7

Sim Jaeyun cứ đi mãi, màn đêm dần buông xuống, cậu không biết mình đã đi bao xa để rồi cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, vì vậy tìm một chiếc ghế dài trong công viên gần đó ngồi xuống, lấy điện thoại ra định đặt vé máy bay trở về Seoul, lại nhìn thấy Park Sunghoon đã gửi cho mình mấy tin nhắn.

Đại khái là hỏi cậu đang ở đâu, định làm gì, trong đó còn kèm theo hai câu xin lỗi, nhưng cậu không muốn xem, lướt qua vài cái liền chặn số của Park Sunghoon.

Sim Jaeyun ngồi nghỉ trên ghế dài, có lẽ vì kéo vali đi quá lâu, cậu đột nhiên từ từ cảm thấy buồn ngủ, chắc lại là do chứng ngủ rũ, sau khi trở về Seoul nhất định phải đến bệnh viện khám xem, Jaeyun nghĩ, rất nhanh liền không khống chế được mà chìm vào giấc.

Đến khi tỉnh lại, Sim Jaeyun liền nhìn thấy Park Sunghoon đang đứng trước mặt.

Cậu giật mình, ngước mắt nhìn vào gương mặt của người kia.

Mái tóc vốn được chải chuốt kỹ lưỡng của Park Sunghoon giờ đây đã rối tung, vài lọn rủ xuống trán. Cổ áo cũng hơi mở, khiến anh hoàn toàn mất đi vẻ ngoài lạnh lùng và tinh anh trước đó. Sắc mặt anh trông không được tốt, nhưng đôi mắt lại sáng lên dưới ánh đèn đường, lúc này đang chăm chú nhìn Sim Jaeyun.

Ánh nhìn đó khiến Jaeyun cảm thấy có chút khó chịu, liền lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng: "Nhìn cái gì?"

Park Sunghoon như hoàn hồn, thở ra một tiếng thật khẽ, rồi chẳng hiểu sao lại đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu.

Jaeyun giật mình lùi lại, Sunghoon cũng thả tay xuống, anh đứng thẳng người, lùi về sau hai bước.

"Không có gì đâu, chúng ta về thôi." Anh kéo chiếc vali, lại muốn nắm lấy tay của Sim Jaeyun.

Cậu lập tức rụt tay về, thật không hiểu nổi, rõ ràng mình còn đang giận, tại sao Park Sunghoon lại có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Về cái gì? Tôi đi đây, Park Sunghoon, đưa vali cho tôi."

Khóe môi Park Sunghoon kéo ra một nụ cười gượng gạo, làn da dưới ánh trăng càng thêm tái nhợt. Anh nói như van lơi: "Đừng giận nữa, Jaeyun à."

Sunghoon ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Là lỗi của anh, anh không nên để em chờ một mình lâu như vậy, xin lỗi em."

Jaeyun nhớ lại, trước đây Park Sunghoon cũng đã nói không biết bao nhiêu lần xin lỗi, nhưng Jaeyun chẳng muốn nghe. Cậu cảm thấy trong lòng có chút chua xót, bởi những ký ức lại kéo cậu về ngày mà họ chia tay, khi ấy Park Sunghoon cũng nói rất nhiều câu xin lỗi.

"Ờ, tôi không quan tâm. Anh quay lại mà ở bên bạn gái của anh đi, không cần phải ở đây diễn trò tái hợp với tôi đâu." Jaeyun nói, cúi đầu định kéo tay cầm của chiếc vali, nhưng Sunghoon giữ quá chặt, cậu không tài nào gỡ được ngón tay của anh ra.

"Bạn gái nào? Anh không có bạn gái." Park Sunghoon có vẻ hoảng hốt, tiến lên một bước. Động tác bất ngờ của anh làm Sim Jaeyun giật mình, ngồi phịch xuống băng ghế dài phía sau.

"Tôi thấy hết rồi, hôm nay hai người đi cùng nhau còn gì. Thôi, tôi thực sự phải đi đây." Cậu thậm chí không còn muốn lấy lại vali nữa, dù sao hộ chiếu và điện thoại cũng đang ở trên người rồi. Cậu chỉ muốn rời đi ngay lập tức, tránh lát nữa không kìm được nước mắt mà để lại thêm những ký ức đáng xấu hổ. Jaeyun đương nhiên biết Sunghoon không có bạn gái, nhưng cậu vẫn không nhịn được dùng lời nói để châm chọc đối phương.

Sunghoon thấy cậu định cất bước thì vội vàng chộp lấy cổ tay cậu: "Anh làm gì có bạn gái chứ. Từ trước đến giờ, anh chỉ thích mỗi mình em thôi."

Nói dối. Sim Jaeyun không muốn tiếp tục nhìn Park Sunghoon diễn nữa, vì cậu cảm thấy tầm nhìn của mình đã bắt đầu mờ đi. Jaeyun cố hít sâu, ép mình kìm lại nước mắt, nhẫn tâm muốn giằng tay ra khỏi tay Park Sunghoon.

"Jaeyun, em đừng có lơ anh." Giọng nói của Sunghoon vang lên, giọng mũi hơi nặng, Jaeyun có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của anh.

Jaeyun thở dài trong lòng, cậu thật sự không biết phải làm sao với bộ dạng này của Sunghoon, từ trước đến giờ đều là như vậy, chỉ cần Park Sunghoon hơi không vui, Sim Jaeyun cũng sẽ buồn theo.

Thấy Jaeyun đã thôi giãy giụa, Sunghoon mở miệng nói: "Không có bạn gái, cũng không thích người khác, là thật đấy, anh chỉ thích một mình em thôi, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy."

Sim Jaeyun bị giọng điệu nghiêm túc và ánh mắt buồn bã của anh làm cho chấn động, bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ. Hai ngày nay, Sim Jaeyun không phải là không cảm nhận được tư tình của Park Sunghoon, cũng biết mình căn bản không thể buông bỏ đoạn tình cảm này, nếu không cậu cũng sẽ không dung túng cho những lần thăm dò và tiếp xúc cơ thể của Park Sunghoon. Cậu buộc phải thừa nhận, việc mình bắt đầu chọn theo Park Sunghoon về nhà, chứ không phải lịch sự từ chối rồi đặt khách sạn khác, vốn dĩ đã mang theo lòng riêng.

Cho dù chỉ nhìn anh ấy một chút thôi cũng được, Sim Jaeyun lúc đó đã nghĩ như vậy, chỉ là nhìn một chút thôi.

Sim Jaeyun thừa nhận bản thân khi đối mặt với Park Sunghoon có chút e dè, trải nghiệm thất bại trước đây quá đau lòng, đau lòng đến mức khiến cậu không dám đưa ra quyết định bắt đầu lại.

Bàn tay Sunghoon đang nắm cổ tay Jaeyun cũng dần buông ra, đổi thành nắm lấy lòng bàn tay cậu, để hai lòng bàn tay áp vào nhau.

"Anh đã thấy tin nhắn em gửi cho anh trước đây rồi," lời nói của Park Sunghoon cắt ngang dòng suy nghĩ của Sim Jaeyun.

Thà anh đừng nhắc đến, Jaeyun vô cùng xấu hổ, mở miệng chữa cháy: "Cái đó, lúc đó em uống say rồi…"

"Trong tin nhắn em đã nói với anh rất nhiều điều, anh không biết những năm này em đã phải trải qua như thế nào," Park Sunghoon tiếp tục nói, Sim Jaeyun lập tức im miệng, sợ anh sẽ đọc lại nội dung tin nhắn của mình.

"Sim Jaeyun, thật ra em vẫn còn thích anh, đúng không?" Sunghoon vừa nói, vừa hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Jaeyun. Cậu nhận ra trong đôi mắt xinh đẹp của anh phủ một tầng sương mù, trông rất đáng thương.

Sim Jaeyun buộc phải thừa nhận, mình đương nhiên vẫn còn thích Park Sunghoon, nói đúng hơn là trước giờ chưa từng hết thích Park Sunghoon.

Từ ngày gặp Park Sunghoon, Sim Jaeyun đã rơi vào lưới tình, không thể thoát ra, đến bây giờ vẫn như vậy.

Jaeyun gật đầu rất nhẹ, cậu lảng tránh ánh mắt Sunghoon, không dám nhìn anh thêm nữa.

Park Sunghoon nhìn thấy cậu chịu thừa nhận, cảm xúc lo lắng bất an trong lòng cuối cùng cũng dần biến mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc ngọt ngào đã lâu không có.

"Jaeyun, chúng ta bắt đầu lại nhé."

Sunghoon chạm nhẹ trán mình vào trán Jaeyun, dịu dàng nói ra lời mà trong mơ anh đã thốt lên không biết bao nhiêu lần.

Gió đêm mang theo một chút hương cỏ non, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Dưới ánh trăng, Park Sunghoon thấy Sim Jaeyun mím môi, hai má đỏ bừng như bó hoa hồng mà anh đã mua về để chuẩn bị tỏ tình. Đôi mắt của Sim Jaeyun vẫn còn ướt nước, long lanh lấp lánh, tràn đầy hình bóng của Park Sunghoon.

Một lúc lâu sau, mà có lẽ cũng không lâu lắm, Jaeyun cuối cùng cũng mở miệng, cậu nói khẽ.

"Được, chúng ta bắt đầu lại nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro