3.


Từ sau trận chiến hôm đó, Sunghoon không còn im lặng nữa. Anh... thay đổi. Không còn là một ma cà rồng gầy gò, trầm ngâm trong bóng tối.

Anh bắt đầu tập luyện lại mỗi đêm, uống máu từ kho dữ trữ mà Jaeyun lén lút xin từ bệnh viện. Và Jaeyun... luôn ngồi cạnh nhìn anh luyện, như một nghi thức bí mật chỉ có hai người.

"Anh làm vậy vì tôi sao?" – Jaeyun hỏi.

Sunghoon lau mồ hôi trên trán, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ như viên ruby quý báu.

"Không," anh nói, môi cong lên, "Tôi làm vậy vì cậu là người cuối cùng khiến tôi muốn sống tiếp."

 Nhưng đêm yên bình đó chỉ kéo dài 3 hôm.

Khi Jaeyun bước vào căn nhà vào tối muộn — toàn bộ đèn đều tắt. Không khí trong nhà nặng trĩu. Lạnh đến mức da gà nổi dọc sống lưng.

"Sunghoon...?"

Không ai đáp.

Cậu đi vào bếp. Máu.

Cậu chạy lên phòng — tủ bị phá tung, những dấu vết như có thứ gì đó bò khắp trần nhà. Một lá thư dính máu được ghim bằng dao trên tường.

"TAO LẤY NÓ RỒI.
MUỐN GIỮ ĐƯỢC CẬU ẤY THÌ ĐẾN RỪNG CHẾT.
CŨNG TIỆN ĐƯỜNG GỬI MÀY VỀ VỚI TỔ TÔNG."

Mắt Jaeyun giãn ra. Cậu gào lên. Máu trong người cậu sôi sục, réo gọi như linh hồn tổ tiên đang trỗi dậy.

 RỪNG CHẾT – một vùng đất không ai dám đặt chân đến. Mọi vampire đều biết: đó là nơi Huyết Vương đời đầu từng ngủ yên.

Jaeyun bước vào, trái tim như bị siết chặt. Trong màn sương đỏ rực, cậu thấy Sunghoon đang bị treo ngược — toàn thân bị xích bạc, miệng chảy máu, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa.

Tên bắt cóc là một lão vampire cổ — người từng phục vụ dưới trướng Nữ Vương.

"Linh huyết... mày không đáng giữ một kẻ như nó. Nó là Huyết Vương cuối cùng. Nó phải thức tỉnh, không phải sa vào mày."

Jaeyun nắm chặt tay. "Tôi không cần anh ấy là vua. Tôi cần anh ấy là chính mình."

Lão cười khẩy. "Vậy mày xem đi, tình yêu của mày sẽ chết dưới tay tao như nào."

CHÁT! Một lưỡi roi bạc phóng về phía Sunghoon.

Jaeyun gào lên, máu từ lòng bàn tay bắn ra, hình thành một cánh cổng đỏ rực, chắn lưỡi roi lại như tấm khiên sống.

"Không. Ai cũng có thể chết ở đây — trừ anh ấy."

Khoảnh khắc đó, Sunghoon ngẩng lên. Một giọt máu từ má Jaeyun rơi xuống trán anh.

 Cơ thể anh rung mạnh. Sợi xích bạc vỡ vụn. Đôi mắt anh giờ sáng rực vàng — màu mắt của Huyết Vương đời đầu.

Vết thương lành lại. Lưỡi roi bạc rơi xuống đất như đồ chơi nhựa. Gió xung quanh quay vòng, kéo máu từ đất rừng lên cao, xoắn lại thành hình cánh.

"Mày chạm vào Jaeyun... là sai lầm cuối cùng của mày."

Sunghoon dịch chuyển trong chớp mắt. Một cú đấm xuyên tim, máu nổ tung. Lão vampire chưa kịp rên đã hóa thành tro bay.

Jaeyun chạy đến, ôm chầm lấy Sunghoon.

"Anh ổn không?"

Sunghoon nhìn cậu, đôi mắt hoàng kim dần dịu lại. "Tôi ổn... vì  vẫn còn sống."

Jaeyun tựa trán lên vai anh. "Lần sau anh mà dám để bị bắt, tôi sẽ... hút máu anh ngược lại đó."

Sunghoon bật cười. "Dám không?"

"Thử không?"

Cả hai cùng cười giữa rừng hoang, máu và gió như hòa làm một. Lần đầu tiên, họ không còn là nạn nhân và kẻ bảo vệ. Mà là hai kẻ đang chọn ở lại cạnh nhau — dù thế giới có cháy rụi.

__

Jaeyun ngồi một mình trong căn phòng tối mịt, ánh đèn lờ mờ chiếu vào tấm gương lớn trên tường. Cậu đang nhớ lại từng khoảnh khắc với Sunghoon, từng cảm giác khi anh ôm cậu trong vòng tay khi cậu gần như mất hết lý trí trong trận chiến.

Cảm giác an toàn, nhưng cũng là sự mơ hồ về chính mình.

"Cậu không phải là người nữa, Jaeyun." Tiếng nói đó vang lên trong đầu cậu, là giọng mẹ ruột cất lên từ bóng tối, như một lời nguyền.

Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu không thể là một người linh huyết nhưng lại không chấp nhận quyền năng của mình. Và cậu cũng không thể nhìn Sunghoon tiếp tục yếu đuối như vậy.

Sunghoon đứng trước cửa phòng, tay đặt lên nắm cửa, vẫn còn những vết thương trên cơ thể chưa lành hẳn. Nhưng anh không quan tâm nữa. Anh chỉ quan tâm đến Jaeyun, cậu ta là điều duy nhất khiến anh sống sót.

Mắt anh đỏ rực như máu, vẫn còn sự u ám của một Huyết Vương. Nhưng bên trong ánh mắt ấy, có một thứ sáng lên — một thứ anh chưa từng cảm nhận, đó là hy vọng.

"Jaeyun," anh nói, khi bước vào, ánh sáng từ cửa sổ phía xa chiếu lên cơ thể anh, làm nổi bật vẻ đẹp bất tử của anh. "Em có thấy không? Bất kể ta là gì, ta sẽ luôn là của nhau."

Jaeyun quay lại nhìn anh, ánh mắt cậu giờ đây tràn đầy sự kiên quyết. "Tôi không muốn là một kẻ mạnh chỉ vì máu," cậu đáp, "Tôi muốn mạnh vì chúng ta."

Câu trả lời này khiến Sunghoon bất ngờ. Anh tiến lại gần cậu, kéo cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu như một thứ gì đó quý giá mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến.

"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau, mãi mãi."

 Bóng đêm bao phủ căn phòng. Jaeyun đứng bên cửa sổ, nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh, như những vệt sáng cuối cùng trước khi cơn bão đến. Anh đang chuẩn bị bước vào một trận chiến lớn hơn bao giờ hết.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ xa. Mẹ của Jaeyun.

Bà xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao. "Con không thể tránh khỏi số phận của mình, Jaeyun. Con sẽ phải kế thừa ngai vàng mà không có Sunghoon bên cạnh."

Sunghoon bước ra, tay đặt trên lưỡi kiếm bạc, mắt nhìn chằm chằm vào bà, không chút sợ hãi. "Cái gì không thể, là do bà muốn ép buộc. Nhưng Jaeyun là của tôi, không ai có quyền tước đi."

Một trận chiến giữa mẹ ruột và con trai, giữa hoàng gia cổ xưatình yêu bất diệt. Nhưng cuối cùng, Jaeyun sẽ chọn Sunghoon — dù có phải hy sinh tất cả, thì cậu cũng sẽ làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro