12.2
"Gì cơ?"
Sunghoon không nhìn thấy biểu cảm của Jaeyun, nhưng chỉ qua âm sắc ngắn ngủi đó, anh đã biết em lại nũng nịu mà rơi nước mắt.
Hình như anh cứ luôn bắt nạt em, luôn làm những chuyện khiến em không vui, luôn khiến em lo lắng. Quả nhiên vẫn là chia tay sớm thì tốt hơn, nếu cứ để Jaeyun bị mình giày vò đến mức tinh thần sụp đổ, có lẽ kết cục sẽ càng khó thu dọn.
"Vì... vì sao vậy, Sunghoon, Sunghoon ơi."
Jaeyun bắt đầu gọi tên Sunghoon hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại trên môi.
Cho đến khi gọi tới mức ngay cả Park Sunghoon cũng cảm thấy đau lòng, anh tránh ánh mắt của Sim Jaeyun, quay mặt sang hướng khác.
Giống như cảm giác khi cố nhịn cơn đau ở chân, anh muốn nén xuống sự không cam lòng đó, nhưng so với cơn đau, điều khó kìm nén hơn chính là cảm giác tủi thân bị che giấu bên dưới sự không cam lòng ấy.
Park Sunghoon không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu.
Thật hy vọng lúc này mình không nghe thấy gì, tim cũng sẽ không đau thắt theo tiếng nức nở của đối phương.
Quyết định mà anh đưa ra lúc này, ấu trĩ chẳng khác gì một trò giận dỗi. Nếu thật sự chỉ là giận dỗi thì tốt biết bao, để sau khi cơn giận trôi qua, chính anh cũng có thể dễ dàng tha thứ cho bản thân.
Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, nghĩ đến cảnh mình phải đối diện với Sim Jaeyun như thế nào, nghĩ đến việc em sẽ phải chịu đựng ánh mắt và lời đàm tiếu của người khác, anh không thể nào để thứ cảm xúc này tiêu tan được.
Hai người cứ thế ngồi yên, cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi.
Sau khi ngừng khóc, Jaeyun mới bắt đầu điều chỉnh giọng nói và cảm xúc, tiếp tục kiên nhẫn hỏi thăm bệnh tình của anh.
"Có phải bác sĩ đã nói gì về chân của anh không? Có thể nói cho em nghe một chút được không?"
Sim Jaeyun lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang siết thành nắm đấm của Park Sunghoon, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn đôi phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Sunghoon rút tay lại, lạnh lùng đáp: "Nói với em cũng vô ích, khoảng thời gian này em đừng đến đây nữa."
Trong khoảnh khắc nói ra những lời đó, anh không kìm được mà liếc nhìn người bên cạnh, quả nhiên em lại khóc đến hai mắt ướt nhòa, môi cũng bị cắn đỏ ửng.
Park Sunghoon hít sâu một hơi, tiếp tục lên tiếng.
"Dù sao thì... dì cũng không đồng ý chuyện chúng ta kết hôn, cứ như vậy đi."
"Đừng, đừng như vậy mà, em sẽ thuyết phục mẹ, tin em được không? Chờ anh... chờ anh khỏi rồi, chúng ta sẽ đi gặp mẹ, nhất định mẹ sẽ đồng ý thôi, mẹ sẽ thích anh mà..."
Sim Jaeyun gần như không thể ngồi yên, lúc nói chuyện còn hận không thể nhào đến trước mặt Park Sunghoon, ép anh nhìn vào mắt mình.
"Đừng lãng phí thời gian nữa."
"Tại sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy, nói với em có được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết."
Park Sunghoon cúi đầu, nước mắt rơi xuống chăn, loang ra thành những vệt đậm trông như mây đen sẫm màu.
Anh lắc đầu, cơn nấc nghẹn vì khóc khiến anh không thể thốt nên lời.
Dù Sim Jaeyun có nói thêm bao nhiêu, cũng chỉ bị anh một mực phủ định. Chuyện vết thương ở chân của anh, làm sao có thể để Sim Jaeyun cùng gánh vác đây?
Thay vì chờ đến ngày bị Sim Jaeyun bỏ rơi, anh thà rằng ngay bây giờ tự tay cắt đứt đoạn tình cảm này.
"Em sẽ không đi đâu cả... Dù anh không muốn nói với em cũng không sao, em sẽ ở bên cạnh anh."
Jaeyun cứng rắn nắm lấy tay Sunghoon, gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lấy chăn của anh. Giống như ngày Park Sunghoon tỉnh lại, em nâng bàn tay ấy lên trước mặt, khẽ nói một câu.
"Em sẽ luôn ở bên anh, Sunghoon. Em yêu anh."
Đừng bỏ rơi em...
Buổi tối hôm đó, Park Sunghoon không chịu ăn cơm, ngay trước mặt Kim Jiyoung, anh bảo Sim Jaeyun rời đi. Anh nói rằng nếu Jaeyun không đi, mình sẽ nhịn đói đến chết.
Kim Jiyoung đương nhiên hiểu rõ hai người đã nói gì với nhau, bà chỉ nhẹ nhàng an ủi Jaeyun, bảo em về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến.
Sim Jaeyun nhìn Park Sunghoon vẫn luôn trốn tránh ánh mắt mình. Em để lại quần áo và túi xách trong phòng bệnh, chỉ cầm theo điện thoại rồi rời đi.
Em muốn ở lại, nhưng thật sự không thể để Park Sunghoon vì giận mình mà nhịn đói.
Người kia vừa đi, người trên giường bệnh trong nháy mắt như bị rút cạn linh hồn, trong mắt tối tăm không chứa nổi một tia sáng, môi khô nứt nẻ, sắc mặt tiều tụy.
Kim Jiyoung ngồi xuống ghế, nhìn con trai mình hồn bay phách lạc, cảm thấy cách làm này có chút bốc đồng.
Rõ ràng buổi trưa trước khi rời đi, bà đã dặn Park Sunghoon phải nói chuyện đàng hoàng với Sim Jaeyun.
Vậy mà cuối cùng hai người lại thành ra thế này.
"Chân chắc chắn có thể chữa khỏi, chỉ là bác sĩ ở đây không giỏi mà thôi." Kim Jiyoung kéo chăn lên đắp kín cho Park Sunghoon. Dạo gần đây trời trở rét, ngay cả trong phòng cũng bắt đầu có hơi lạnh, bên ngoài lại càng gió buốt thấu xương.
Nhớ lại lúc nãy Sim Jaeyun rời đi chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng, không mang gì cả, chỉ cầm theo điện thoại...
Cho dù không bàn đến việc bà hài lòng với Sim Jaeyun thế nào, chỉ cần xét đến tình cảm giữa hai người, Kim Jiyoung cũng sẽ tìm mọi cách chữa khỏi chân cho Park Sunghoon.
Họ chỉ thiếu một cơ hội thôi, mà thời gian thì vẫn còn rất nhiều.
Hai ngày sau đó, Sim Jaeyun đều bị chặn ở ngoài cửa, theo lý mà nói thì phòng bệnh không thể khóa trái cửa, nhưng em hiểu ý của Park Sunghoon, nên cũng không nhờ y tá mở cửa giúp mình.
Em biết Park Sunghoon vì bệnh tình mới nói ra những lời đó.
Em nhẫn nhịn, không vào phòng bệnh, vì em hiểu rõ bản thân chẳng giúp được gì trong chuyện này, thậm chí còn dễ khiến tâm trạng Park Sunghoon tệ hơn.
Em có thể chờ, dù sao trong những ngày qua, em cũng đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Em đem tất cả những lời yêu thương giấu kín trong lòng, đến khi Park Sunghoon chịu đối diện với mình, em sẽ trao hết cho anh.
Sim Jaeyun vẫn như hai ngày trước, đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong qua ô cửa nhỏ. Em đứng suốt nửa tiếng đồng hồ, đứng mệt thì ngồi xuống ghế dài bên cạnh nghỉ ngơi, nhớ anh thì lại nhìn một cái.
Ban đầu, Park Sunghoon không có phản ứng gì. Sau khi phát hiện Sim Jaeyun đứng bên ngoài, anh cũng không bảo hộ lý mở cửa mà chỉ tự mình dọn bàn ăn sang một bên rồi nằm xuống ngủ, mặt quay sang hướng khác, chỉ để Sim Jaeyun nhìn thấy phần xương hàm, mái tóc dài che gần hết tai, chỉ lộ ra vành tai hơi đỏ ửng.
Mấy lần đầu, có vài y tá đi ngang qua hỏi Sim Jaeyun đứng trước cửa làm gì.
Em chỉ có thể nhỏ giọng nói rằng đến thăm bạn, nhưng đối phương đang ngủ.
Nhưng mấy y tá quen mặt em thì hỏi thẳng có phải họ cãi nhau không, bình thường đều là em túc trực bên cạnh Park Sunghoon, mấy ngày nay lại toàn đứng ngoài cửa.
Jaeyun không phủ nhận, y tá cũng không nói gì thêm, mỗi lần vào phòng thay thuốc lại hỏi Jaeyun có muốn vào xem cùng không.
Em ngồi trên ghế dài, lắc đầu.
Nhưng em vẫn sẽ lén nhìn vào khe cửa chưa đóng chặt, nhìn cánh tay tái nhợt đến bệnh hoạn của Park Sunghoon lại bị cắm một mũi kim dài mảnh, dòng dung dịch lạnh lẽo không ngừng chảy vào tĩnh mạch, thấm lạnh cả cánh tay.
"Bạn trai anh đứng ngoài kìa, có muốn gọi cậu ấy vào không?" Nữ y tá điều chỉnh xong giá treo túi truyền dịch cho Park Sunghoon liền thuận miệng hỏi.
Khoảng thời gian này, bệnh nhân mà cô phụ trách chỉ có Park Sunghoon là Beta, từ đầu đã chú ý thấy hai người họ có cử chỉ rất thân mật, vừa nhìn là biết người yêu, còn đeo nhẫn đôi.
Chỉ là vì phép lịch sự, cô không tự ý mặc định mối quan hệ của họ là vợ chồng mới cưới, dù sao hiện tại dường như họ đang có chút xích mích.
"Em ấy đến bao lâu rồi?" Park Sunghoon nhìn ra cửa, vừa vặn chạm mắt Sim Jaeyun đang lén nhìn vào.
"Được vài tiếng rồi, mấy ngày nay cậu ấy toàn ở ngoài này, tôi thấy cậu ấy... cứ ngồi ngoài cửa, cũng không vào, nên hỏi thử."
Anh gật đầu, giọng nói và ngữ điệu đều mang theo cảm giác mệt mỏi nặng nề.
"Lúc đi giúp tôi để cửa mở nhé, cảm ơn cô."
"Vâng."
Nhìn y tá đi xa, lúc này Sim Jaeyun mới đứng dậy, giống như trước, thò đầu vào nhìn từ khung cửa, vừa vặn bị Park Sunghoon bắt gặp.
Em tưởng rằng Park Sunghoon sau khi thay thuốc xong sẽ quay mặt đi ngủ như trước, không ngờ lại cứ nhìn ra cửa như vậy.
Rõ ràng là đang đợi em thò đầu vào.
Sim Jaeyun không trực tiếp đi vào, mà ngồi trở lại băng ghế dài.
Bầu không khí này thật kỳ lạ, đôi khi có lẽ họ quá ăn ý với nhau, rõ ràng đều hiểu nguyên nhân ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại là gì, nhưng lại ngầm đồng ý mà thuận theo nó.
Tưởng rằng không làm phiền nhau là có thể xóa bỏ mọi chuyện đã xảy ra, nhưng kẻ phản bội không phải họ, mà là ông trời.
Cứ coi như Park Sunghoon đang buồn vậy, đợi cảm xúc này qua đi, có lẽ họ có thể quay về như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro