1.1
Mỗi cuộc gặp gỡ giữa người với người hệt như những dòng nước giao nhau, có thể hòa hợp thì sẽ thành sông thành biển, còn nếu không thể thì sẽ mãi mãi chia xa, có khi cách biệt tận chân trời.
Sim Jaeyun từng nghĩ mọi đau khổ trong đời mình rồi sẽ dần tan biến khi gặp được Park Sunghoon. Nhưng đời đâu như là mơ, có quá nhiều điều không thể đoán trước được.
—
Jaeyun hé mắt, sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, em liền nghe thấy giọng nói của cô đồng nghiệp Kang Yeong.
Hai ngày rồi em đã tăng ca quá sức ở công ty, thậm chí thức trắng hai đêm liền, sáng nay không chống đỡ nổi nữa mà ngất xỉu, giờ chắc là đang ở bệnh viện rồi.
Từ ngày Park Sunghoon qua đời, Jaeyun rơi vào trầm cảm suốt một thời gian dài. Nhưng công việc ở công ty thì không thể trì hoãn, huống chi Sunghoon cũng từng gánh vác những nhiệm vụ quan trọng tương đương. Anh mất rồi, sau khi trở lại công ty rất nhiều việc đều do một mình em xử lý, không ngất xỉu mới là lạ.
Nhưng em ước gì lần gục ngã này là mãi mãi. Em muốn giống như anh, có thể ngủ một giấc thật sâu, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa...
"Jaeyun! Em ổn chứ?" Kang Yeong nhìn thấy em cử động, vội vàng tiến tới và đưa cho em một cốc nước ấm.
Jaeyun lắc đầu, cố gượng cười. Nhưng nụ cười yếu ớt ấy chỉ khiến cô đồng nghiệp càng thêm lo lắng.
"Đúng là gần đây công ty có vẻ nhiều việc quá. Em đừng tự ép mình đến thế..."
Tin tức về cái chết của Park Sunghoon đã lan truyền rất nhanh, cũng giống như tin họ kết hôn trước đây.
Kang Yeong không chỉ là người luôn quan tâm đến Jaeyun trong thời gian khó khăn này mà còn là người quan tâm nhất đến mối quan hệ của em và Sunghoon. Cô đã chứng kiến toàn bộ chặng đường hai người đến với nhau, từ những cảm xúc yêu mến ban đầu cho đến khi thành công tham dự đám cưới của họ.
"Em thực sự ổn chứ? Có phải vì tên Kim Jiwoo lại cố tình bác bỏ kế hoạch của em không? Đừng vì hắn mà phải sửa lại. Hắn chỉ là một kẻ ngốc thôi. Không ai thèm để ý hắn thì hắn sẽ tự biết điều hơn. Em càng nhân nhượng, hắn càng làm tới." Cô vừa nói vừa chống hông, ngón tay chỉ trỏ với vẻ tức giận thay cho Jaeyun.
Jaeyun cảm thấy rằng trong tình huống hiện tại, vẫn có người đứng ra nói giúp mình mấy điều này thực sự là chẳng dễ dàng. Đa phần nhân viên trong công ty vốn dĩ đã không ưa việc em và Park Sunghoon kết hôn. Những lời bàn tán sau lưng Jaeyun không phải là chưa từng nghe qua. Họ cho rằng em dựa hơi "thái tử" của công ty, dù Park Sunghoon chỉ được bố sắp xếp cho làm việc ở vị trí như bao nhân viên bình thường khác thì vẫn nhận về nhiều đặc ân. Vì vậy, việc em kết hôn với Park Sunghoon chắc chắn cũng sẽ mang lại không ít lợi lộc cho em.
Kể từ khi Sunghoon qua đời, không ai muốn tiếp xúc với Jaeyun nữa. Những lời an ủi em nhận được cũng chỉ mang tính hình thức.
Trong một công ty lớn, làm gì có cái gọi là đồng nghiệp thực sự. Ngay cả khi cùng làm việc cho một dự án người ta cũng sẽ vì mức lương ngày càng tăng mà đâm sau lưng và làm ảnh hưởng lẫn nhau.
Cũng chẳng có mấy ai thực sự đồng cảm với tình yêu mà em dành cho Sunghoon, họ chỉ đơn giản là tiếc nuối vì Park Sunghoon qua đời khi tuổi còn trẻ. Cuộc hôn nhân của cả hai trong mắt những người có thái độ "nước chảy bèo trôi" ấy chẳng qua chỉ là một bước đệm để Jaeyun thăng tiến. Trong xã hội đầy rẫy toan tính này, làm sao có thể có chuyện tình cảm xuất phát từ cả hai phía?
—
Trước đây, luôn có Park Sunghoon cùng em về nhà, nhưng giờ chỉ còn Jaeyun lẻ loi như thế này. Mọi thứ lại trở về điểm khởi đầu của câu chuyện: một mình em đi làm, một mình em về nhà. Lúc mới kết hôn, em từng do dự không biết có nên nghe lời anh mà mua một căn nhà khác để ở hay không, nhưng em lại thích cảm giác của một tổ ấm nhỏ hơn. Vì vậy, Park Sunghoon đã thuận theo và dọn đến sống cùng em.
Bây giờ em hối hận rồi. Khi đó đáng lẽ nên nghe Sunghoon mà mua nhà mới. Như vậy thì những kỷ niệm hồi còn chung sống sẽ được giấu kín ở một nơi khác, chứ không phải là ở chính ngôi nhà mà giờ đây em buộc phải trở về.
Những ký ức trong quá khứ đã trở thành một lời nguyền, mỗi lần nhớ lại đều giống như đang tẩy rửa một vết thương bị hoại tử, đau đớn đến tận tâm can.
Em luôn tự trấn an mình rằng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn, rằng em phải mạnh mẽ lên, nhưng cuối cùng em vẫn không thể buông bỏ được. Bởi dường như em bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi, em thậm chí còn nhìn thấy Park Sunghoon bằng xương bằng thịt chứ không phải trong hình dạng của một linh hồn.
Có lẽ là do ông trời thương xót Jaeyun, muốn ban cho em cơn mơ này. Nhưng cảm giác ấy chân thực đến nỗi chẳng giống mơ chút nào. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, trái tim em đập ngày càng nhanh, thậm chí còn dồn dập hơn vào khoảnh khắc em muốn ôm chầm lấy đối phương...
—
Hôm nay trời đổ mưa, nhưng may mắn là công ty không xa nhà lắm và cơn mưa cũng không quá lớn.
Lúc chấm công, chưa thấy bóng dáng Kang Yeong đâu, Jaeyun đã nghe thấy tiếng cô gọi từ xa.
"Jaeyun, chào buổi sáng!"
"Chào chị. Hôm qua cảm ơn chị nhiều lắm. Hôm nay chị qua nhà em ăn cơm nhé, chị thích món gì để em nấu?" Jaeyun vừa thu ô vừa cười đáp lại.
"Ui, khách sáo quá đấy, muốn mời cơm thì cứ nói thẳng ra là được mà, em dễ thương ghê. Hôm nay sắc mặt em trông cũng tốt hơn nhiều rồi đó, có việc gì làm không xuể thì cứ nói với chị, đến lúc đó chị sẽ bảo các thành viên khác trong nhóm cùng làm!"
Kang Yeong tuy là con gái nhưng ăn nói làm việc chưa bao giờ sợ đắc tội với ai, trước đây còn tưởng là có chỗ dựa, sau khi ở công ty lâu rồi mới phát hiện cô thật sự là kiểu người thẳng thắn.
Hiện tại trong công ty hầu như chẳng còn ai dám nói thẳng điều mình nghĩ như thế, đặc biệt là khi phải làm việc chung trong các dự án lớn. Thậm chí còn có những hành vi cố ý làm việc không nghiêm túc, kéo giảm hiệu suất để cả nhóm bị trừ lương tập thể.
Sim Jaeyun đã thấy những chuyện này nhiều rồi, nhưng em hiếm khi là người đứng ra lên tiếng. Cả công ty chỉ có mỗi Kang Yeong là dám cãi tay đôi với Kim Jiwoo thôi.
Kim Jiwoo mới là người có hậu thuẫn thực sự. Dù không thể so sánh với Park Sunghoon - người thừa kế chính thức, nhưng bố của hắn cũng là một trong những cổ đông của công ty. Bởi vậy hắn thường tỏ vẻ bề trên với các nhân viên, kể cả những người cùng tuổi.
Xét cho cùng, đó đều là những hành vi thiếu trưởng thành. Trước đây, Sim Jaeyun đã nhiều lần muốn nghỉ việc vì gã đần độn này, nhưng em lại không nỡ rời xa Park Sunghoon. Tới khi em và Sunghoon đến bên nhau rồi chính thức kết hôn, em ít bị gây khó dễ hơn, cũng không có ý định nghỉ việc nữa.
Nhưng giờ đây, khi Park Sunghoon chẳng còn, em nhận ra mình vẫn phải rời đi, bởi em vốn dĩ cũng không yêu thích công việc này.
—
"Chào buổi sáng mọi người! Hôm nay cùng nhau làm việc thật hiệu quả nhé. Cuối quý này, mọi người thấy sao nếu chúng ta đi team-building ở núi Baekrye? Phó giám đốc đã quyết rồi, có vẻ không thể đổi được nữa. Lần sau sẽ đi đảo Phuta vậy!"
Vừa đặt cặp xuống bàn làm việc, Jaeyun đã nghe thấy giọng nói khó chịu của Kim Jiwoo. Jaeyun cảm thấy thái độ của hắn vô cùng giả tạo. Đối với đồng nghiệp thì ra vẻ hòa nhã, nhưng thực chất lại chỉ thích châm chọc bóng gió. Với cấp trên hay những người có địa vị cao hơn thì lại vô cùng nịnh bợ. Tuy rằng trong môi trường công sở nịnh bợ chút không phải sai, nhưng kiểu người chỉ muốn hưởng lợi mà không chịu nỗ lực, lại còn thích cướp công người khác như Kim Jiwoo thì nhìn sao cũng thấy chướng mắt.
Những lời thầm trách này mà để Kang Yeong nghe được, e rằng cô ấy sẽ vỗ tay tán thưởng không ngừng. Bởi vì cổ cũng thuộc kiểu người như thế, không bao giờ để lộ tâm tư ra ngoài, chỉ âm thầm chửi hết người này đến người khác trong lòng.
"Hay thử nói với giám đốc Park, có lẽ sẽ đổi được địa điểm đấy." Kim Jiwoo chưa chịu rời đi, vẫn đang nói chuyện với đồng nghiệp ở bàn làm việc phía trước về địa điểm đi team-building.
Còn nhắc đến giám đốc Park, lại muốn chuẩn bị một cái gì đó kín đáo cho bố của Park Sunghoon đây, hẳn là vì hắn biết bố Park thích sự khiêm tốn mà...
Nghĩ đến đây, Jaeyun không nhịn được cười khẩy, lật qua lật lại bảng biểu trên máy tính mà chẳng đọc nổi chữ nào. Em hoàn toàn không nhận ra dữ liệu đã khác so với ngày hôm qua, chỉ nghĩ làm sao kiếm được một cái cớ để xin nghỉ không tham gia buổi team-building kia.
"Tôi có quyền quyết định gì đâu... Lại còn giám đốc nữa, đừng gán bừa mấy cái chức danh đó cho tôi."
"Em đùa thôi, mà có gì to tát đâu, chủ tịch Park chẳng lẽ không giúp được anh sao, việc anh tham gia vào hội đồng quản trị dù gì cũng chỉ là chuyện sớm muộn."
"..."
Kim Jiwoo đang nói chuyện với ai vậy, sao giọng nói đó nghe quen thuộc quá?
Jaeyun ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn về hướng phát ra giọng nói. Giám đốc Park không phải đang nói về bố Park, mà là...
"Park Sunghoon!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro