2.1

"Để anh đi mua cho em một liều thuốc ức chế, ở đây đợi anh nhé."

Tình hình lúc này chắc chắn không phải là mất trí nhớ. Sim Jaeyun bỗng dưng có thêm rất nhiều ký ức không tồn tại, lại đúng đợt rơi vào kỳ phát tình. Có lẽ tiêm thuốc ức chế xong sẽ ổn hơn.

Park Sunghoon kéo em ngồi xuống ghế làm việc của mình, quay người chuẩn bị đi mua thuốc thì tay lại bị nắm lấy.

"Thuốc ức chế gì chứ, em đâu có bệnh, anh đừng đi, đừng rời khỏi đây mà."

Sim Jaeyun vội bước tới chắn trước mặt anh, sợ rằng anh sẽ bỏ đi.

"Em đến kỳ phát tình rồi mà không tự cảm nhận được sao? Em sốt rồi đấy." Park Sunghoon nói, tay khẽ chạm vào trán của đối phương, nhiệt độ ngày càng cao. Hai má của Sim Jaeyun đã bắt đầu ửng hồng, mùi hương xung quanh cũng dần trở nên nồng hơn.

Chỉ là tin tức tố của Jaeyun vốn dĩ không quá nồng nặc, ngay cả khi đang trong kỳ phát tình cũng khó mà ngửi ra mùi gì bất thường, hoặc cũng có thể vì Sunghoon là Beta nên anh chẳng cảm nhận được rõ ràng.

Lần này đến lượt Jaeyun bối rối. Kỳ phát tình là cái gì? Nghe như kiểu một chuỗi ngày gì đó vô cùng nhạy cảm. Tại sao lại có thứ như vậy? Và nó liên quan gì đến việc bị sốt chứ?

Tại sao Park Sunghoon lại an toàn xuất hiện ở đây, nhưng bọn họ chẳng hiểu nhau nói gì cả, nhẫn cưới cũng đã biến mất...

"Kỳ phát... tình, là cái gì?"

"Em không phải là Omega sao, cái này em cũng quên luôn rồi à? Omega cứ một khoảng thời gian sẽ trải qua kỳ phát tình, chuyện đó em không nhớ sao?" Park Sunghoon cảm thấy dáng vẻ ngơ ngác này của đối phương lại có phần đáng yêu.

"Omega?"

Lúc này, không chỉ Sim Jaeyun cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả Park Sunghoon cũng rất khó hiểu.

Đối phương hoàn toàn không giống một người có nhận thức về thế giới quan hiện tại. Dường như em chẳng biết gì về mối quan hệ giữa Omega, Beta và Alpha, tựa hồ bị nhồi nhét một loạt ký ức khác nhau vào đầu, hoặc là đã bị tẩy não.

Nhưng trong thời gian ngắn làm sao có thể bị tẩy não mạnh đến vậy, huống chi anh nhớ rõ hai ngày trước Sim Jaeyun vẫn rất bình thường, hai người còn cãi nhau vài câu khi kết thúc cuộc họp.

Cuối cùng thì thuốc ức chế được Kang Yeong đưa tới, nhưng Sim Jaeyun sống chết cũng không chịu tiêm. Em rất sợ ống tiêm, ngay cả khi Park Sunghoon ôm chặt em vào lòng và che mắt em lại cũng không có tác dụng.

Sim Jaeyun lại bắt đầu rơi lệ, tay nắm chặt cổ áo đối phương, không ngừng nức nở, có vài khoảnh khắc em cảm thấy người trước mắt rất xa lạ, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là người mà em đã nhung nhớ bấy lâu. Đôi lông mày, nốt ruồi trên sống mũi và dưới mắt, vẫn y hệt như trước, không có bất kỳ thay đổi nào.

Rốt cuộc là cái gì đã thay đổi, hay là những gì em đã trải qua trong quá khứ mới chính là ảo mộng? Bọn họ không thực sự kết hôn, Park Sunghoon cũng không gặp tai nạn xe hơi mà rời bỏ em? Nhưng kỳ phát tình mà đối phương nói là gì, thật sự là do em bị bệnh nên đã quên mất những chuyện này sao?

Những điều này Jaeyun nghĩ mãi không thông, đầu cũng ngày càng nóng lên.

"Vậy thì anh chỉ có thể cắn em một cái thôi."

Trong trí nhớ của Park Sunghoon, Sim Jaeyun chưa bao giờ nói với mình về việc bị chứng sợ kim tiêm, nhưng những lần trải qua kỳ phát tình trước đây em đều để anh cắn vào tuyến thể, đúng là chưa từng thấy em tiêm thuốc bao giờ.

"Tại sao lại cắn em chứ..."

Người trong lòng ngẩng đầu nhìn anh, vẫn trong trạng thái mơ hồ chẳng hiểu gì cả. Anh chỉ có thể giải thích những điều đối phương không hiểu một cách rõ ràng hơn, dù rằng sau đó chắc chắn vẫn phải đưa em đi gặp bác sĩ.

"Vì em đang không được thoải mái, anh cắn vào tuyến thể của em sẽ giúp em cảm thấy khá hơn. Em tự sờ thử sau gáy xem, có phải rất khó chịu không?"

Sim Jaeyun thực sự đưa tay lên sờ.

"Ưm!" Ngón tay vừa chạm vào phần gáy hơi sưng, cảm giác ngứa ngáy lan từ sau cổ xuống tận xương cụt, làm em sợ hãi nhảy dựng lên, rụt người vào lòng Park Sunghoon.

Cảm giác đó rất kỳ lạ. Sim Jaeyun chưa bao giờ để ý rằng gáy mình lại nhạy cảm như vậy, nhạy cảm đến mức khó hiểu.

Bây giờ không chỉ toàn thân dần nóng lên, em còn cảm giác nửa thân dưới cũng rất kỳ lạ, là bị són tiểu sao? Tại sao lại thấy bên dưới có chút ẩm ướt, nhưng không phải từ phía trước, mà là ở phía sau...

Em lại một lần nữa giật mình bật dậy, không dám ngồi trong lòng đối phương nữa, hai tay đưa ra sau quần để che lại, rồi như nhận ra vị trí anh đang ngồi đối diện với chỗ cương cứng dần nhô lên của mình, Jaeyun vội đưa tay ra phía trước kéo vạt áo xuống che chắn, gương mặt mỗi lúc một đỏ bừng.

"Không được... Tại sao, tại sao lại như vậy... Mình bị làm sao thế này?"

Hai mắt đẫm lệ một lần nữa nhìn về phía đôi lông mày xinh đẹp của người kia, nhưng lần này chỉ là liếc qua một cái rồi không dám nhìn nữa.

Jaeyun xấu hổ rồi, cơ thể em đã phản bội chính em, phản ứng sinh lý rõ ràng đến mức em không thể ngẩng đầu lên được.

Miệng thì nói rằng luôn nhớ thương người chồng đã khuất, rằng tình yêu dành cho chồng là trong sáng và đẹp đẽ, nhưng vừa gặp mặt đã để lộ ra cảnh tượng hổ thẹn như thế này, thật quá nhục nhã.

"Em đến kỳ phát tình rồi, không sao đâu, cắn vào tuyến thể để đánh dấu là sẽ ổn thôi." Park Sunghoon vỗ vỗ vào đùi, ra hiệu cho đối phương ngồi lại vào lòng mình, may mắn thay anh là Beta, tuy có thể ngửi thấy tin tức tố của đối phương, nhưng sẽ không có phản ứng sinh lý gì.

Nếu anh là một Alpha, e rằng hôm nay cả hai cũng khó ra khỏi văn phòng này.

Sim Jaeyun ngồi trở lại trong lòng anh, cổ áo vest làm bằng chất liệu cực kỳ cao cấp của Sunghoon đã bị em nắm đến nhăn nhúm, ngực áo sơ mi và áo vest đều dính nước mắt. Jaeyun không dám dựa vào quá gần nữa, sợ lát nữa sẽ làm hỏng cả bộ vest.

Hơi thở của Park Sunghoon dường như cũng nóng rực, phả lên phần gáy đang sưng đỏ khiến Sim Jaeyun run rẩy, cả người mềm nhũn ra, không hiểu sao sau gáy lại có phản ứng kỳ lạ như thế.

Răng nanh của Sunghoon rất dễ dàng xuyên qua da thịt nhưng em không thấy đau lắm, ngược lại càng khiến cảm giác ngứa ngáy tăng lên, làm em muốn đưa tay lên gãi.

Cũng không giống như em tưởng tượng rằng cắn một cái rồi sẽ lại bị tiêm vào người thứ gì đó, em chỉ cảm thấy bản thân vẫn còn ham muốn nhiều hơn thế nữa.

"Đỡ hơn chút nào chưa? Có thể phản ứng hơi chậm một chút vì anh là Beta. Lát nữa anh sẽ đưa em đi khám bác sĩ nhé."

Nếu không đi bệnh viện, cả hai có thể tự hỏi tự đáp với nhau, nhưng đến bệnh viện rồi, cảm giác như nói gì cũng không ổn.

Sim Jaeyun không bị phát hiện bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến mất trí nhớ hay rối loạn ký ức. Về tinh thần, chỉ là lo âu mức độ trung bình và trầm cảm nặng, em nghĩ đó đều là hậu quả sau vụ tai nạn xe của Park Sunghoon, nhưng không nên nặng tới mức độ như vậy chứ...

Có lẽ vừa đúng lúc đạt đến một đỉnh điểm cảm xúc nào đó, dẫn đến tin tức tố cũng bởi vậy mà đặc biệt kích thích. Khi tin tức tố bị mất kiểm soát, cảm xúc thực sự rất khó tự chủ.

Nói cho cùng, chỉ có Sim Jaeyun mới biết tại sao lúc đó cảm xúc lại đột ngột dâng trào đến như vậy.

Bác sĩ đề cập đến một chuyện rất huyền hoặc, rằng những bệnh nhân như Sim Jaeyun chắc chắn không phải là trường hợp đầu tiên, đã từng có người đến đây khám bệnh và nói mình là người xuyên không đến.

Có lẽ thế giới song song thật sự tồn tại. Con người ta sẽ không có sự thay đổi về diện mạo, cảm giác quen thuộc với môi trường sống vẫn còn đó, chỉ là trong những chi tiết hoặc điểm mấu chốt lại có sự sai lệch so với ký ức của người khác, thậm chí là cách hiểu về thế giới cũng khác biệt.

Ắt hẳn Sim Jaeyun cũng là một người như vậy.

Nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra, chẳng lẽ ông trời thấy em đáng thương quá nên mới làm vậy sao?

Đối với em mà nói, đây hoàn toàn không phải cái gọi là ban ân, mà là một sự giày vò mới.

Em thà tin rằng tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ đều là một giấc mơ của chính mình, chỉ là giấc mơ đó quá đẹp đẽ, chứa đựng quá nhiều tiếc nuối, mà cái chết của Park Sunghoon chính là tiếc nuối lớn nhất, đồng thời cũng là điểm kết thúc của giấc mơ.

Ông trời để họ gặp nhau ở một thế giới khác, cũng để họ tự gánh chịu những khổ đau khác.

Khoảng cách không thể vượt qua giữa con người với con người luôn là khoảng cách trong tâm lý. Có lẽ Park Sunghoon trong mọi thế giới song song đều giống nhau, nhưng một khi những quan niệm này đã tồn tại trong tâm trí, thì rất khó để xóa nhòa.

Bởi vì ngay cả khi là cùng một người, em cũng đã thấy người đó cùng mình trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất, để rồi cuối cùng lại bỏ rơi em mà hóa thành một chiếc hộp nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro