5

Chiếc điện thoại này đã không được sử dụng kể từ khi Sunghoon đến Pháp. Lúc đó tâm trạng anh rất rối bời, sau khi cãi nhau một trận lớn với Jaeyun liền vội vàng lên máy bay, từ đó chiếc điện thoại cũ này cũng không được bật lại nữa. Mặt sau điện thoại vẫn còn dán hình dán anime mà Jaeyun thích, trông rất trẻ con, nhưng Sunghoon chưa bao giờ bóc nó ra.

Tiếng nhạc khởi động máy quen thuộc vang lên, chiếc điện thoại sau nhiều năm lại một lần nữa được bật lại. Mẫu điện thoại từng là hàng mới nay đã trở thành đồ cũ kỹ lỗi thời. Chiếc điện thoại im lặng hơn một phút, rồi đột nhiên bắt đầu phát ra tiếng ding-dong, hộp thư đến hiển thị đã nhận được rất nhiều tin nhắn.

Tay Sunghoon hơi run. Khi điện thoại ngừng kêu, anh cẩn thận mở hộp thư. Trên màn hình hiện ra rất nhiều thông báo tin nhắn mới.

Tất cả đều đến từ cùng một người gửi, đương nhiên là Sim Jaeyun.

Ban đầu là những lời chất vấn và oán giận, sau đó biến thành những lời níu kéo, thậm chí còn có một tin nhắn xin lỗi - Park Sunghoon ngạc nhiên nhướn mày, lời xin lỗi của Sim Jaeyun không dễ dàng có được, nhưng vì cái giá anh phải trả quá đắt, anh thà chưa từng nhận được lời xin lỗi này của cậu thì hơn.

Về sau, khoảng cách thời gian giữa các tin nhắn dần xa hơn, nội dung cũng ngắn gọn hơn, thậm chí nhiều cái trông giống như tin nhắn chúc mừng ngày lễ được gửi hàng loạt. Sunghoon cứ đọc, đọc mãi, cho đến khi tầm nhìn dần trở nên mờ đi, rồi một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống cổ tay, anh mới nhận ra mắt mình đã đẫm lệ.

Trong mấy năm sống ở Paris, Sunghoon thường nhớ về những kỷ niệm giữa mình và Jaeyun. Nếu ngày ấy không chia tay, liệu anh có phải chịu đựng sự cô đơn này không, nhưng nghĩ lại, Sunghoon dường như cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn ngoài việc chia tay.

Những năm này anh đã trở về Seoul rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào gặp lại Sim Jaeyun. Chỉ duy nhất một hôm, trong quán cà phê đối diện trường đại học, anh đã nhìn thấy bóng lưng của cậu từ xa. Jaeyun lúc đó trông rất ổn, không khác gì trước đây, xung quanh là bạn bè, cậu vẫn cười nói vui vẻ với mọi người.

Chỉ là ngày xưa, Park Sunghoon luôn ngồi gần cậu nhất, cùng cậu trò chuyện đủ thứ trên đời. Còn bây giờ, anh chỉ có thể đứng sau lớp kính, lặng lẽ nhìn thoáng qua.

Như vậy cũng tốt, Sunghoon nghĩ. Thế là tốt nhất rồi.

Anh không còn nhớ rõ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào khi chia tay, nhưng anh tự nguyện gánh chịu mười phần trách nhiệm. Lúc ấy, tình trạng của anh không tốt chút nào. Lịch tập luyện căng thẳng, cơ thể kiệt quệ, những chấn thương không ngừng tăng thêm khiến anh mệt mỏi cùng cực. Tuổi nghề của vận động viên trượt băng nghệ thuật ngắn ngủi đến đáng thương, anh buộc phải nắm bắt từng cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn.

Khi đó cả hai vẫn còn đang yêu nhau. Chênh lệch múi giờ cách nhau vài tiếng đồng hồ, giữa đêm khuya, Sunghoon bị mất ngủ, anh cuộn tròn trên giường đọc những tin nhắn mà Jaeyun gửi cho mình. Cũng chẳng có nội dung gì quan trọng, chỉ là ảnh chụp sinh hoạt hàng ngày của Sim Jaeyun ở trường và những lời trò chuyện vu vơ, cùng với rất nhiều câu "nhớ anh", "nhớ anh", "thật sự rất nhớ anh".

Park Sunghoon đọc mà lòng quặn thắt, anh một mình huấn luyện ở nơi đất khách quê người gần hai tháng, sau đó trở về Seoul không lâu lại phải lên đường đến địa điểm tiếp theo để tham gia thi đấu, cả hai chỉ có thể gặp nhau chớp nhoáng vài lần rồi lại chia ly. Sim Jaeyun vào đại học, có những người bạn mới và mối quan hệ xã giao mới, Park Sunghoon dần dần bắt đầu tách ra, đứt lìa khỏi cuộc sống của cậu. Anh sợ rằng đến một ngày cả hai gặp nhau sẽ không còn gì để nói, điều quan trọng hơn là, đối diện với nỗi nhớ nhung của Sim Jaeyun, Park Sunghoon bất lực hoàn toàn, không biết phải làm sao, anh đã nảy sinh ý nghĩ không muốn để Jaeyun phải chịu đựng tất cả những điều này nữa.

Nỗi lo âu đau khổ này đạt đến đỉnh điểm khi Sunghoon trở về Seoul và đến trường của Jaeyun để chờ gặp cậu. Không biết là do sự sắp đặt của ông trời hay chỉ là sự trùng hợp xui xẻo, khi Park Sunghoon đi dạo quanh trường, định mua một ly cà phê để đợi Sim Jaeyun tan học, anh tình cờ nghe thấy những người xếp hàng phía sau nói chuyện.

Nội dung câu chuyện lại là về Sim Jaeyun, và cũng chẳng phải những lời hay ho gì, người đó vì ghen tị mà nói rất nhiều điều bịa đặt, nhưng điều khiến Park Sunghoon để tâm nhất là câu: "Cậu ta thích con trai, nhưng đến cả bóng dáng bạn trai cũng chưa từng thấy, không biết có phải bịa đặt không, thật kinh tởm."

Tâm trạng của Sunghoon trong nháy mắt rơi xuống vực thẳm, anh có thể chịu đựng nỗi đau nhớ nhung, nhưng không thể tha thứ cho sự ác ý của người khác đối với Jaeyun. Có lẽ cứ tiếp tục như vậy sẽ không có lợi cho cả hai. Park Sunghoon rời khỏi trường, hạ quyết tâm chia tay.

Anh không gặp cậu, chỉ gọi điện thoại để nói chia tay, Sunghoon biết rõ nếu gặp mặt e rằng sẽ không thể mở lời với Jaeyun. Khi điện thoại kết nối, Jaeyun vẫn còn ngạc nhiên vì sao hôm nay không gặp được nhau, Sunghoon liền cắt ngang lời cậu, bắt đầu nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

"Chúng ta chia tay đi, xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của em."

Park Sunghoon vừa nói xong câu này, trái tim như vỡ vụn, trong điện thoại rất lâu cũng không có phản hồi, anh thậm chí còn nghĩ rằng Sim Jaeyun vì quá tức giận mà đã cúp máy.

"... Lý do là gì?" Rất lâu sau, trong điện thoại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Jaeyun.

"Chúng ta không hợp nhau, xin lỗi em, Jaeyun à."

Sau đó là những tranh cãi khó lòng nhớ lại, Park Sunghoon chỉ nhớ mình cuối cùng lại nói "xin lỗi" một lần nữa, rồi cúp máy.

Trong hai ngày tiếp theo, Sim Jaeyun không liên lạc với Park Sunghoon. Đến ngày phải rời đi, Sunghoon ở sân bay gửi cho Jaeyun một tin nhắn tạm biệt, rồi tắt điện thoại và bước lên máy bay đến Paris.

Dù đã giải quyết xong một chuyện lớn, nhưng Sunghoon lại chẳng vui vẻ nổi, trong lòng tràn ngập buồn bã. Có lẽ vốn dĩ đã không có duyên phận, có lẽ ngay từ đầu mọi thứ đã sai. Trên sân băng xa lạ, Sunghoon dùng lưỡi trượt vẽ nên những đường vòng cung. Hoàng hôn buông xuống, nhưng trên khán đài, không còn hình bóng Sim Jaeyun nằm dài trên ghế vừa làm bài tập vừa đợi anh kết thúc buổi huấn luyện nữa.

Sau hai năm tập luyện tại Pháp, Park Sunghoon kết thúc màn thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Khi cúi chào khán giả, anh dường như thấy một bóng dáng quen thuộc trên khán đài đang cổ vũ cho mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên tìm kiếm, anh lại chẳng thấy gì cả.

Hôm đó, tuyết rơi. Khi Park Sunghoon bước ra khỏi sân đấu với chiếc ba lô trên vai, vài bông tuyết lặng lẽ đậu lên mái tóc anh. Không ít nhà bình luận và giới chuyên môn đã ví anh như "hoàng tử băng tuyết", nhưng bản thân anh lại hy vọng mình không lạnh lùng đến thế, ít nhất là không khiến người kia cảm thấy đau đớn khi ôm anh.

Sau này, anh từng làm huấn luyện viên một thời gian, nhưng cuối cùng, anh quyết định tiếp tục con đường học vấn, thi đỗ vào một trường nghệ thuật, theo học ngành sáng tạo nghệ thuật mà anh từng yêu thích.

Park Sunghoon tỉnh dậy khỏi dòng hồi tưởng như thủy triều. Anh nhìn vào những tin nhắn cũ trong chiếc điện thoại xưa, rồi quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, nơi Sim Jaeyun đang say giấc.

"Em ấy đang ở ngay bên cạnh mình" Sunghoon nghĩ.

Đây là một cơ hội khó khăn lắm mới có được. Mỗi ngày trôi qua đều đáng được cất giữ trong chiếc lọ thủy tinh, để một ngày nào đó có thể mở ra và hồi tưởng.

"Nếu em ấy vẫn còn yêu mình… Mà có lẽ em ấy vẫn yêu mình," anh trầm lặng suy nghĩ, "mình nguyện ý thử lại thêm một lần, cho dù kết quả có ra sao đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro