và... kỳ lạ thay, có gì đó rất thật, rất sống. Như từng mạch máu trong cậu đang kết nối với một thứ gì nguyên thủy, tàn bạo và đẹp đẽ không thể diễn tả.
Sunghoon khựng lại. Anh siết nhẹ cổ tay cậu hơn, rồi từ từ rút nanh ra, thở hổn hển như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.
"Cậu... điên thật rồi."
Nhưng đôi mắt anh đã không còn đỏ rực nữa. Chúng trở lại bình thường. Và tràn đầy thứ cảm xúc... gần như là biết ơn.
"Tôi sống rồi nhé," Jaeyun cười nhẹ, môi tái nhợt. "Giờ thì... tới lượt anh hứa là không bỏ tôi lại nữa."
Sunghoon không nói gì. Anh chỉ cúi đầu, tựa trán lên trán cậu — lạnh buốt, nhưng nhẹ nhàng. Như thể lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, anh được sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro