13.3

Sau khi chuyển viện, quá trình điều trị mà Park Sunghoon phải chịu vô cùng khắc nghiệt, trong thời gian hồi phục, hầu như ngày nào anh cũng có lúc bị suy sụp.

Điều khiến anh cảm thấy may mắn nhất chính là Sim Jaeyun vẫn luôn ở bên.

Mỗi lần nhìn xuống cẳng chân dị dạng xấu xí sau khi tháo bột, Sunghoon đều trốn đi để khóc. Nhìn nó, anh thường xuyên tưởng tượng nếu có thể chặt bỏ đi thì tốt biết bao, hoặc ước sao chỉ cần qua một đêm có thể trở lại nguyên vẹn như trước.

Tóm lại, Park Sunghoon khó lòng chấp nhận bản thân tàn tạ như hiện giờ. Càng không dám tưởng tượng nếu không có Sim Jaeyun bên cạnh an ủi, liệu anh có thể vượt qua những tháng ngày đầy đau đớn và tủi hờn này không.

Mỗi lần điều trị xong, anh đều lén khóc trong nhà vệ sinh, mà Jaeyun lần nào cũng phát hiện ra.

Những lần đầu, Jaeyun lo lắng đến mức luôn tìm cách mở cửa, sợ rằng Sunghoon sẽ gặp chuyện không hay bên trong.

Sau này, khi đã nhận được sự đảm bảo từ Sunghoon, em không còn tùy tiện xông vào nữa, chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài chờ anh khóc xong.

Em nhìn Sunghoon ngày càng gầy đi, sắc mặt càng lúc càng tiều tụy, như thể giây tiếp theo sẽ nhắm mắt ngã vào lòng mình.

Trái tim đau đớn gấp vạn lần so với bị dao cắt, nếu có thể san sẻ nỗi đau cùng người yêu thì tốt biết mấy, thậm chí Jaeyun còn sẵn lòng chịu thêm một phần khổ sở.

Em vẫn không hiểu vì sao ông trời lại sắp đặt một ván cờ như thế này.

Sau khi kết thúc quá trình điều trị, tình trạng đi lại của Sunghoon đã khá hơn rất nhiều so với lúc mới bỏ nạng, chỉ là vẫn cần đi chậm.

Đây cũng là kết quả duy nhất mà Sunghoon miễn cưỡng chấp nhận được, những chuyện còn lại chỉ có thể trông chờ vào thời gian.

Trong suốt quá trình điều trị, thậm chí là từng phút từng giây, anh đều lo lắng không biết liệu Jaeyun có nghĩ đến việc rời xa mình hay không. Chỉ là mỗi khi nhận thấy cảm xúc của mình không tốt, anh đều không dám mở miệng nói ra.

Ngay cả khi kết thúc điều trị, chân vẫn chưa hồi phục như ban đầu, tuy rằng tốt hơn nhiều so với lúc mới tháo bột, nhưng vẫn khiến anh lo lắng không yên.

Jaeyun đương nhiên nhận ra sự bất ổn của Sunghoon, nhưng em không định dùng những lời lẽ quen thuộc để an ủi anh nữa, chỉ âm thầm săn sóc như trước, cùng nhau trải qua từng ngày bình lặng.

Khi họ trở về căn nhà chung của mình thì đã là cuối đông. Cây cối trong khu phố đều trụi lá, thời tiết lạnh thấu xương không thích hợp để ra ngoài, nhưng Sunghoon vẫn cố chấp đi dạo mỗi ngày. Anh còn cải tạo một căn phòng trống thành phòng tập, thỉnh thoảng lại tập tay, tập bụng.

Mà tốc độ hồi phục ở chân dường như cũng tốt hơn mong đợi, Kim Jiyoung thậm chí còn đưa anh đi châm cứu, uống rất nhiều thuốc Đông y.

Trong nhà không còn chỉ tràn ngập mùi tin tức tố và tinh dầu khuếch tán nữa, mà lại có thêm một mùi thuốc Đông y nồng đậm.

Gần đến ngày giao thừa, Sim Jaeyun gọi điện cho Sim Woon, nhắc đến chuyện về nhà đón năm mới. Nhưng không may, Sim Woon lại có buổi biểu diễn vào đêm giao thừa. Sau khi hỏi kế hoạch của Kim Jiyoung, Park Sunghoon cũng mới biết Kim Jiyoung và bố Park đã sớm về quê, chỉ còn lại hai người trẻ tuổi tự đón năm mới.

Họ cũng không cảm thấy bị người thân bỏ rơi, chỉ có chút nuối tiếc.

Lần đầu tiên ở bên nhau đón năm mới với tư cách là người nhà, trong lòng tràn đầy cảm xúc chua xót, nhưng vị ngọt lại lan tỏa trong miệng, khiến khóe môi không thể kiểm soát mà khẽ cong lên.

Sim Jaeyun cũng nhớ đến điều ước khi trước đã cầu nguyện ở chùa, bây giờ Park Sunghoon bình an trở về rồi, vậy thì trước năm mới em cũng nên đi trả lễ.

Khi đến đây, những hàng cây ven đường núi nở đầy hoa bây giờ chỉ còn lại những cành khô, phủ lên một lớp tuyết mỏng. Từng sợi dây đèn quấn quanh các cành cây to, kéo dài mãi đến trước cổng chùa.

Tuyết phủ trắng xóa cả con đường, chỉ có những nơi người ta thường qua lại mới lộ ra một lối đi. Jaeyun lo lắng Sunghoon sẽ trượt ngã, bảo anh đợi ở dưới núi, để em tự mình lên trên là được.

Nhưng Park Sunghoon đâu chịu nghe theo.

"Anh đi cùng em, chân anh không đau đâu, chỉ là đi hơi chậm thôi."

Park Sunghoon đứng ở bậc thấp hơn, khi nói chuyện hơi thở phả ra làn khói ấm, trông như đứng giữa tầng mây, trên mặt mang theo nụ cười đáng yêu, muốn dựa vào đó để khiến Sim Jaeyun mềm lòng.

Sim Jaeyun quả thực đã bị nụ cười đó làm cho mềm cả tim, nhưng vẫn còn chút lo lắng, chỉ có thể giả vờ dỗi hờn trách yêu vài câu, sau đó nắm tay Park Sunghoon cùng đi lên núi.

Trên đường đi có đoạn bị tắc, họ vừa đi vừa ngắm hoàng hôn, đến trước cổng chùa thì trời đã tối gần hết.

Quá trình trả lễ cũng giống như khi cầu nguyện, chỉ là lần này, Jaeyun đã chuẩn bị một xấp tiền nhang dày, dâng vào hòm công đức.

Trước khi rời đi, em lại liếc nhìn cây cầu nguyện treo đầy dải lụa đỏ, những sợi dây vẫn nhẹ nhàng đong đưa trong gió.

Liệu có một khả năng nào đó... Nếu khi trước em ném sợi lụa đỏ tốt hơn, có lẽ Park Sunghoon đã có thể bớt đi một số khổ cực không đáng có.

Nhưng em cũng chẳng có tư cách nghi ngờ sự sắp đặt của ông trời, dù sao thì việc Sunghoon có thể bình an đứng bên cạnh em cũng đã là sự an ủi lớn nhất rồi.

Đường xuống núi ngược lại có chút mệt mỏi, Sim Jaeyun nhìn sắc mặt Park Sunghoon đã thay đổi đi khá nhiều, liền hỏi, "Chân đau rồi phải không?"

"Vẫn ổn, nhưng hình như không thể đi nhanh được nữa... Xin lỗi em, sớm biết vậy đã không lên rồi, nhưng anh cũng không muốn để em một mình đi trả lễ."

"Xin lỗi gì chứ, em có nói anh không được lên đâu, vậy thì cứ đi chậm thôi."

Jaeyun kéo lấy bàn tay đang đút trong túi quần của Sunghoon ra, không ngờ lại giống như đang nắm phải một khối sắt lạnh băng.

"Sao tay anh lạnh thế?"

Nói rồi Jaeyun dừng bước, hai người đứng yên tại chỗ. Em nâng tay Sunghoon lên trước mặt mình, hơi thở trắng xóa như một lớp sương ngăn cách giữa hai người.

Hơi ấm phả ra làm lòng bàn tay có chút ngứa, Park Sunghoon bật cười, vươn tay nhéo má Sim Jaeyun.

"Lạnh không?"

"Lạnh ạ." Jaeyun gật đầu, nắm lấy tay Sunghoon cùng bỏ vào túi áo mình.

"Lạnh thì chúng ta về nhà, về nhà sẽ không lạnh nữa."

"Được, về nhà của 'chúng ta' nào."

Những ngọn đèn quấn quanh cành cây đã sáng lên, nhấp nháy ánh vàng ấm áp, khi sáng khi tối, cùng lúc đó tuyết bắt đầu rơi nhưng cũng không quá lạnh, vừa chạm đất đã tan hoặc hòa vào lớp tuyết ban đầu.

"Wow, tuyết rơi rồi, anh đi chậm như vậy, xuống núi có phải trời sáng luôn không?" Park Sunghoon nắm lấy ngón tay Sim Jaeyun, chỉ cảm thấy cả người ấm dần lên theo lòng bàn tay.

"Chậm thì chậm, có thể ngắm tuyết một lúc, trời sáng thì có thể ngắm bình minh lên."

"Sim Jaeyun sao lại yêu anh đến vậy nhỉ, cái gì cũng chiều theo anh hết."

"Em đương nhiên là yêu anh rồi."

"Anh cũng vậy, anh 'đương nhiên' là yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro