3

Ba ngày sau, trong lớp học Độc dược, Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào dung dịch màu xanh đậm sủi bọt ở vạc thuốc, im lặng.

Rõ ràng sách viết rằng nó phải là một loại dung dịch màu tím nhạt với hương thơm ngọt ngào cơ mà, sao lại thành ra vậy nhỉ?

Có lẽ mình thực sự không có năng khiếu với môn Độc dược. Park Sunghoon lắc đầu, đổ bỏ cái thứ dung dịch kinh tởm này đi, đang định bắt đầu lại thì một giọng nói quan tâm vang lên từ phía sau.

"Sunghoon? Bồ cần mình giúp không?"

Park Sunghoon quay lại, nhìn thấy Sim Jaeyun đang đứng trước mặt, ngón tay chỉ vào cái vạc trống không của hắn.

Sim Jaeyun thấp hơn Park Sunghoon một chút, vì vậy hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu tròn trịa giống như hạt dẻ của Jaeyun. Mái tóc bông xù hơi vểnh lên, những sợi tóc nâu khiến Park Sunghoon nhớ đến món bánh gừng vào dịp Giáng sinh, trông rất ấm áp, nếu chạm vào hẳn là cũng rất dễ chịu.

Có lẽ vì Park Sunghoon im lặng quá lâu, Sim Jaeyun nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nó chắc chẳng hề hay biết rằng bản thân lúc này trông không khác nào một chú cún nhỏ, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh, khi ngước nhìn lại có một cảm giác thu hút khó tả.

"Sunghoon à, sao thế?"

"Không... không có gì, cảm ơn bồ đã muốn giúp mình."

Sim Jaeyun mỉm cười: "Không sao đâu, thấy bồ khổ sở nãy giờ rồi."

Vừa nói, Sim Jaeyun vừa thuần thục nghiền nát răng rắn trong cối giã, rồi rắc thêm vài lá nguyệt quế vào vạc.

Park Sunghoon rất nhanh chóng bắt đầu cắt cây lưu dịch thảo, rồi lén nhìn cậu bé đang bận rộn bên cạnh mình.

Sim Jaeyun không cao lớn lắm, bờ vai nó làm cho chiếc áo chùng tạo thành những nếp gấp đẹp mắt. Cổ tay đang giã thuốc trông rất mảnh khảnh, Park Sunghoon cảm thấy mình có thể dễ dàng nắm trọn cả hai cổ tay của người này cùng một lúc. Những mạch máu màu tím nhạt chạy dưới làn da, khi tay nó di chuyển, nhìn trông như những đường vân trên cánh bướm, Park Sunghoon nghĩ rằng chúng thật đẹp.

Hắn gần như không nhớ nổi mình bắt đầu thích Sim Jaeyun từ khi nào, có lẽ là vào một bữa trưa nào đó, khi hắn vô tình nhìn thấy cậu bạn mà Park Jongseong hay miêu tả là rất hoạt bát, đang cúi đầu cắt thức ăn một cách nhanh nhẹn, khóe môi còn dính chút nước bí đỏ. Dáng vẻ ăn uống yên tĩnh ấy khiến Park Sunghoon liên tưởng đến một loài động vật nhỏ nào đó, trông rất đáng yêu. Có lẽ bắt đầu từ cái nhìn thoáng qua vội vàng trong bữa trưa ấy, Park Sunghoon mới nhận ra mình luôn dễ dàng bắt gặp bóng dáng của Sim Jaeyun ở khắp nơi.

Dù là khi nghiêm túc pha chế thuốc trong lớp học Độc dược, khi mỉm cười đầy tự hào vì được Giáo sư khen ngợi, hay khi hào hứng thi đấu trên sân Quidditch với đồng đội, thậm chí cả dáng vẻ ôm đầy tay kẹo socola trong cửa hàng đồ ngọt Honeydukes. Tất cả đều khiến Park Sunghoon cảm thấy vui vẻ, lồng ngực hắn đầy ắp như thể bị nhồi lấp bởi kẹo bông ngọt ngào.

Hắn chẳng mất quá nhiều thời gian để thừa nhận rằng cảm giác này chính là rung động, và hắn cũng thừa nhận rằng, từng hành động, từng nụ cười của Sim Jaeyun đều khiến hắn cảm thấy hạnh phúc và thích thú vô cùng.

Park Sunghoon vừa nghĩ vừa cười nhẹ, tình yêu gần như muốn trào ra khỏi đáy mắt.

"Ôi Merlin, Sunghoon à, không cần cắt nhỏ như vậy đâu, làm thế sẽ làm mất nhiều nhựa cây lắm."

Giọng nói của Sim Jaeyun kéo Park Sunghoon về thực tại, hắn vội dừng tay, nhưng không ngờ Sim Jaeyun đã tiến đến gần, đổ phần cây lưu dịch thảo đã cắt vào vạc.

Park Sunghoon chỉ còn cách Sim Jaeyun hai nắm tay, hỗn hợp mùi hương của ánh nắng, cam và socola từ người Sim Jaeyun len lỏi vào khoang mũi Park Sunghoon, khiến hắn đỏ mặt ngay lập tức. Da mặt hắn mỏng, lại trắng bệch, chỉ cần hơi nóng một chút là sắc đỏ đã hiện lên rất rõ.

Sim Jaeyun nhận ra má Park Sunghoon đỏ lên, bèn đưa mu bàn tay áp vào mặt hắn, nó cảm thấy có chút nóng, còn tưởng là do hơi nóng từ vạc thuốc bốc lên, vội vàng kéo Park Sunghoon lùi ra sau. Nhưng khi quay đầu lại, nó phát hiện gương mặt Park Sunghoon lại càng đỏ hơn.

... Sao thế này? Đừng nói là bị sốt đấy nhé?

Sim Jaeyun vừa định mở miệng hỏi thì Park Sunghoon đã cắt ngang.

"Hú... thấy hơi nóng rồi đấy, phải rồi Jaeyun, tối nay chúng ta đến khu sách cấm xem thử đi, mình có cảm giác sẽ tìm được manh mối về vụ trộm bánh táo."

... Vụ án kinh thiên động địa gì vậy, lại còn phải đến khu sách cấm. Park Jongseong đứng bên cạnh quan sát nãy giờ không nhịn được mà lên tiếng bỉ bôi.

Nhưng hai người kia dường như chẳng hề nghe thấy cậu, thậm chí không thèm liếc qua một cái, Sim Jaeyun còn gật đầu đồng ý với Park Sunghoon. Park Jongseong câm nín, nghĩ đến việc trước đó Sunghoon đã hứa sẽ mời cậu ba bữa thịnh soạn ở quán Ba Cây Chổi nếu cậu giúp hắn theo đuổi người ta, Jongseong quyết định nhẫn nhịn rời đi.

Ừ, tất cả đều là vì hạnh phúc của những người anh em mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro