5
"Arthur! Arthur!!"
Sim Jaeyun chưa buồn bã được bao lâu thì đã bị tiếng gọi của bạn cùng phòng thu hút sự chú ý.
"Này, cậu ta sao vậy?"
Park Jongseong còn chưa kịp mở miệng, bạn cùng phòng đã kích động xông tới: "Arthur lạc mất rồi!! Arthur của mình! Có khi nào nó đã chạy ra khỏi Hogwarts, hay lỡ lạc vào Rừng Cấm rồi không! Trời ơi! Arthur!!!"
Sim Jaeyun tưởng tượng một chút cảnh con mèo béo ú nu kia hối hả dùng bốn cái chân ngắn tũn chạy không ngừng ra khỏi Hogwarts.
"... Ờm, chắc là không đâu."
Con mèo của bạn cùng phòng đã mấy ngày không quay lại ký túc xá, bạn cùng phòng cuối cùng cũng ý thức được Arthur yêu quý của mình có lẽ đã mất tích rồi.
Sự việc nhỏ này khiến Sim Jaeyun tạm quên đi nỗi xấu hổ khi mơ thấy bạn mình, nhanh chóng cùng Park Jongseong ra ngoài đi học.
Giữa giờ học, Sim Jaeyun gục đầu lên bàn, nó không buồn nhấc người dậy, cảm thấy cuộc đời mình quá mức kỳ quặc, nỗi u sầu bất giác trào dâng trong lòng.
"Rốt cuộc bồ bị sao vậy?" Park Jongseong thấy nó có gì đó không ổn, thở dài một tiếng rồi bắt đầu hỏi han.
Sim Jaeyun bị cậu hỏi một câu như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, nhịn không được mà oán trách với Park Jongseong: "Bồ không biết đâu, làm gián điệp hai mang thực sự quá khổ sở, cái Animagus đó nữa, luyện mãi cũng không xong, sao mình lại thảm hại thế này chứ..."
Jongseong ngơ ngác: "Gián điệp hai mang gì cơ?"
Thế là Sim Jaeyun kể cho cậu nghe chuyện gần đây mình và Park Sunghoon cùng nhau điều tra vụ trộm bánh táo. Jaeyun luôn cho rằng tên trộm chính là mình, những chiếc bánh táo bị mất cắp kia chắc chắn là do nó vô tình lấy đi khi biến thành cún con và mất ý thức. Cái gọi là điều tra, thực chất là cách để nó cố gắng xóa đi chứng cứ thôi.
Park Jongseong nghe xong im lặng một lát rồi nói: "... Sao bồ chắc chắn tên trộm bánh táo là bồ chứ?"
"Tất cả manh mối đều chỉ về phía mình mà! Mình còn không dám nói với Sunghoon, chỉ có thể đi theo cậu ấy điều tra, hy vọng cậu ấy biết rồi sẽ không tuyệt giao với mình..." Sim Jaeyun càng nói càng buồn, giọng nói cũng nhỏ dần đi.
"Oa, cún trộm bánh táo, lợi hại thật." Park Jongseong đã chẳng buồn nghe tiếp cái lối suy luận kỳ cục của Sim Jaeyun, "Nhưng mà Animagus của bồ ấy, bồ thật sự nên nhanh chóng luyện tập đi, nếu không gỡ bỏ được nút thắt thì có lẽ sẽ mất mặt lắm đó."
Sim Jaeyun điều chỉnh lại cảm xúc một lúc, sau đó gật đầu, hứa rằng buổi trưa sẽ về ký túc xá luyện tập.
Buổi trưa nắng đẹp, Jaeyun đứng giữa phòng ký túc xá, một tay cầm sách chăm chú đọc, một tay cầm đũa phép khẽ vung vài cái, miệng niệm một câu thần chú, trong chớp mắt, cậu phù thủy sinh đã biến thành một chú cún con, chui ra từ áo chùng.
Cún con nhìn trái nhìn phải, có lẽ cảm thấy trong phòng ký túc xá buồn chán, liền quay đầu bước bốn cái chân ngắn ngủn chạy về phía hành lang, rất nhanh đã rời khỏi tòa tháp.
—
Từ khóa hôm nay là: "Luận văn."
Park Sunghoon có chút nghi hoặc, "luận văn"... lẽ nào Jaeyun muốn giúp mình viết luận văn?
Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Park Sunghoon vẫn quyết định tin tưởng vào cuốn sổ chiêm tinh một lần nữa, nghiêm túc ngồi trong phòng sinh hoạt chung Slytherin để viết luận văn.
Phòng sinh hoạt chung vào buổi chiều chỉ có một mình Park Sunghoon, còn chưa viết được bao lâu thì cửa phòng phát ra một tiếng động, Sunghoon ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn màu vàng đang chui vào.
À, hóa ra là chú cún Golden Retriever đó.
Park Sunghoon vẫy tay gọi, nó liền vui vẻ nhảy lên sofa, lật ngửa cái bụng mềm cho Sunghoon xoa.
Bộ lông vàng óng mềm mại bị xoa rối tung lên, nhưng chú cún nhỏ lại chẳng bận tâm, vẫn vui vẻ thè lưỡi nhìn Park Sunghoon.
Sunghoon gần như bị vẻ đáng yêu của nó đánh gục, chẳng còn tâm trí viết luận văn nữa, tập trung chơi đùa cùng cún con. Một người một cún chạy quanh phòng sinh hoạt chung mấy vòng, khiến Park Sunghoon mệt đến mức phải dựa vào cạnh sofa nghỉ ngơi.
Cún con chạy tới, dùng đầu cọ nhẹ vào tay Sunghoon, như thể đang nài nỉ hắn chơi thêm một chút nữa.
"Ôi, anh thực sự mệt lắm rồi." Park Sunghoon cười bất lực, nhẹ nhàng vỗ đầu cún con hai cái.
Chú cún nhỏ dường như hiểu được, dần dần không nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn nằm sấp trên sofa nhìn Park Sunghoon.
Hắn không nhịn được bật cười, nằm xuống sofa, đầu tựa lên cái bụng ấm áp của cún nhỏ, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, cún con đã biến mất không thấy đâu. Park Sunghoon lắc lắc đầu, nhìn thấy kim đồng hồ trên tường đã chỉ đến số sáu, không còn thời gian suy nghĩ về tung tích của chú cún nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đi về phía Đại Sảnh Đường.
Dù sao thì, hôm nay hắn đã hẹn với Sim Jaeyun cùng ăn tối xong sẽ đi điều tra tiếp.
—
May mắn thay, Park Sunghoon đến Đại Sảnh Đường trước.
Không lâu sau, hắn thấy Sim Jaeyun vội vã chạy vào Đại Sảnh Đường, nhìn quanh mấy lần rồi tìm được hắn, liền nhanh chóng bước tới.
"Xin lỗi nhé, Sunghoon! Hình như mình ngủ quên mất!"
Park Sunghoon nhìn Sim Jaeyun tóc tai rối bời, ngay cả cà vạt cũng chưa thắt xong, không khỏi mỉm cười: "Không sao đâu."
Nói xong, hắn tiến thêm một bước, đưa tay giúp nó chỉnh lại cà vạt. Sim Jaeyun khẽ "A" một tiếng, sau đó mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nhìn đôi tay thon dài trắng trẻo của Park Sunghoon đang bận rộn trước cổ mình. Bầu không khí dần trở nên mập mờ, Jaeyun không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Sunghoon nữa.
May thay, cà vạt đã được chỉnh xong. Sunghoon lùi lại một bước, nói: "Lần sau Jaeyun cũng có thể nhờ mình giúp nha."
"Mình, mình biết thắt mà!" Jaeyun có hơi ngượng ngùng quay mặt đi, "Được rồi, mau đi ăn thôi."
Thực đơn hôm nay là gà nướng và súp kem nấm, Sim Jaeyun rất thích, thế là quên luôn cảnh mập mờ ban nãy, chuyên tâm thưởng thức món ngon.
Park Sunghoon vừa dùng bữa vừa lén nhìn người bên cạnh hạnh phúc cầm thìa ăn súp, bị vẻ đáng yêu của nó làm cho không nhịn được cười, trái tim hắn như muốn tan ra.
Lee Heeseung và Yang Jungwon ở đằng xa nhìn hắn, nghiêm túc bình luận: "Lần này đúng là yêu thật rồi."
Đến khi bữa tối kết thúc, tất cả giáo sư và các phù thủy sinh đều đã rời đi, hai người chính thức bắt đầu cuộc điều tra.
Sim Jaeyun tìm kiếm không kỹ, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến chuyện biến hình Animagus thất bại hôm nay. Nó rất lo lắng, có khi lần tới thứ mà nó lén lấy trộm sẽ là súp kem nấm mất thôi.
Nhất định phải rèn luyện phép thuật hơn nữa, Jaeyun gật đầu, đang định cúi đầu tìm kiếm thì lại nghe thấy từ đằng xa truyền đến một tiếng: "Tìm thấy rồi!"
Trong lòng Jaeyun thầm kêu không ổn rồi, nhưng đã quá muộn, nó nhìn thấy Park Sunghoon đang nắm trong tay một nhúm lông màu vàng, trên mặt đất còn có chút vụn bánh táo.
Chết rồi! Sắp bị phát hiện rồi! Lần này đúng là bằng chứng thép rồi.
Sim Jaeyun có thể tưởng tượng ra ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thất vọng của Park Sunghoon sau khi biết sự thật, còn có nỗi xấu hổ khi mình bị coi là kẻ trộm, và cả sự chế giễu của mọi người nữa... Nó càng nghĩ càng buồn, cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi.
Thế là nó xông đến, giật lấy nhúm lông vàng kia, vội vàng nói: "Để mình xem! Mình phải mang về nghiên cứu kỹ bằng độc dược thích hợp mới được!!"
Park Sunghoon còn chưa kịp phản ứng, Sim Jaeyun đã chạy mất dép, nhanh như chớp chuồn khỏi Đại Sảnh Đường.
—
Sim Jaeyun vẫn còn kinh hồn bạt vía, ngồi trên giường ký túc xá nhìn mấy sợi lông trong lòng bàn tay.
Quá nguy hiểm rồi!! Thật sự không thể điều tra tiếp được nữa, nhưng mà, mình thật sự không muốn lừa dối Sunghoon...
Jaeyun buồn bã chui vào chăn, ngủ thiếp đi trong tuyệt vọng.
Sau một đêm đấu tranh tư tưởng trong cơn mơ, Sim Jaeyun quyết định thú nhận mọi chuyện với Park Sunghoon.
Buổi trưa ngày hôm sau, Sim Jaeyun vỗ vai Park Sunghoon khi hắn vừa ngồi xuống, Sunghoon liền ngạc nhiên quay lại.
"Sunghoon ơi, cuối tuần này bồ rảnh không? Cùng đến quán Ba Cây Chổi ngồi chút nha? Mình có chuyện muốn nói với bồ."
Biểu cảm của Park Sunghoon dần trở nên vui vẻ.
Cuối cùng... đến rồi sao! Quả nhiên cậu ấy cũng giống mình mà...
Sunghoon hắng giọng, giả vờ bình tĩnh nói: "Đương nhiên rồi, vậy mai gặp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro