10.2

Nhìn số phòng trong tin nhắn của Jaeyun, anh tiến đến gõ cửa. Khi nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong, tim anh đập nhanh hơn, như thể hai người đã xa cách rất lâu vậy.

"Anh về rồi!"

"Anh về rồi đây."

Sim Jaeyun nhẹ nhàng nhảy lên, chui vào lòng người kia. Park Sunghoon treo chiếc túi trong tay lên quầy bên cạnh, rồi ôm chặt người trong lòng.

Không có mùi của bất kỳ ai khác, chỉ còn lại hương thơm hòa quyện của cả hai.

Sunghoon cọ cọ vào cổ Jaeyun, cánh tay ôm ngày càng siết chặt, đôi môi lướt lên vùng da mềm quanh tuyến thể, bàn tay len lỏi qua lớp áo ngủ mỏng, chạm vào thắt lưng em. Vuốt ve từ thắt lưng lên xương bả vai, anh ấn chặt cơ thể Jaeyun, rồi đưa tay về phía mông em, ác ý xoa nắn vài cái, còn tiện tay vuốt ve gốc đùi, ép hai chân đang khép chặt phải tách ra.

Sim Jaeyun không hề phản kháng, ngược lại còn đặc biệt trân trọng khoảnh khắc này. Dù Park Sunghoon muốn em làm gì, yêu cầu em điều gì, em cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần anh có thể ở bên mình lâu hơn một chút.

Em vuốt ve mái đầu đang rúc vào hõm cổ mình, đầu ngón tay khẽ lướt qua những sợi tóc đã hơi dài. Mông nhỏ bị nắn bóp, cả cơ thể bị đẩy vào lòng anh, em không kìm được mà khẽ cất tiếng nỉ non.

Bụng dưới của em chạm vào hạ thân nóng rực của Park Sunghoon, đối phương cũng bật ra một tiếng rên trầm thấp. Sim Jaeyun nghe thấy, mặt hơi nóng lên.

"Anh... ngày mai không cần dậy sớm à?"

Em chợt nhớ ra mình còn đặc biệt chuẩn bị bộ đồ ngủ cho anh, nhưng nhìn tình trạng bây giờ, có lẽ người này định làm xong rồi mới đi tắm.

"Dậy sớm có gì khó đâu... trước tiên hôn một cái đã."

Park Sunghoon cắn nhẹ vào phần da bên cổ Sim Jaeyun, bàn tay siết nhẹ sau gáy em. Tuyến thể bị chèn ép, toàn thân Jaeyun run rẩy, em siết chặt vai anh, khẽ rên một tiếng.

"Chờ đã, bây giờ đã muốn làm sao... để em cởi đồ ngủ trước đã."

Tối nay em mặc bộ đồ ngủ có hình cún con.

Park Sunghoon không cản, vẫn ôm lấy eo người kia, tiếp tục hôn lên cổ, ngửi lấy hương thơm ngày càng nồng đậm.

Nếu là Alpha, chắc hẳn anh đã sớm bị tin tức tố của em mê hoặc đến mất đi lý trí. Nhưng vì anh là Beta, nên mới có thể kiên nhẫn đứng nhìn Sim Jaeyun từng chút một cởi cúc áo.

Bộ đồ ngủ đã được cởi bỏ, cả hai vẫn đứng nguyên tại cửa, chưa hề di chuyển. Jaeyun nhìn người trước mặt vẫn y phục chỉnh tề, có chút không tự nhiên, khẽ chạm vào ngực Sunghoon, rồi đẩy nhẹ đầu anh ra khỏi xương quai xanh của mình.

"Hay là... tắm trước rồi mới làm đi."

Em còn chưa nói xong, vành tai đã đỏ bừng.

Sunghoon cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhìn những vết đỏ lấm tấm trên cổ và ngực Jaeyun, mỉm cười gật đầu.

"Được, vậy thì em lại tắm với anh nhé."

Bên trong phòng tắm, hơi nước ấm áp bao phủ, trên gương còn lưu lại dấu vết do Park Sunghoon lau đi lớp hơi nước.

Họ đứng đối diện gương, nhưng ánh mắt lại giao nhau.

Sắc hồng nhạt trên mặt dần lan rộng, dù tiếng nước chảy không ngừng cũng chẳng thể che lấp tiếng thở dồn dập của họ. Sim Jaeyun cúi thấp đầu, không dám nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Nhưng cúi đầu xuống, thứ đập vào mắt lại là cảnh tượng hạ thân anh đang cọ xát, va chạm không ngừng giữa hai chân em.

Park Sunghoon cố tình không trực tiếp xâm nhập, mà dùng chân để trêu đùa.

Khi vừa vuốt ve từ bờ vai đến giữa đôi chân khép chặt của em, anh đã muốn bắt nạt phần đùi mềm mại này rồi.

Lúc trước khi làm, mỗi lần co thắt, phần thịt mềm ở gốc đùi lại run rẩy theo, cơ đùi và bắp chân đều nổi lên những đường cơ mỏng manh, đẹp đẽ.

"Chân đau không?" Park Sunghoon ghé sát lại, vừa thở dốc vừa nói từng chữ, khiến Sim Jaeyun mềm nhũn cả chân, hơi mất sức ngồi lên dương vật của đối phương, ngược lại khiến dương vật va chạm mạnh hơn vào đáy chậu, ngay cả hai hòn ngọc nhỏ mềm cũng bị đẩy lên cọ xát cùng.

Sim Jaeyun lắc đầu, rên rỉ hai tiếng, "Không... ưm, không đau, hơi tê, ngứa quá."

"Ngứa ở đâu, hôm nay ăn gì không nên ăn à?"

"Không phải ngứa do dị ứng, là phía trước hơi ngứa, em muốn chạm vào."

Park Sunghoon cong môi, lộ ra một nửa răng nanh nhọn hoắt, có thể thấy rõ trong gương, anh nắm lấy mặt Sim Jaeyun, nhìn đối diện vào gương, lại hôn lên má đào mềm mại, cuối cùng vẫn là hơi há miệng cắn một cái. Răng nanh ấn lên bên má, như thể giây tiếp theo sẽ đâm thủng da thịt.

"Anh chạm cho em." Sunghoon cười nói, bàn tay đang nắm lấy má Jaeyun liền trượt xuống, vươn về phía vật nhỏ đang đung đưa.

"Ưm... chậm thôi, chậm thôi." Sim Jaeyun bị dục vọng làm cho đầu óc mơ hồ, phản ứng chậm mất vài nhịp, chỉ có thể nắm lấy cổ tay Park Sunghoon, đầu ngón tay xoa xoa lên cơ bắp trên cánh tay anh nịnh nọt.

Đối phương quả nhiên không nghe, cứ thế mạnh tay xoa nắn, khiến cho eo và tay của Jaeyun đều mềm nhũn, cánh tay em cong lại, mặt gần như úp vào bồn rửa.

"A a, chậm một chút Sunghoon, huhu chậm thôi."

Em vừa khóc vừa cào cấu cánh tay Sunghoon, nhưng móng tay em ngắn, việc cào cấu bằng đầu ngón tay chỉ như gãi ngứa, nhiều nhất là làm da thịt hơi đau nhói.

"Lúc trước em gọi anh là gì, còn nhớ không? Ngày mà em ôm anh ở công ty ấy."

"Nhớ... nhớ ạ."

Sunghoon không nói gì nữa, nhưng ánh mắt luôn khóa chặt người trong lòng, tốc độ vuốt ve của bàn tay dần chậm lại.

"Chồng ơi..."

Xấu hổ, quá xấu hổ rồi, lúc đó sao em lại gọi Park Sunghoon như vậy trước mặt toàn bộ nhân viên công ty chứ.

Sim Jaeyun cúi đầu, nghiêng mặt không muốn đối diện với Park Sunghoon, hai má và vành tai nóng rực.

Nhưng em càng muốn dùng tóc che mặt, Sunghoon lại càng muốn nắm lấy cằm em, ép em xoay mặt đối diện với gương.

Em không nên đồng ý với Sunghoon làm chuyện này trong phòng tắm, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn không thể thả lỏng được, bị trêu chọc vài câu là mặt đỏ như quả đào, còn bị Sunghoon cắn một cái, cắn đến nỗi nước mắt trào ra.

"A đừng cắn nữa, đừng cắn nữa."

"Không cắn thì làm sao bắn được..."

Nói xong anh lại bắt đầu cắn lên tuyến thể ấm nóng, Sim Jaeyun run rẩy cả người, dưới sự kích thích của tuyến thể lập tức bắn ra.

Em dựa vào bệ đá hoa cương mà thở dốc, trong chớp mắt, những giọt lệ như hạt châu rơi xuống bệ đá, hòa lẫn với vết nước.

Park Sunghoon thấy vậy thì dừng động tác rồi ôm người vào lòng, lại tưởng rằng mình làm quá mạnh, đầu ngón tay đưa lên lau đi vết nước dưới mắt em. Nhìn dòng lệ vẫn không ngừng tuôn, anh nhất thời luống cuống.

"Anh... anh không cắn nữa."

Sim Jaeyun không nói gì, chỉ nức nở quay người lại, ôm lấy cổ anh.

Cảm giác tương tự, hình ảnh khác biệt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh chạm đến trái tim đối phương.

Sim Jaeyun vẫn còn sợ hãi.

Thực ra, anh cũng ngày đêm lo lắng về những chuyện chưa xảy ra nhưng chắc chắn sẽ ập đến, nhưng anh không thể kéo cả Sim Jaeyun theo mình.

Làm sao có thể nhẫn tâm mang người kia cùng đi tìm cái chết?

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây Sunghoon... Em sợ lắm."

Em không kiểm soát được lực tay, chỉ cảm thấy rất căng thẳng, vô thức nắm lấy đuôi tóc của Park Sunghoon, cắn vào gáy anh, bắt chước cách anh từng làm mà dùng răng mài mút.

Park Sunghoon nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, trong lòng thầm cảm thán Sim Jaeyun vẫn quá gầy, ôm vào như thể một chiếc gối mỏng manh.

"Có gì phải sợ chứ, chỉ là xa nhau hai ngày thôi, ngày mai vẫn còn gặp lại mà... Này, nhẹ chút, chỗ đó anh không có nhiều thịt đâu, cắn nhẹ thôi."

Nói xong, anh bật cười, cong ngón tay cọ nhẹ vào tuyến thể của Jaeyun, nghe tiếng em rên nhẹ khẽ cầu xin tha thì mới yên lòng.

Cuối cùng, cả hai cũng không tiếp tục làm đến cùng. Park Sunghoon tắm xong thì ôm lấy người kia cùng nằm xuống giường. Bọn họ đều mang nặng tâm sự, khó mà ngủ được, nhưng hai bàn tay nắm chặt đến ướt đẫm mồ hôi cũng vẫn không chịu buông.

Sunghoon ngồi dậy, điều chỉnh đèn ngủ đầu giường thành ánh sáng nhẹ hơn, nghiêng người lấy chiếc túi du lịch để trên ghế sofa.

"Nhắm mắt lại trước đi."

Sim Jaeyun đại khái chỉ biết Park Sunghoon đang lấy gì đó. Em cảm nhận một vật lành lạnh lồng vào đầu ngón tay mình, chậm rãi đẩy sâu xuống đến tận gốc ngón.

Vật đó quá lạnh, Sunghoon đáng lẽ nên làm ấm nó trước.

Em ngay lập tức đoán ra đó là gì.

Jaeyun mỉm cười mở mắt, em nhìn Sunghoon dưới ánh đèn lờ mờ. Trong đôi mắt của cả hai đều ngập nước, còn chưa kịp nói gì, anh đã mím môi lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Anh chưa bao giờ ném nó đi, lúc nào cũng mang theo bên mình."

Chiếc nhẫn vừa đeo lên vẫn còn lạnh, cũng giống như một ấn ký đặc biệt, luôn cùng tình yêu mà dần dần đổi thay nhiệt độ ban đầu.

Hồi nhỏ, Sim Woon thường kể cho em nghe hai điển tích "Kỷ nhân ưu thiên" và "Khắc chu cầu kiếm", lúc đó em còn nghĩ mình sẽ không phạm phải những sai lầm như nhân vật trong truyện.

Nhưng bây giờ, em cứ mãi nhìn lại dòng sông ký ức dài đằng đẵng, quanh quẩn ở cùng một nút thắt, mỗi ngày đều lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, mỗi ngày đều sợ hãi về việc tương lai rồi sẽ đến.

Nếu không có sự tồn tại của Park Sunghoon, có lẽ em sẽ bớt đi vài nỗi lo, nhưng nếu thực sự không có Park Sunghoon, có lẽ em cũng sẽ chẳng thể sống một cách trọn vẹn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro