2.
Từ sau đêm đó, giữa họ có gì đó đã thay đổi.
Sunghoon không còn tránh né ánh mắt của Jaeyun nữa. Anh không nói nhiều, nhưng tay vẫn âm thầm giữ một lọ thuốc sát trùng để băng vết cắn cho cậu mỗi tối — dù nó đã gần như lành hẳn.
Jaeyun thì vẫn là Jaeyun — vụng về nhưng cố tỏ ra ổn. Chỉ có điều... cậu bắt đầu mơ.
Những giấc mơ không thuộc về mình.
Cậu thấy mình đứng giữa một cánh đồng phủ đầy sương mù. Một căn nhà cổ xưa cháy rụi phía xa, và bên trong đó... là một người phụ nữ tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm:
"Máu của con... là thứ cuối cùng còn sót lại của ta."
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt trán, tim đập như sắp nổ tung.
Jaeyun kể lại giấc mơ cho Sunghoon khi hai người đang ngồi trong phòng khách âm u của căn nhà.
"Nghe giống như một ký ức bị phong ấn," Sunghoon trầm ngâm, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út — một thói quen khi anh suy nghĩ sâu.
"Ký ức? Nhưng tôi là người thường mà?"
Sunghoon lắc đầu. "Không. Máu của cậu... không bình thường. Tôi biết rõ vị của nó. Nó không giống bất kỳ loài người nào tôi từng nếm. Nó... quá trong. Quá mạnh."
Jaeyun im lặng. Rồi cậu bật cười, giọng run:
"Lỡ đâu tôi là hậu duệ của dòng tộc thợ săn ma cà rồng rồi yêu luôn anh thì sao?"
Sunghoon không cười. Mặt anh căng ra, nghiêm túc đến mức Jaeyun phải nuốt ngược tiếng cười vào trong.
"... Có thể. Nhưng tôi nghi ngờ thứ khác."
Anh đứng dậy, đi về phía giá sách cũ kỹ và lấy ra một cuốn sổ dày, bụi phủ mờ bìa. Anh lật nhanh đến một trang đã bị đánh dấu bằng một sợi dây ruy-băng đen.
"Linh huyết."
Anh chỉ vào dòng chữ được viết bằng tiếng cổ. "Dòng máu của những người mang trong mình sức mạnh từ hai thế giới — con người và huyết tộc cổ đại. Máu của họ không chỉ nuôi sống ma cà rồng... mà còn ràng buộc họ."
"Anh đang nói tôi là... nửa ma cà rồng?" Jaeyun hoảng.
"Không," Sunghoon đáp. "Tệ hơn. Cậu là con cháu của nữ vương cổ đại – người từng gần như tiêu diệt toàn bộ giống loài của tôi."
Không khí trong phòng đặc quánh lại.
"Và nếu những kẻ khác biết còn sống..."
Tiếng rầm vang lên cắt ngang câu nói.
Cửa sổ vỡ tan, kính bay loảng xoảng xuống nền. Một bóng đen xuất hiện trên ngưỡng cửa — cao lớn, toàn thân quấn trong áo choàng đen tuyền, đôi mắt phát sáng đỏ rực trong bóng tối.
Một giọng nói khàn khàn, vang lên từ chính bóng đen đó:
"Vị của linh huyết... ta ngửi thấy rồi."
Sunghoon chắn ngay trước mặt Jaeyun. Răng nanh đã hiện. Gương mặt đẹp như tượng giờ méo mó vì tức giận.
"Không ai được đụng vào cậu ấy."
Gió gào rít qua những khung cửa vỡ. Bóng đen bước hẳn vào trong nhà, để lộ làn da tái xám, những đường gân nổi khắp tay, và đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự thù hận hàng thế kỷ.
"Sunghoon," giọng hắn rít lên, "mày che giấu linh huyết trong bao lâu rồi?"
Sunghoon không trả lời. Tay anh khẽ ra hiệu cho Jaeyun lùi lại — nhưng cậu không nhúc nhích. Dù tim đập điên cuồng, nhưng chân cậu dính chặt xuống đất, mắt dán vào kẻ lạ kia.
"Mày yếu đi rồi, Sunghoon," kẻ đó gằn, nở nụ cười để lộ hàm răng sắc như dao. "Hút máu của linh huyết mà không giết nó? Mày đang làm trò gì vậy?"
Sunghoon gầm lên, tiếng gầm không còn mang dáng người. ẦM. Anh lao về phía hắn, tốc độ như tia chớp.
Hai bóng đen va chạm giữa căn phòng như cơn bão. Kính vỡ. Sách bay tán loạn. Tiếng kim loại chạm nhau chan chát — hóa ra kẻ kia giấu một lưỡi liềm bạc bén ngót dưới áo choàng.
Máu bắn ra.
Sunghoon trượt chân. Vết chém dài ngang ngực rỉ máu đen. Anh thở gấp, nhưng vẫn đứng chắn trước Jaeyun.
"Biến đi..." Anh gằn từng chữ. "Tao thà chết còn hơn để mày đụng vào cậu ấy."
Jaeyun, tận mắt thấy Sunghoon bị thương, cả người như đông cứng. Nhưng rồi... cậu cảm thấy một luồng gì đó nóng rực lan tỏa trong lồng ngực. Mắt cậu nhòe đi, không phải vì nước mắt — mà vì thị lực đang biến đổi.
Mọi thứ xung quanh trở nên sắc nét. Từng chuyển động, từng tiếng thở, từng dòng máu chảy bên dưới da — cậu cảm nhận được.
Jaeyun bước lên.
"Tránh ra, Sunghoon."
Sunghoon quay phắt lại. "Jaeyun?! Cậu làm cái gì vậy—"
"Để tôi thử."
Giọng cậu bình tĩnh đến lạ. Tay cậu đưa lên, và theo phản xạ, máu trên sàn bắt đầu rung lên như bị điều khiển.
Tên ma cà rồng kia bật cười khinh bỉ. "Thằng nhóc nửa người nửa gì đó nghĩ mày có thể—"
RẮC!
Jaeyun không cần chạm vào. Chỉ cần nhìn, hắn đã bị đánh bật ra sau như có lực vô hình bóp nghẹt phổi hắn. Kẻ tấn công ngã sầm vào tường, ho khan ra máu đen.
"Cái quái..." hắn gào lên. "Linh huyết chưa thức tỉnh hoàn toàn sao có thể—"
"Chắc vì tôi không phải linh huyết bình thường," Jaeyun thở gấp, trán rịn mồ hôi. "Tôi là người cuối cùng của dòng máu đó."
Máu dưới chân hắn trào ngược lên, như có ý chí riêng. Hắn nhìn Jaeyun với ánh mắt đầy hoảng loạn.
"Không thể nào... mày là..."
ẦM!
Sunghoon không để hắn nói hết câu. Anh đã ở sau lưng hắn từ bao giờ, tay siết cổ, mắt đỏ rực:
"Cảm ơn đã phân tích đủ. Giờ thì chết đi."
CRACK.
Âm thanh cuối cùng trước khi xác kẻ đó tan vào tro bụi.
Căn phòng trở lại yên lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc của hai người — một người đang chảy máu, một người vừa khiến máu người khác nổi loạn.
Sunghoon tiến lại gần, chạm vào mặt Jaeyun. "Cậu có sao không?"
Jaeyun cười yếu ớt. "Tôi... hơi chóng mặt. Nhưng mà... anh ngầu lắm."
Sunghoon bật cười, rồi kéo cậu vào lòng. Cái ôm lạnh, nhưng lúc này... lại là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro