blue tequila

"hai tequila như mọi khi trong tuần" 

những bài nhạc của frank sinatra cứ vang đều đều bên tai, nhưng jaeyun lại chẳng thấm thía gì cả rượu lẫn nhạc. khi mọi thứ trên cuộc đời của jaeyun chỉ vương lại mỗi vị đắng, những tệp hồ sơ nơi văn phòng ngày một chồng chất, những lời mắng nhiếc vô định từ tên sếp quái đản, hay chậu sen đá jaeyun nâng niu suốt mấy năm chỉ vì trái bóng của mấy đứa nhóc hàng xóm mà vỡ nát, và cả vị đắng của tequila trên môi jaeyun sau những lần ân ái. khi mọi buồn phiền bủa vây jaeyun như nhện giăng tơ con mồi, sunghoon lại đến. 

chiếc quán nhỏ jaeyun luôn lui tới vào ngày thứ năm, ngày mà jaeyun nghĩ rằng sẽ chẳng có ai rảnh rang thèm ghé, vắng đến mức jaeyun thuộc được vài gương mặt, vài cái tên của những-kẻ-chỉ-đến-quán-vào-thứ-năm. yeonjun với vị trí yêu thích là gần cửa ra vào, người thừa kế của tập đoàn lớn nhất nhì thành phố nhưng lại ưa chuộng một chiếc quán eo hẹp nằm trên dãy chung cư cổ. ở dãy ghế đi văng luôn là cặp đôi heeseung và sunoo, jaeyun cũng không hiểu tại sao họ lại chọn hẹn hò vào một ngày thứ năm ở một quán pub, nghe bảo là gần với chỗ nhóc sunoo làm việc, nhưng câu trả lời ấy cũng không thuyết phục jaeyun lắm. cô nàng hot instagram chaewon ngồi tại cái bàn nhỏ dưới chùm đèn, với thủ tục thường lệ là selfie ngàn tấm ảnh rồi khóc lóc về những mối tình đã trải cho cô bạn tóc vàng đi cùng. cậu trai người nhật riki lúc nào cũng hứng thú với cây guitar ở quán, mỗi hôm là mỗi bản nhạc được cất lên, nom cũng hay ho. jongseong, tên barista mặt mày lúc nào cũng cau có, hắn chỉ tập trung vào sự nghiệp pha chế của hắn, chẳng để tâm ai trên đời. trái lại với jongseong, jungwon là một barista mới vào nghề cách đây không lâu, nhưng nhóc ấy luôn niềm nở với mọi vị khách, cứ như nhóc làm bạn với người ta được 10 năm rồi! 

và người còn lại là sunghoon, người luôn đứng ngoài ban công với làn khói trắng xóa, người mà jaeyun luôn cần vào mỗi tối thứ năm. 

thức uống ưa thích của sunghoon có lẽ là vang. bởi mỗi lần lưỡi sunghoon tràn vào khoang miệng jaeyun, theo đó luôn là vị chua của rượu nho lên men, nhưng lại thoang thoảng mùi gỗ sồi, chắc là một loại vang trắng. vài ly vang đủ đầy để khiến sunghoon và jaeyun va lấy nhau, và một chút say đủ để sunghoon ghì chặt eo jaeyun và rải những nụ hôn trên hõm cổ. 

mỗi thứ năm hàng tuần, thân thể jaeyun luôn được điểm tô bởi những dấu vết của sunghoon, là vết cắn ở bắp đùi, hay đốm màu đỏ hỏn sau vành tai. sunghoon luôn đánh dấu jaeyun như một thợ xăm, mực phai thì dặm lại, cứ dặm lại đến khi nào những vết đó hiện hữu trên người jaeyun như một hình xăm bất li thân thì thôi. 

mỗi thứ năm hàng tuần, sunghoon đến, và kéo jaeyun ra khỏi vực thẳm bằng cơn mộng mị của dục vọng. nhớ như in cái ngày jaeyun ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh với gương mặt đầy máu và chiếc áo sơ mi ướt sũng, sunghoon đã không ngại ngần lau những dòng máu ấy bằng đôi môi của mình, một cách nhẹ nhàng hôn lên vết nứt loang lổ trên khóe miệng của jaeyun, sau đó là những cái ôm và xoa nhẹ vùng da nơi xương sườn. từ hôm đó, những lần an ủi bỗng biến thành những lần ân ái. hôm đó, cũng là lần đầu tiên sunghoon tìm được jaeyun nơi đáy sâu.

sau vài ly tequila, jaeyun theo thói quen lại tiến đến ban công để tìm mùi hương thân thuộc. jaeyun dựa vào thành ban công, giương mắt nhìn dòng xe vội vã nối tiếp nhau ở phía xa kia, rồi lại thu mắt về điếu thuốc đang dần tàn trên tay sunghoon. jaeyun bỗng thấy khó chịu trong lòng nhưng chẳng biết tên gọi của thứ xúc cảm này là gì. chỉ biết trong tâm trí jaeyun đang vật lộn với từng mớ quá khứ ùa về, jaeyun nhớ lại mấy mối tình cũ, cứ hợp rồi tan một cách nuối tiếc. jaeyun muốn mảnh kí ức cứ thế tan vào không trung như khói thuốc. khói thì tan, nhưng vị đắng cay vẫn còn đó như hồi chuông gọi jaeyun tỉnh giấc, jaeyun bỗng hoảng sợ. những đêm thứ năm quá đẹp đẽ để khiến jaeyun quên mất mai này cả hai sẽ đi về đâu. bởi lẽ, jaeyun và sunghoon là một mối quan hệ không tên sẽ chết đi bất cứ lúc nào. 

sunghoon lặng lẽ khép đôi hàng mi để rít hơi thuốc cuối cùng. 

"sao không đợi tôi ở quầy?"

"nay riki tìm thấy đĩa than của frank sinatra, tôi thì không thích nghe nhạc hồi đó" 

"vậy thì lần sau cậu nên vờ tìm thấy mấy cái đĩa nhạc hiện đại đi" 

"làm như cậu chủ quán chịu sắm cho tôi đĩa vinyl của the weekend vậy!" jaeyun cười khúc khích. 

"chê nhạc quán tôi mà cứ đến quán tôi mãi thôi, mê ai ở đây rồi hả?" 

khóe môi sunghoon nhoẻn lên sau câu nói đó. cậu ta đưa mắt nhìn về phía jaeyun - người bỗng dưng bối rối vì câu hỏi "đầy ngụ ý" kia. làn khói trắng cứ bao bọc hai người. lẫn trong khói là chút sương đêm, vài giọt rơi xuống vầng thái dương của sunghoon. sunghoon tựa người rồi dần dần ngả lưng ra ban công, cảm nhận hết luồng không khí mát lạnh của seoul, thật sảng khoái. 

jaeyun thu hết vẻ đẹp của sunghoon vào tầm mắt, lòng rộn rạo khó chịu. sunghoon quá đẹp để jaeyun có thể sở hữu được. sunghoon cũng quá khác để jaeyun có thể đồng điệu. vì đối với jaeyun, mọi sự việc diễn ra cho đến hiện tại đều là vô tình. 

đó là lúc jaeyun đến quán vì nhầm địa chỉ trong một lần hẹn hò giấu mặt (mà cô gái ấy là con gái của người quen ba jaeyun, cô ta giàu còn jaeyun thì không thích thú gì với những chuyện ép cưới gả), jaeyun mặc kệ đành trốn trong quán đến hết ngày, gọi bừa vài ly tequila rồi ngồi trên quầy bar ngắm nghía những chai rượu bày biện gọn ghẽ trên ngăn tủ gỗ. 

hay là lần thứ hai jaeyun đến quán bởi người bạn kai của cậu từ vừa nước ngoài về, đòi đi bar, jaeyun thì chẳng biết quán nào ngoài chiếc quán ọp ẹp nơi chung cư cũ. đúng như dự kiến, mấy bài nhạc ở quán chán phèo cứ làm kai cứ ủ rũ, vậy mà nó vẫn uống say bét bè nhẹt, hại cái thân jaeyun phải khinh cậu ta xuống mấy tầng thang bộ chỉ vì cái thang máy không bao giờ dùng được. 

nhưng jaeyun vẫn có lần thứ ba đến quán. ngày đó đối với jaeyun là một ngày kinh hoàng. cậu không thể nhớ gì ngoài những vết máu, những cái đấm rợn người từ tên sếp côn đồ ở công ty cũ. jaeyun chỉ biết ôm những thương tổn đó mà chạy, jaeyun cứ chạy và chạy mãi. vô tình cậu gặp sunghoon. 

sunghoon chính là một tác phẩm triển lãm, thật đẹp nhưng chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm tới. kín đáo nhưng phóng khoáng. là con người vô tình đi ngang quầy vào mỗi lần jaeyun ghé thăm, khiến jaeyun luôn phải ngoái lại nhìn. là con người luôn vô tình ngồi cạnh mỗi khi jaeyun dần chếnh choáng vì men rượu. là con người hay khúc khích về mấy cái đĩa than cũ rích mà cậu ta săn được ở phiên chợ đấu giá, hôm lại là mấy cái loa phát thanh chẳng biết từ thưở nào. cũng là người thích lắng nghe, vì jaeyun nghe cậu ta bảo rằng trong cơn say, jaeyun hay hát lắm, và cậu ta thì say đắm giọng hát của jaeyun. hoặc jaeyun sẽ lải nhải về những loài động vật bốn chân cậu gặp trên đường đi làm còn sunghoon luôn lắng nghe và gật gù thích thú.

sunghoon đến với jaeyun là một sự vô tình. nhưng jaeyun cần nó, và yêu sự vô tình đó hơn tất thảy điều gì khác. đôi lúc tâm hồn của jaeyun cứ như chú cừu non lạc đàn, rối rắm như ngàn gốc rễ. nhưng jaeyun lại biết ơn lắm, cảm ơn nỗi buồn đó vì đã đưa đôi chân cậu đi đến quán. đôi lúc jaeyun nghĩ, nếu sunghoon không "vô tình" tới, thì đời jaeyun sẽ là ai sửa? đêm tàn, suy nghĩ một lúc càng dài miên man. 

"cậu có biết rằng, cậu luôn nói chuyện với tôi bằng đôi mắt không?" 

sunghoon thở nhẹ một sợi khói, khiến bầu không khí thanh vắng vỡ làm đôi. đốm lửa nhỏ trên đầu thuốc cũng rơi xuống nền nhà lạnh ngắt, vụt tắt. nhưng bàn tay sunghoon thì ấm nóng, cậu ta đưa tay vuốt ve đôi gò má jaeyun, rồi sau đó chạm vào đuôi mắt. 

"có nhiều điều không nhất thiết cất nên lời nhỉ?"

và sunghoon nhòm người tới, ôm trọn jaeyun vào lòng. sunghoon hôn nhẹ lên phần tóc mái, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của jaeyun. ánh mắt sunghoon mới mềm mại làm sao, ánh mắt ấy như mật ngọt mà hàng vạn chú ong bắp cày chăm chỉ dựng nên. đôi môi sunghoon cũng tạo nên hình cong lưỡi liềm. màn đêm giá buốt, sunghoon chính là que diêm buổi đông mà jaeyun là đứa trẻ mải mê tìm kiếm trong câu chuyện ngụ ngôn xưa cũ. thêm một chiếc hôn nữa trên vầng trán, sunghoon cất giọng nói:

"chỉ cần là cậu, thì tôi nhất định sẽ đồng ý."

và một lần nữa, sunghoon khiến jaeyun đắm chìm vào những nụ hôn. nhưng lần này, không còn là những cơn mộng mị vô danh. bởi lẽ, mối quan hệ này chính thức được gọi tên. và vì,

yêu đương hóa ra không lời, nên…

người chìm mình vào ao ước biến cuộc tình thành phim

người vì vài lần đau đớn bắt lòng mình lặng im

riêng tôi sẽ luôn yêu người

như tôi đã luôn yêu người

từ đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: