13.1

Lại ngồi chờ thêm khoảng hai mươi phút, nghe đi nghe lại một bài hát trữ tình tận bốn, năm lượt, lúc này Sim Jaeyun mới đứng dậy lần nữa mà nhìn vào.

Cửa vẫn không đóng, dì hộ lý cũng không có trong phòng bệnh, như mọi khi đang trò chuyện ở phòng nghỉ trên tầng. Cả tầng lầu vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng máy móc điện tử.

Lần này thò đầu vào không bị bắt gặp, vì Park Sunghoon đang nghỉ ngơi.

Em chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm gầy gò của anh lộ ra dưới ánh mặt trời, khung cảnh ấy trông chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu màu nhạt.

Sim Jaeyun không kiềm chế được mà bước vào vài bước. Park Sunghoon không bảo y tá đóng cửa, là đang đợi em vào sao?

Tâm tư của Park Sunghoon quá rõ ràng, cảm xúc thất thường là một chuyện, nhưng đối diện với Sim Jaeyun vẫn sẽ mềm lòng.

Anh chỉ là bị thương tật trói buộc, chứ không phải không còn yêu nữa. Tự tay đẩy người yêu ra, cảm giác đó cũng chẳng dễ chịu gì. Không nhìn thấy đôi mắt của Sim Jaeyun, đầu óc anh lại toàn là hình ảnh đối phương rơi lệ.

Ngay cả lúc này, Park Sunghoon đang nhắm mắt, nhưng vẫn luôn chờ Sim Jaeyun bước vào. Chiếc ghế mà em thường ngồi, anh cũng không cho ai dời nó đi, vẫn luôn đặt ngay sát giường bệnh.

Mỗi lần mở mắt, anh đều mong sẽ thấy em ngồi trên chiếc ghế đó, nắm lấy tay anh, chờ anh tỉnh dậy.

Sunghoon luôn làm những chuyện quá đáng với Jaeyun, nhưng vẫn cầu xin sự bao dung của em. Rõ ràng lời nói và hành động đều cay nghiệt như thế, vậy mà em chưa từng nổi giận, anh còn muốn thay em tự đấm mình mấy cái, lúc nào cũng làm những chuyện trái lòng, nói những lời trái lòng, bây giờ cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng của Sim Jaeyun, cho đến khi người kia ngồi xuống ghế, mùi tin tức tố quen thuộc phảng phất, trái tim của Park Sunghoon mới dần lắng xuống, ngay cả chân cũng không còn đau nhiều nữa.

Thế nhưng Sim Jaeyun lại không làm gì cả, thậm chí cũng không định nắm tay anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng vải áo cọ vào nhau, ngay cả tiếng khóc cũng không hề vang lên như anh tưởng tượng.

Park Sunghoon không dám mở mắt, nhưng dường như cũng chẳng còn dư sức để chú ý động tác của em nữa, chỉ cảm thấy đối phương đang ngồi bên cạnh, rồi bản thân dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Còn chưa ngủ say, anh đã bị hành động chạm vào lòng bàn tay của Jaeyun kéo về thực tại.

Cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi dần dần phả xuống lòng bàn tay mình

Jaeyun không nâng tay Sunghoon lên, mà là áp mặt vào.

Lòng bàn tay bỗng nhiên bị thứ gì đó ươn ướt, nóng hổi chạm tới.

Não bộ của Sunghoon như bị ai đó giáng một cú thật mạnh, lập tức bừng tỉnh.

Đó không phải là cảm giác của nước mắt, mà là của đầu lưỡi.

Sim Jaeyun đang hôn lên lòng bàn tay anh, đặc biệt là ngón tay đeo nhẫn, còn hôn hẳn mấy lần.

Nước mắt cuối cùng vẫn tuôn trào, khi hôn đến cổ tay, nước mắt rơi xuống cánh tay anh, chưa đầy một giây đã bị Sim Jaeyun dùng đầu lưỡi liếm đi.

Hành động lúc này của em trong mắt Park Sunghoon không kỳ lạ cũng không đáng ghét, chỉ là khiến trái tim anh ngứa ngáy.

Không thể hôn môi sao?

Park Sunghoon cuối cùng cũng không nhịn được mà tỉnh dậy, trở tay nắm lấy ngón tay của Sim Jaeyun khi em còn chưa kịp rút về.

Vừa mở mắt ra, lại chạm phải đôi mắt người kia đỏ hoe, ướt át. Cộng với hành động ban nãy mà Sim Jaeyun vừa làm trên lòng bàn tay mình, càng nhìn càng giống một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

"Anh tỉnh rồi..."

"Ừm."

Park Sunghoon đương nhiên không phủ nhận, anh thực sự bị Sim Jaeyun liếm tỉnh.

Trong lòng vẫn còn khó chịu, nếu lúc nãy có thể hôn được thì tốt biết mấy, đã bao lâu rồi anh và Jaeyun không ôm nhau, anh chẳng muốn nghĩ sâu hơn.

Sim Jaeyun có chút không yên, em biết Park Sunghoon sẽ lại nói ra những lời bảo em rời đi.

Hoặc có lẽ vì bị bắt gặp khi đang thân mật với đối phương, nên cảm giác xấu hổ dâng trào. Trái tim như bị quẳng vào hố lửa, em giãy giụa một chút, nhưng tay vẫn bị Park Sunghoon nắm chặt.

"Anh có thể nói cho em biết lý do không? Lý do chia tay ấy..." Sim Jaeyun ngừng vùng vẫy, chỉ cúi thấp đầu.

Park Sunghoon có chút sững sờ, cảm thấy câu này rất quen thuộc.

Anh hắng giọng rồi mới mở miệng, "Lý do không còn quan trọng nữa, là vấn đề của riêng anh... em, em có thể mắng anh, tóm lại chúng ta vẫn nên chia tay thì tốt hơn, ít nhất là tốt cho em."

"Park Sunghoon..."

Park Sunghoon nghe Sim Jaeyun gọi mình, mí mắt khẽ nhấc lên, trong đôi mắt đen tuyền cuối cùng cũng lóe lên chút ánh sáng.

"Anh không buồn ư?" Sim Jaeyun lên tiếng, cố gắng rút tay ra, dùng tay áo lau đi đôi mắt ngấn lệ, ngược lại càng làm cho mí mắt đỏ hơn.

"Buồn sao... chắc là có."

"Anh... chúng ta thực sự không thể cùng nhau đối mặt sao? Em sẽ không rời đi đâu." Bàn tay vừa rút ra lại vội vàng chạm vào.

Park Sunghoon nhìn vết nước mắt thấm trên tay áo của Sim Jaeyun mà không nói gì.

Anh biết Sim Jaeyun sẽ không rời xa mình.

Nhưng không ai có thể đảm bảo những ngày tháng sau này cũng vậy, huống chi những chuyện này không liên quan đến việc Sim Jaeyun có rời đi hay không, mà là do chính anh không có đủ tự tin để đối mặt.

Anh không nỡ rời xa Sim Jaeyun, cũng không muốn làm lỡ dở Sim Jaeyun, ngay cả bản thân anh cũng không thể chấp nhận việc phải sống nửa đời còn lại với đôi chân tàn tật.

Cái gọi là tâm lý tích cực vào lúc này trở nên vô cùng mơ hồ, cho dù có cơ hội phục hồi vết thương ở chân, Park Sunghoon cũng không biết phải đối mặt với Sim Jaeyun trong trạng thái nào.

Bắt em chờ đợi hết lần này đến lần khác, cho đến khi cả hai đều kiệt sức sao?

"Sunghoon, em không muốn chia tay đâu, chân anh chắc chắn sẽ khỏi, nhất định sẽ khỏi mà."

Sim Jaeyun cuối cùng cũng bị anh dồn ép đến mức sụp đổ, hai tay liên tục lau nước mắt, trông như một đứa trẻ mất đi người bạn chơi cùng, nói năng lộn xộn trách móc trò chơi bất công này.

Chiếc giường bệnh đơn khá rộng, cũng không được điều chỉnh quá cao, giống như một chiếc ghế nằm.

Sim Jaeyun trực tiếp rời khỏi ghế, ngồi xuống bên cạnh giường, cúi người hôn lên khóe môi Park Sunghoon.

Em hôn một cái, rồi lại hôn lên nốt ruồi ở khóe môi bên kia của anh, nốt ruồi đó có màu rất nhạt, mỗi lần hôn, em đều dành riêng một nụ hôn cho nó.

Bỗng nhiên, đôi tay cảm nhận được một lực đẩy.

Park Sunghoon dùng lực rất nhẹ để đẩy Sim Jaeyun ra. Anh tránh cánh tay đang truyền dịch rồi ngồi dậy.

Sim Jaeyun còn chưa kịp cảm thấy hụt hẫng thì đã bị kéo vào vòng tay của Park Sunghoon. Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu tủi thân mấy ngày qua như cơn mưa ào xuống, những giọt nước mắt vốn đã cố nuốt vào lại trào ra.

Em ghét cảm giác bị Park Sunghoon đẩy ra, em thừa nhận rằng khi ở bên ngoài, em hay rụt rè quá mức, thậm chí còn tỏ ra xa cách trước những cử chỉ thân mật của Sunghoon. Nhưng trong lòng em, khi chỉ có hai người, em luôn khao khát được gần gũi với anh.

Thậm chí em hy vọng có thể mãi mãi kề sát nhau như thế này, để trái tim hòa làm một, không còn phân biệt lẫn nhau.

Nước mắt lăn xuống cổ, thực sự rất giống cảm giác bị liếm hôn.

Park Sunghoon vuốt lưng Sim Jaeyun, cách một lớp áo vẫn cảm nhận được phần xương sống nhô lên. Rõ ràng Jaeyun đang mặc áo không quá dày. Xương bả vai như đôi cánh nhỏ bị giấu trong chiếc hoodie mềm mại, khẽ lay động theo từng tiếng nấc nghẹn của em.

Sunghoon cúi xuống hôn lên tóc mai của em, gò má nhẹ nhàng cọ qua vành tai, hít sâu mùi hương quen thuộc.

Anh vừa chuẩn bị đặt một nụ hôn lên tuyến thể của Jaeyun thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi một giọng phụ nữ cất lên, gọi tên em.

"Jaeyun."

Sim Jaeyun rất quen với giọng nói này, khi ngẩng đầu nhìn về phía cửa suýt chút nữa đã đụng vào mặt của Park Sunghoon.

Người phụ nữ đứng ở cửa mặc một chiếc váy dài màu nhạt. Chỉ cần nhìn dáng đứng, Park Sunghoon cũng đoán được người đến là ai.

"Mẹ... sao mẹ lại tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro