3.2
"Nhưng em hối hận không phải vì không thích anh, lúc đó thật ra là... thật ra là vì mẹ em không chấp nhận việc em thích đàn ông, thời gian ấy mẹ luôn ép em đi xem mắt. Em, em đã quá cố chấp."
"Cho nên cầu hôn với anh là muốn từ chối mấy buổi xem mắt đó?"
"Đúng, cũng bởi vì em thật sự... rất thích anh, muốn ở bên anh lâu hơn, nhưng mẹ lại cực lực phản đối, lúc kết hôn cũng không đến... Là em quá bồng bột, em xin lỗi, em cũng rất, rất nhớ mẹ, em xin lỗi..."
Sim Jaeyun vươn tay ôm lấy Park Sunghoon, nước mắt thấm ướt hõm vai anh.
"Không sao đâu, có lẽ ở thế giới này mẹ sẽ không phản đối việc anh và em hẹn hò. Hơn nữa, anh có thể cùng em đến nói chuyện với mẹ, dù sao người sẽ ở bên em là anh, nên việc thuyết phục mẹ hãy để anh lo."
Park Sunghoon khi đối diện với em dường như luôn dịu dàng như vậy, bất kể là ở thế giới nào.
Ban đầu, Sim Jaeyun cảm thấy rất xa lạ, có lẽ vì đã lâu rồi em không được cảm nhận sự ấm áp này, khiến lòng em chợt dâng lên cảm giác bồi hồi như đứng trước quê nhà.
Thật ra Jaeyun không phải là thiếu kinh nghiệm yêu đương, em đã từng cố gắng tìm kiếm cảm xúc thật sự của mình. Ban đầu, em nhận ra mình không rung động với các cô gái, nhưng khi ở bên các chàng trai thì cũng chỉ cảm thấy thoải mái, không phải loại cảm giác khiến tim đập mạnh hay mặt đỏ bừng.
Sau khi đi làm, em bị cuốn vào dòng chảy đơn điệu và tẻ nhạt của công việc, nhưng vẫn âm thầm chờ đợi trái tim đã ngủ quên này có ngày sẽ đập trở lại, không phải vì được mẹ công nhận, cũng chẳng phải vì đạt được học vị xuất sắc, mà là vì một người xứng đáng để em mở lòng.
Cho đến khi em gặp Park Sunghoon, ở chính tầng làm việc mà em không ôm bất kỳ hy vọng nào, trong đám người uể oải và tẻ nhạt, Jaeyun liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông dường như được ánh sáng riêng chiếu rọi.
Đến tận bây giờ, Sim Jaeyun vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên hai người gặp mặt. Đôi lúc, em không khỏi cảm thán về sự kỳ diệu của duyên trời. Chỉ một lần ánh mắt giao nhau, cả hai đã nhớ mãi không quên. Đến khi Park Sunghoon quay lại công ty, lần này với tư cách nhân viên, khoảng cách giữa họ mới dần thu hẹp.
Lúc đầu em vẫn luôn không dám khẳng định ý nghĩ mình thích thiếu gia của công ty, bởi vì điều này chắc chắn sẽ khiến em trở thành một người vừa háo sắc vừa a dua theo số đông. Người cảm thấy Park Sunghoon đẹp trai có tiền không chỉ có mình Jaeyun, người ta vừa đến công ty em đã công khai theo đuổi, mục đích quá rõ ràng và nghe cũng rất khó ưa.
Jaeyun không thích làm những chuyện quá thu hút sự chú ý, tuy rằng rất nhiều việc em đều muốn thực hiện một cách hoàn hảo, nhưng riêng việc chủ động theo đuổi Park Sunghoon lại là thử thách khiến em do dự. Em chỉ có thể trân trọng mỗi ngày được ở bên đối phương, lặng lẽ giúp đỡ anh mỗi khi có thể, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất.
Phải nói rằng làm việc với đồng nghiệp đẹp trai thực sự là một điều vô cùng mãn nhãn. Ngay cả vẻ mặt nghi hoặc của người ấy cũng đặc biệt đáng yêu. Mỗi lần thấy anh gặp khó khăn, dù chưa được hỏi, em cũng chỉ muốn lập tức chạy đến giúp đỡ, chỉ để đổi lấy ánh mắt ngưỡng mộ và những lời khen ngợi.
Câu chuyện khép lại với lời tỏ tình từ vị thiếu gia.
Đúng vậy, khi còn đang nghĩ rằng cả hai đã có đủ nền tảng tình cảm để mình có thể chủ động thì đột nhiên lại bị người ta đi trước một bước.
Dù sao thì quyền chủ động luôn nằm trong tay Park Sunghoon, em mới là người bị động.
Cứ thế, hai người nhanh chóng ở bên nhau, đương nhiên là không thể công khai ở công ty, cũng không phải là vì lo ngại danh tiếng của bản thân, em chỉ đơn giản là không muốn cả hai trở thành đề tài bàn tán của đồng nghiệp, mặc dù cuối cùng vẫn trở thành câu chuyện tiêu khiển sau giờ làm việc.
Cũng trong khoảng thời gian đó, em đã thẳng thắn nói với Sim Woon rằng người yêu của mình là đàn ông. Jaeyun không kể chuyện này với Park Sunghoon mà một mình gánh chịu những lời thuyết giáo từ Sim Woon.
Em vốn đã đoán được Sim Woon sẽ phản đối, nhưng không ngờ cả hai mẹ con đều cứng đầu như vậy. Em hy vọng Sim Woon có thể chấp nhận mối quan hệ của mình, nhưng bà luôn giữ thái độ phản đối, còn dựa vào vị trí của mình trong lòng em để ép em đi xem mắt.
Jaeyun đã lén Sunghoon miễn cưỡng tham gia vài buổi xem mắt, trong lòng vô cùng mệt mỏi, nhưng em vẫn không nỡ nói cho đối phương biết những chuyện này. Em hiểu rằng nếu nói với Sunghoon việc mẹ mình không ủng hộ hai người ở bên nhau, anh sẽ rất đau lòng, mà chuyện rồi cũng chẳng thế nào thay đổi. Sim Jaeyun hiểu mẹ mình hơn ai hết.
Để Sim Woon chấp nhận mối quan hệ này, điều kiện duy nhất chính là em phải chia tay Park Sunghoon và kết hôn với một người vừa mắt bà.
Đó là một giả định mà em từng nghĩ đến hàng ngàn lần, nhưng mãi mãi chỉ tồn tại trong suy nghĩ.
Jaeyun đã từng cân nhắc đến việc chia tay với anh, nhưng em càng hy vọng mẹ có thể chúc phúc cho mình thay vì chỉ một mực phản đối lựa chọn của em. Có thể lựa chọn của em là sai, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của Park Sunghoon, em lại mềm lòng, càng không nỡ rời xa đối phương.
Giống như một ván cược không có cơ hội thắng, Jaeyun đã cho rằng Sim Woon sẽ buộc phải chấp nhận nếu em kiên quyết muốn kết hôn với Park Sunghoon. Nhưng cuối cùng, bà không hề dành cho cả hai một lời chúc phúc nào, thậm chí còn vắng mặt trong ngày trọng đại ấy.
Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng chú rể nhỏ khóc như mưa trong lễ cưới là vì có được tình yêu đích thực, nhưng sau khi trải qua các nghi thức của buổi lễ, họ mới biết, với một số người, niềm vui trọn vẹn không chỉ đến từ tình yêu, mà còn là đến từ những lời chúc phúc, đặc biệt là từ mẹ của mình.
Giá như em không bốc đồng đến vậy...
Park Sunghoon cũng biết hết mọi chuyện trong khoảng thời gian đó, nhưng em đã ngăn anh can thiệp. Em là đứa con do chính tay Sim Woon nuôi dạy mà còn không thể thay đổi sự cố chấp của bà, thì Park Sunghoon lại càng không thể.
Nhưng Sunghoon cũng rất cứng đầu, anh quả quyết rằng chắc chắn mình có thể có được sự công nhận của Sim Woon, và thế là họ bắt đầu cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh đầu tiên. Em không chỉ cảm thấy mệt mỏi, mà còn sợ việc phải nghe những lời phủ nhận. Càng nhận về nhiều phản đối, niềm tin của Jaeyun dành cho cuộc hôn nhân này càng lung lay.
Dù biết rằng giữ gìn mối quan hệ này là trách nhiệm của cả hai, nhưng nếu vấn đề nguồn cơn không được giải quyết, em lo rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được sự yên tâm thực thụ. Điều đó khiến Jaeyun sợ hãi, rằng một ngày nào đó mình sẽ hối hận, dù trong lòng em không hề muốn có suy nghĩ tồi tệ như vậy.
May mắn là, cuộc sống sau khi kết hôn của họ trôi qua êm đẹp, Park Sunghoon trân trọng cuộc hôn nhân này hơn em tưởng rất nhiều, cho đến khi xảy ra vụ tai nạn xe hơi đó.
Jaeyun nhìn những mảnh vải cháy xém và làn da bị thiêu rụi của người kia, thứ em ngửi được không còn là mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ áo anh nữa, mà là mùi da thịt cháy khét và thối rữa. Làm sao em có thể nói với gia đình họ Park về tin dữ này? Và làm sao em có thể vượt qua những tháng ngày không còn người ấy ở bên?
Mà cứ coi như tất cả những điều đó là mơ đi, chỉ cần người trước mắt em hiện tại không rời bỏ em theo cách đó là được.
Nhưng em phải làm sao mới có thể buông bỏ chuyện quá khứ đây, thật khó khăn cho em, em càng yêu đối phương bao nhiêu thì càng khó buông bỏ bấy nhiêu.
"Đối với em, anh và 'anh ấy' có phải là hai người khác nhau không?"
Park Sunghoon đặt người trong lòng xuống giường, đắp chăn cho em, dường như không có ý định ở lại.
"Em cũng không biết, em không biết mình nghĩ gì nữa. Có lẽ là em... em không thể quên được quá khứ về 'anh ấy', đối với em... 'anh ấy' là người mà em yêu sâu đậm nhất từ trước đến giờ, nhưng đồng thời 'anh ấy' cũng là anh."
Lời vừa dứt, Sim Jaeyun ngước lên nhìn Park Sunghoon. Đối phương đứng bên mép giường, bóng anh ngược sáng, khóe miệng khẽ mỉm cười nhưng hàng lông mày lại chất chứa đau thương.
Sunghoon biết mấy chữ sau cùng ấy đã là lời hồi đáp tốt nhất mà anh có thể nhận được. Sau khi để lại vài câu dặn dò và chuẩn bị rời khỏi phòng, anh nghe thấy giọng nói của đối phương.
"Chúng ta kết hôn đi."
Vốn tưởng kẻ không biết thỏa mãn sẽ là mình, không ngờ lại là người đang nắm lấy tay áo mình chẳng buông.
"Em nói gì?"
"Kết hôn, kết hôn thêm một lần nữa đi, vẫn là em và anh."
"Em, em biết mình đang nói gì không? Em quên những gì bản thân vừa nói sao, em nói em hối hận, em cảm thấy kết hôn là một... một quyết định quá vội vàng."
"Nhưng em cũng không muốn rời xa anh nữa, lần này em sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề, sẽ không để mình phải hối hận." Sim Jaeyun cảm thấy nhịp sống của thế giới này dường như chậm hơn một chút. Em vẫn còn cơ hội. Lần này, em nhất định sẽ nhận được lời chúc phúc từ Sim Woon và cùng Park Sunghoon bên nhau lâu hơn nữa.
"Chúng ta sẽ không chia xa đâu, em không cần hy sinh nhiều như vậy, chỉ cần em còn cần anh, anh sẽ luôn ở đây mà."
Park Sunghoon rút tay áo bị đối phương nắm chặt về. Càng tận mắt nhìn thấy sự yếu đuối của Jaeyun, anh càng không dám dễ dàng làm những chuyện có thể gây tổn thương cho em, càng không dám dẫn dắt em đi trên con đường mà bản thân chưa chắc chắn.
Anh lau đi những vệt nước mắt trên mặt Sim Jaeyun, khẽ nói: "Hơn nữa, thời gian của chúng ta còn rất dài, ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai anh vẫn sẽ ở công ty chờ em." Nói xong, anh cúi xuống đặt lên má Jaeyun một nụ hôn. Gò má em mềm mại, khiến anh không kìm được mà hôn thêm một cái.
Giống như đang nói lời tạm biệt với chú cún giữ nhà, Park Sunghoon không dám nhìn đôi mắt long lanh ướt át của người kia lần nữa.
—
Nửa đêm, Sim Jaeyun lại choàng tỉnh vì ác mộng, phát hiện Park Sunghoon đã thực sự rời đi, không hề ngủ lại qua đêm, lời anh nói rằng sẽ ở đây không ngờ lại là một câu nói đùa.
Chỉ có em ngây thơ tin vào sự dỗ dành, quên mất việc cầu xin anh hãy ở cùng mình trong đêm dài đầy dằn vặt này.
Khi cố hồi tưởng lại chuyện quá khứ lần nữa, Jaeyun nhận ra mọi thứ đã trở nên mơ hồ hơn, em không còn nhớ rõ lý do tại sao mình và Park Sunghoon lại kết hôn. Em lao đến bàn, cầm lấy bút và giấy bắt đầu cố viết ra những gì còn sót lại trong đầu, nhưng lại giống như bị cô lập trong hành lang không có chìa khóa, hoàn toàn không biết những điểm ký ức vụn vặt này ẩn chứa câu chuyện gì.
Càng nghĩ, mọi thứ càng rời rạc. Trong tâm trí, hình bóng của người kia dần trở nên hư ảo rồi cuối cùng lại rời xa, mang theo những quả bóng đầy màu sắc như đang nói lời từ biệt em.
Khi đặt bút xuống, những gì em viết chỉ là mấy dòng chữ lộn xộn, đứt đoạn xen kẽ những từ khóa vô nghĩa. Nước mắt không ngừng rơi xuống, làm nhòe đi nét chữ và thấm ướt trang giấy. Dù đã quên mất nhiều thứ, trái tim em vẫn nặng trĩu đau buồn.
Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ, và em đang dần thoát ra khỏi giấc mơ đó. Dẫu cho tỉnh giấc, em vẫn giống hệt như trong mơ, không ngừng khóc. Nhưng lần này, em đã quên mất lý do vì sao mình khóc, tựa như linh hồn bị rút cạn, trái tim bị đánh cắp.
Chỉ biết rằng, trong giấc mơ ấy, em đã hi sinh rất nhiều vì tình yêu của mình. Vậy mà đến khi tỉnh mộng, trái tim em vẫn lạc lối, em vẫn chẳng biết cách yêu người khác, cũng chẳng biết làm sao để mình được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro