12.1
Giống hệt như ngày hôm đó, khi hạ đường huyết mà ngất đi, rồi thức dậy trong phòng bệnh, lần này, Sim Jaeyun dần tỉnh lại từ giấc mộng mơ hồ, nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ của Park Sunghoon và Kim Jiyoung.
"Con không muốn uống cái này... Mẹ về nghỉ ngơi đi, con muốn uống đồ của dì Song làm, mẹ về bảo dì ấy rồi cho người mang đến là được."
"Giờ còn sớm thế này, con còn chưa ăn gì cả, mẹ gọi điện bảo người mang đồ đến nhé? Dù sao thì Jaeyunie cũng chưa ăn."
"Thôi được rồi, nhưng gọi xong thì mẹ cũng về đi."
"Suỵt, đừng nói nữa, mẹ sẽ sắp xếp."
Cảm giác có ai đó chạm vào má ngày càng rõ rệt, Sim Jaeyun lúc này mới nhớ ra chuyện hôm qua.
Park Sunghoon bị tai nạn xe, em luôn túc trực bên giường bệnh, gục đầu khóc trên tay anh. Bây giờ người đã tỉnh rồi, ngón tay cái vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má em...
Park Sunghoon nhìn Sim Jaeyun bất chợt ngồi bật dậy bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ tủi thân nhìn anh, trông cứ như một chú thỏ mắt đỏ.
Nghĩ rằng em bị tiếng trò chuyện của họ đánh thức, anh theo thói quen muốn nắm lấy tay em.
"Có phải anh làm ồn đến em không?"
"Không có..." Vừa cất giọng, Sim Jaeyun mới phát hiện cổ họng mình đã khản đặc, giọng nói khô khốc khó nghe như tiếng cưa gỗ.
Bầu không khí lúc này cũng không còn căng thẳng như tối qua nữa, em đưa tay sờ cổ họng, lén nhìn trộm khuôn mặt dán băng gạc của Sunghoon, nén hết lại những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
"Đau không?" Sim Jaeyun nâng tay Park Sunghoon lên, giọng nói khàn khàn dính nhớp khiến lòng người mềm nhũn.
Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Jaeyun. Anh cười nói, "Không biết, anh không cảm thấy gì, chỉ có hơi ê mông vì nằm lâu..."
Nghe vậy, khóe môi Sim Jaeyun cũng cong lên, hai người nhìn nhau, thấy Park Sunghoon vừa cười vừa nói những lời này để an ủi mình, Jaeyun bỗng nhiên lại muốn khóc nữa.
"Lấy cái túi kia lại đây giúp anh." Park Sunghoon ra hiệu về phía tủ trà sau lưng Sim Jaeyun, trên đó có một chiếc túi trong suốt đựng những vật dụng cá nhân của anh, bao gồm cả chiếc nhẫn ấy.
Đôi mắt Sim Jaeyun đỏ hoe, em lấy chiếc nhẫn ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, đợi đến khi nó nhiễm hơi ấm của mình, mới lặng lẽ đẩy vào ngón áp út của Park Sunghoon.
"Để anh chạm vào mặt em một chút, nhớ em lắm..." Ngón tay Sunghoon khẽ động, cánh tay vẫn còn tê, không nhấc lên cao được, chỉ có thể chờ Jaeyun chủ động nâng tay anh lên áp vào má mình.
Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào gương mặt, vừa hay hứng trọn một giọt nước mắt rơi xuống.
Sunghoon không thể cười mà nhẹ nhàng an ủi em như ban nãy được nữa, bởi chính anh cũng đang cay xè sống mũi, rất muốn rơi lệ.
"Đừng khóc nữa, chúng ta không phải là đã vượt qua rồi sao?"
Lần này không còn là căn phòng tối tăm hôm ấy, nhưng Park Sunghoon vẫn vụng về lau đi nước mắt trên mặt em.
Sim Jaeyun ôm lấy tay anh, rưng rưng gật đầu.
Park Sunghoon đã vượt qua được rào cản trong lòng em, chiếc đồng hồ bị giấc mơ bao phủ cuối cùng cũng bắt đầu khởi động. Mãi đến khoảnh khắc này, em mới cảm thấy bản thân thực sự bừng tỉnh khỏi ảo mộng trong quá khứ. Các mảnh ghép dần chắp vá thành những gì đang diễn ra ở hiện tại, tai nạn xe, nhẫn cưới, hôn lễ. Tất cả đều liên quan đến Park Sunghoon, nhưng lần này anh sẽ không biến mất nữa. Những thứ từng bị quá khứ trói buộc cũng đều đón nhận sự tái sinh vào thời khắc này.
Vài ngày sau, họ chuyển đến phòng bệnh đơn của bệnh viện thành phố. Sim Jaeyun mỗi ngày đều ở lại phòng bệnh chăm sóc Park Sunghoon.
Về chuyện hồi phục vết thương, Park Sunghoon hiếm khi than đau, ngược lại luôn nở nụ cười dịu dàng trên môi, ánh mắt chưa từng rời khỏi Sim Jaeyun, như thể sợ em sẽ rời khỏi căn phòng này.
Chiếc giường gấp của Jaeyun thấp hơn giường bệnh rất nhiều, nằm xuống có cảm giác như đang nằm trên giường em bé vậy. Mỗi lần như thế, Sunghoon đều bật cười, cúi đầu nhìn rồi vươn tay xoa tóc em.
Cho đến vài ngày sau, bác sĩ bỗng gọi riêng Kim Jiyoung để trao đổi về tình hình vết thương ở chân của Park Sunghoon.
Lúc đó, Sim Jaeyun vừa đi ra ngoài đặt đồ ăn, khi cầm hộp cơm trở về thì phát hiện Kim Jiyoung cũng đang có mặt trong phòng bệnh, nhưng bầu không khí dường như hơi nặng nề. Park Sunghoon vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười đó gượng gạo hơn bất kỳ lần nào trước đây, như thể là điềm báo cho việc sắp rơi nước mắt một lần nữa.
"Cô cũng ở đây ạ, cô ăn cơm chưa?"
Sim Jaeyun kê bàn ăn cho Park Sunghoon rồi bày từng món ra.
Kim Jiyoung dịu dàng lên tiếng: "Cô ăn rồi. Nhà hàng này thế nào? Nếu con ăn không quen thì cô sẽ bảo người ở nhà nấu cơm mang đến."
"Anh ấy rất thích đồ ăn ở đây, vừa hay nhà hàng lại gần bệnh viện."
Kim Jiyoung mỉm cười gật đầu, có vẻ sắp rời đi.
"Mấy ngày nay vất vả cho con rồi, đợi cô và bố nó lo xong công việc bên công ty sẽ sắp xếp cho nó xuất viện. Đừng để bản thân quá mệt, mấy chuyện đặt đồ ăn này có thể nhờ hộ lý làm, con cũng phải tự chăm sóc bản thân nữa."
"Dạ vâng, cô cứ yên tâm, không mệt đâu ạ." Sim Jaeyun biết Kim Jiyoung phải quay lại công ty, liền vẫy tay chào, còn vỗ ngực ra vẻ đáng tin cậy.
Kim Jiyoung bật cười, khen em vài câu dễ thương rồi mới rời đi. Trước khi đi, bà liếc nhìn Park Sunghoon, mấp máy môi nói vài chữ. Sunghoon khẽ gật đầu, siết chặt đôi đũa trong tay, không dễ nhận ra mà thở dài một hơi.
"Hôm nay đồ ăn thế nào ạ?"
Sim Jaeyun nhận ra Park Sunghoon gần như không động đũa, cũng không nói gì. Đôi mày anh khẽ chau lại, nhưng khi em quay sang thì lập tức thả lỏng, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Sunghoon gắp một miếng rau cho vào miệng, chẳng nếm ra được gì ngoài vị dầu, anh mím môi gật đầu, lên tiếng:
"Cũng được... không khác mấy so với bình thường."
Anh nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt, lén liếc sang người bên cạnh, không biết nên mở miệng thế nào, chỉ cảm thấy hễ nghĩ đến là tim lại đau nhói.
Bác sĩ đã nói với Kim Jiyoung rằng, chân của anh rất khó hồi phục như ban đầu, sau này có thể phải chống nạng khi đi lại. Dù phục hồi tốt nhất thì cũng chỉ có thể đi mà không cần dụng cụ hỗ trợ, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ khập khiễng.
Ngày tỉnh lại, anh kiểm tra đồ vật cá nhân đựng trong chiếc túi trong suốt, phát hiện lá bùa bình an đã biến mất.
Có lẽ nó đã thay anh gánh chịu tai ương lần này.
Anh không thể tham lam thêm nữa, nhưng vẫn không cam lòng.
Tại sao lại là anh?
Tại sao lại là anh và Sim Jaeyun?
Cho đến ngày hôm qua, anh vẫn chỉ nghĩ rằng đây chẳng qua là một cú ngã, một va vấp nhỏ mà thôi. Chờ vết thương lành lại, xuất viện, họ vẫn sẽ như trước đây, cùng nhau đi làm, cùng nhau sống đến già.
Nhưng anh quên mất rằng đây là một vụ tai nạn xe hơi đủ sức thay đổi cả cuộc đời.
Có lẽ, người vẫn luôn sống trong giấc mộng chính là anh, mơ hồ không rõ tình cảnh của mình, không hiểu được sự nặng nề của số phận, luôn xem mọi thứ quá đơn giản.
Chỉ đến khi có chuyện không thể cứu vãn xảy tới, anh mới nhận ra bản thân hóa ra lại đáng thương đến vậy.
Ông trời dường như rất công bằng với tất cả mọi người. Trước đây bị lừa dối, anh cũng chỉ nghĩ rằng mình không đủ khoan dung, luôn quá cố chấp. Nhưng bây giờ, ngay cả ông trời cũng muốn cùng người khác chèn ép anh sao?
Nếu tất cả những điều này chưa từng xảy ra thì tốt biết bao, Sim Jaeyun cũng sẽ không phải sống trong những ngày tháng lo âu bất an, còn anh cũng sẽ không vì chấn thương mà phải đối mặt với hết lần lựa chọn này đến lần lựa chọn khác.
Anh không muốn chia tay Sim Jaeyun, nhưng với bộ dạng này, anh còn muốn làm lỡ dở cuộc đời người ấy sao? Lời hứa kết hôn dường như trong chớp mắt đã trở thành một chiếc lồng giam cầm Jaeyun.
Nếu Sim Jaeyun biết rằng người chồng sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại là một kẻ tàn tật, thì cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu?
Dù vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, anh dường như đã cảm nhận trước được trong giấc mơ đêm nay sẽ xuất hiện những cảnh tượng kinh hoàng nào.
"Jaeyun, hôm nay em về nghỉ đi, ở đây đã có hộ lý chăm sóc rồi."
Park Sunghoon thậm chí còn không nghe rõ mình vừa nói gì, đầu óc cứ như đang ngâm trong nước.
May mà nói gì cũng không quan trọng nữa, chỉ cần Sim Jaeyun không bị anh làm liên lụy là tốt rồi. Tình cảm giữa họ vốn đã không được mẹ của Jaeyun ủng hộ, mà Jaeyun thì lại rất coi trọng mẹ mình.
Anh thậm chí không dám tưởng tượng cảnh bản thân chống nạng đi gặp Sim Woon sẽ trông nực cười đến mức nào.
Sim Jaeyun sững sờ, không ngờ Park Sunghoon lại nói những lời xa cách như vậy vào lúc này, em rõ ràng nhận ra Park Sunghoon đang có tâm sự.
Họ đều rất giỏi che giấu, giả vờ vui vẻ, giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã rách nát tả tơi.
Em lật giở cuốn sách du lịch trên tay, dùng giọng điệu thoải mái mà nói, "Em về cũng không yên tâm đâu. Anh cứ coi em là hộ lý đi, dù sao cũng chỉ là ngồi nói chuyện với anh rồi đỡ anh vào nhà vệ sinh thôi mà."
Em hy vọng bầu không khí sẽ dịu lại, nhưng em biết Sunghoon đang tìm cách xa lánh mình.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hôm nay em đã làm sai chuyện gì sao? Hay là khi nói chuyện với Kim Jiyoung đã lỡ lời điều gì đó? Hay là đồ ăn hôm nay quá khó nuốt?
Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không đến mức khiến Park Sunghoon như thế này.
Sunghoon đặt đũa xuống, bắt đầu tự dọn hộp cơm, thức ăn bên trong gần như chưa động đến.
"Để em làm cho." Jaeyun đứng dậy thu dọn, tiện thể dẹp cả chiếc bàn đi.
"Anh có muốn uống nước không?" Em cố gắng để Park Sunghoon không cảm thấy mình là kẻ dư thừa, nhưng lại không thể cố gắng để bản thân không rơi nước mắt.
Em vẫn không hiểu, lần này, dường như họ chẳng còn ăn ý như trước nữa.
Park Sunghoon lắc đầu, ánh mắt vô định chẳng biết rơi vào đâu, chỉ biết rằng anh không muốn đối diện với Sim Jaeyun.
Anh mở miệng, "Mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ một chút... Chúng ta vẫn nên tạm xa nhau một thời gian đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro