5

Bắt đầu từ tuần thứ hai, mỗi ngày tôi đều đạp chiếc xe đạp mới đến làm việc tại Chìa Khóa Vàng. Tôi khóa ba lớp khóa vào bánh sau xe và gắn chúng vào lan can sắt ở lầu dưới, rồi ngồi trên lối đi tầng hai để điểm danh cho bọn trẻ.

Những đứa trẻ tiểu học mang chiếc cặp căng phồng trên lưng, khi báo tên mình còn gọi tôi là "Thầy Thẩm". Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được gắn với danh xưng này, trên mặt không giấu nổi nụ cười.

Ngoài điểm danh, tôi còn phải xử lý đủ loại phàn nàn của phụ huynh, từ lớn đến nhỏ, từ bình thường đến kỳ lạ. Phác Thành Huấn đứng bên cạnh tôi giữa giờ giải lao, cầm chiếc cốc của mình, mỉm cười nhìn tôi nghe điện thoại với các bậc cha mẹ. Tôi không thể dạy bọn trẻ cộng trừ nhân chia, nhưng ứng phó với những vị phụ huynh khó chiều thì lại rất thành thạo. Vừa vòng vo với họ, tôi vừa lè lưỡi với Phác Thành Huấn.

"Thầy Thẩm." Cậu ấy cũng bắt chước người ta gọi tôi như thế.

Tan làm, cậu sẽ chở tôi về nhà. Khi ở một mình, tôi hiếm khi hát, nhưng cứ ngồi sau xe Phác Thành Huấn, tôi lại có hứng bất chợt.

Vừa hát, tôi vừa ngẩng đầu nhìn những tán ngân hạnh mùa thu lấp lánh như mảnh vàng trôi nổi, phủ kín bầu trời chỉ chừa lại một khe hẹp, khép vào rồi lại mở ra. Tôi đưa tay bắt lấy một chiếc lá hình quạt rơi xuống, hy vọng con đường này sẽ không bao giờ có điểm kết thúc.

Mùa thi đại học lặng lẽ đến đúng hẹn trong những ngày bình yên. Một ngày trước kỳ thi, tôi căng thẳng đến mức đau dạ dày. Hai năm trước, tôi còn ngủ một giấc say sưa trong phòng thi, giờ đây lại vì Phác Thành Huấn sắp thi mà lo lắng không yên.

Tôi bảo Phác Thành Huấn đến nhà mình, làm một bàn thức ăn nhẹ cho cậu ấy. Cậu cầm bát ăn một cách điềm nhiên, còn tôi thì không có cảm giác thèm ăn, chỉ gắp từng hạt đậu một.

"Bạn có thấy căng thẳng không?" Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi.

Phác Thành Huấn lắc đầu.

Tôi vắt óc cả buổi cũng không nghĩ ra được lời nào khác để nói với cậu ấy. Con đường mà cậu đi không giống tôi, khi còn đi học, tôi chỉ nghĩ cách trèo tường trốn ra ngoài, thậm chí đến giờ vẫn không thể thực sự hiểu con đường ấy có ý nghĩa gì, dẫn đến đâu. Nhưng vì đó là điều mà Phác Thành Huấn muốn đạt được, nên bỗng nhiên nó trở nên quan trọng vô cùng.

Tôi đang miên man suy nghĩ thì ngọn đèn trên đầu bỗng chốc vụt tắt. Lần mất điện đầu tiên của mùa hè này đến sớm hơn tôi tưởng. Bên ngoài, tiếng người huyên náo. Tôi và Phác Thành Huấn nhìn nhau trong bóng tối, không ai có ý định ra ngoài.

Tôi đứng dậy mở cửa và cửa sổ cho thoáng khí. Đêm tối như nước tràn vào căn phòng u ám. Tôi mò dưới đáy tủ lấy ra hai cây nến lớn, quẹt một que diêm thắp sáng. Ngọn lửa nhảy múa trong làn gió lùa qua hành lang, bóng sáng trên bức tường trắng cũng lung lay theo.

"Nóng chết đi được." Tôi nói.

Phác Thành Huấn đưa tay về phía tôi: "Tay anh lạnh."

Hai người ghé sát nhau không phải càng nóng hơn sao? Tôi cười nhưng không nói gì, vẫn dựa về phía cậu ấy.

Chúng tôi chen chúc bên bàn, vai kề vai, cơ thể như bị nhiệt độ từ điểm tiếp xúc thiêu đốt. Tôi cúi người, nhẹ nhàng chạm vào chân cậu, vết sẹo trên xương bánh chè trở nên rõ ràng hơn trong bóng tối. Chính vết sẹo nhỏ bé này đã làm thay đổi quỹ đạo số phận của Phác Thành Huấn.

Trước đây có lúc tôi thường nghĩ, nếu Phác Thành Huấn không bị thương, tôi nào có tư cách đứng bên cậu ấy.

Khi tôi nói ra suy nghĩ này, đó là lần duy nhất Phác Thành Huấn thu lại nụ cười, trầm giọng nghiêm túc: "Thẩm Tại Luân, bạn cũng xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp mà."

Giờ đây, tôi lại nhớ đến câu nói ấy, sống mũi bỗng cay cay, khóe mắt chợt ươn ướt.

Phác Thành Huấn đỡ tôi ngồi thẳng dậy, hôn lên khóe môi tôi: "Sao thế?"

Tôi khịt mũi: "Bạn nhất định phải thi thật tốt đấy."

Cậu lại cười trêu chọc tôi: "Được rồi, nghe theo lời bạn hết, thưa thầy Thẩm."

Khi hai chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường, cậu ghé sát lại hôn tôi, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối. Tôi nhắm mắt đáp lại, nhưng đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng đau đớn.

Phác Thành Huấn dừng lại, hoảng hốt hỏi có phải cắn đau tôi rồi không.

Tôi bất lực nói: "Chiếu trúc kẹp vào da em rồi."

Phác Thành Huấn dở khóc dở cười.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên má cậu: "Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Sáng hôm sau, khi ánh sáng ban mai ló rạng, tôi mở mắt ra thì thấy bên ngoài trời đang mưa. May mà gió không lớn, nên không có nhiều nước mưa hắt vào qua cửa sổ đang mở. Tôi đứng dậy đóng cửa sổ lại, chăm chú nhìn những giọt nước tụ lại trên kính rồi chảy xuống từng dòng. Trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm. Phác Thành Huấn lặng lẽ bước tới ôm lấy tôi từ phía sau.

"Muốn em đưa bạn đi không?"

Cậu lắc đầu nhẹ hai cái bên cổ tôi xem như từ chối.

Trước khi ra ngoài với cây dù trên tay, Phác Thành Huấn quay đầu nhìn tôi: "Dù kết quả thi có như thế nào, cũng sẽ không thay đổi chúng ta đâu."

Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lại, cậu đã đẩy cửa bước vào màn mưa.

Tháng Sáu năm ấy, giai điệu "Cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở" vang khắp phố phường báo hiệu Thế vận hội khai mạc, nhưng cánh cửa của trung tâm Chìa Khóa Vàng thì lại đóng chặt. Các lớp học thêm tư nhân bị kiểm tra gắt gao. May mà Phác Thành Huấn đã sớm nghỉ việc ở trung tâm để tập trung ôn thi, nên cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.

Sau khi Chìa Khóa Vàng đóng cửa, tôi bỗng thấy hứng thú, liền tập hợp những giáo viên mất việc lại để mở một trung tâm dạy thêm hợp pháp. Kim Thiện Vũ gọi điện cho tôi, kể về một cơ sở giáo dục mới nổi tiếng nhất trong thành phố. Tôi liền mua bộ vest đầu tiên trong đời, chen chúc trên xe buýt lên thành phố, hy vọng có thể mở một chi nhánh ở huyện nhà.

"Khi nào em rủ được một bạn học sinh đến học, thầy giảm ngay 200 tệ học phí cho em nhé." Tôi gặp một cậu nhóc trên đường và cố gắng dụ dỗ nó.

Thằng bé béo mũm mĩm, đang ngậm kẹo mút trong miệng, cò kè mặc cả với tôi: "Em có thể giúp thầy quảng cáo, nhưng 200 tệ đó có thể đừng đưa cho bố mẹ em mà chuyển thẳng cho em không?"

Tôi ôm quyển sổ ghi danh sách phụ huynh lấy được từ trung tâm Chìa Khóa Vàng, vừa gọi điện cho từng người một vừa thò đầu qua xem Phác Thành Huấn đang nghiên cứu mẫu đăng ký nguyện vọng đại học.

Giữa những cuộc gọi, tôi nói với cậu ấy: "Nếu bạn muốn lên thành phố thì cứ đi đi, đừng vì em mà ở lại đây."

Phác Thành Huấn búng trán tôi, giả vờ giận dỗi: "Lúc nào bạn mới thôi suy nghĩ như vậy đây? Anh chỉ muốn ở gần bạn hơn một chút thôi, xa quá anh không muốn đi."

Tôi vội vàng sửa lời, tự nhận mình sai rồi.

Mùa hè năm ấy tràn đầy hy vọng về một cuộc sống mới, nhưng điều tiếc nuối duy nhất là dù tôi đã khóa xe đạp ba lớp thì vẫn bị mất. Nửa chiếc xe đáng thương bị bỏ lại dưới lầu, còn bánh sau thì bị ai đó trộm đi.

Hai chúng tôi ngồi xổm trước cửa hàng sửa xe, nhìn nhau bất lực. Ông chủ tiệm vào trong tìm bánh xe cho tôi, còn cái lốp xe đang sửa dở thì nổi bong bóng trong chậu nước ngoài cửa.

Tôi khoe với Phác Thành Huấn: "Trước đây em từng làm việc này rồi đấy." Sau đó, tôi tình nguyện phụ giúp ông chủ để được sửa xe miễn phí.

Phác Thành Huấn mỉm cười nhìn tôi làm một cách thuần thục, rồi xoa đầu tôi.

"Ông chủ Thẩm, sau này chúng ta không sửa xe đạp nữa," cậu nói "chúng ta kiếm nhiều tiền rồi lái ô tô đi."

Tôi cười rất thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro