4.1

Park Sunghoon đến công ty muộn hơn mọi ngày, khi vừa lên đến tầng, anh liền đi thẳng về phía bàn Jaeyun. Nhiều đồng nghiệp đã để ý đến hành động này của Sunghoon, họ mỉm cười chào anh, có người còn ghé tai bàn tán với đồng nghiệp khác.

"Chào buổi sáng Sunghoon."

"Chào buổi sáng."

Khi nhìn sang lần nữa, anh thấy đôi mắt của Sim Jaeyun đang ló ra, nhìn về phía bọn họ.

Còn tưởng là em chưa đến chỗ làm, hóa ra lại đang trốn đi.

Anh biết sau khi đến công ty, Jaeyun nhất định sẽ có thái độ này, người da mặt mỏng chính là như thế.

Biết thế anh đã dậy sớm hơn, Sunghoon còn muốn xem Jaeyun sẽ đối phó thế nào với những lời trêu chọc của mấy cô gái kia nữa.

"Sao thế? Tối qua lại lén khóc một mình à? Mắt sưng vù thế này." Vừa nói, Sunghoon vừa đưa tay định chạm vào mặt đối phương.

Nhưng lại bị em né đi.

"Không có, anh mau đi làm việc đi..."

Sim Jaeyun rụt vai lại đầy chột dạ, em không dám nhìn xung quanh, sợ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng thực ra ngay khi Park Sunghoon tiến lại gần thì đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào họ.

"Được rồi, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn nhé."

Jaeyun gật đầu đáp lại.

Em không dám đối diện với ánh mắt của Sunghoon, thậm chí còn chẳng biết hôm nay đối phương đeo cà vạt màu gì, chỉ biết đôi giày da của anh được đánh bóng rất sáng, hương nước hoa trên người anh rất nhạt nhưng lại cực kỳ dễ chịu, giống hệt mùi hương của em, như thể là loại nước hoa đôi dành riêng cho hai người vậy.

Lúc làm việc, em vẫn thấy rất không tự nhiên, tay vô tình chạm vào chiếc vòng ức chế mà Park Sunghoon đưa cho ngày hôm qua.

Ban đầu em còn tưởng đó là một chiếc vòng tay, không ngờ khi mở hộp ra lại thấy bên trong là một sợi dây chuyền mảnh, những viên kim cương nhỏ được xếp san sát nhau, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.

Nhưng hôm nay em để ý thấy hầu hết vòng cổ mà đồng nghiệp nam nữ đeo đều là vòng da, trông như những chiếc choker đặc chế, có cái còn đính cả mặt dây chuyền.

Sau khi tra cứu về vòng ức chế và những thông tin liên quan, em mới biết thứ này cũng có rất nhiều loại, vòng càng đẹp, càng tinh xảo thì không chỉ đắt hơn gấp bội mà hiệu quả ức chế lẫn bảo vệ cũng tốt hơn hẳn.

Park Sunghoon là Beta, không cần đến những thứ này, vậy nên anh ấy mới dốc tiền mua cho em sao?

Hơn nữa, Sunghoon không chỉ tặng em một chiếc. Hôm qua anh còn mang đến khá nhiều hộp, nói rằng em có thể thay đổi vòng theo ý thích.

Nếu đã có thể đối xử tốt với em đến mức này, tại sao lại không đồng ý kết hôn? Chỉ vì em từng nói mình hối hận sao?

Nhưng Park Sunghoon cũng từng bảo, khi bị đề nghị chia tay anh đã rất muốn quay lại, vậy mà bây giờ cơ hội kết hôn dâng đến tận tay lại không chịu nhận.

Hay vốn dĩ anh chỉ muốn yêu chứ không có ý định kết hôn?

Đúng thật, nếu có thể yêu đương vui vẻ thì tại sao nhất định phải kết hôn.

Nhưng em không thích suy nghĩ này, thậm chí rất ghét.

Có lẽ em điên rồi.

Em không muốn để Park Sunghoon có cái ý nghĩ may mắn đó. Em thừa nhận rằng mình muốn dùng hôn nhân để ràng buộc đối phương.

Trong giấc mơ, họ có thể kết hôn, có thể hạnh phúc, thì ngoài đời thực chắc chắn cũng có thể.

Giữa người với người vốn không thể chịu đựng quá nhiều chia ly, nếu có thể giảm bớt những lần xa cách giữa em và Sunghoon, thì hãy làm như vậy.

Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm nóng nhất của mùa hè, nhưng trời đã bắt đầu oi bức. Buổi trưa vốn dĩ định ra ngoài ăn, nhưng Park Sunghoon đột nhiên đổi ý, nói rằng về nhà anh ấy ăn. Sim Jaeyun nghĩ rằng dù sao công việc cũng đã xong, buổi chiều chấm công muộn một chút chắc cũng không sao.

Thế nên sau khi lên xe, em cũng không nghĩ đến chuyện liệu hôm nay có thể thuận lợi trở về hay không...

Mãi cho đến khi em nhìn thấy Kim Jiyoung, người mà mình đã lâu không gặp, ở nhà Park Sunghoon.

Người vốn dĩ sắp quên rồi, nhưng khi gặp mặt thì ngay cả những ký ức mà tối qua em cố gắng ghi lại cũng theo đó mà ùa về rất nhiều.

"Mẹ..."

"Mẹ?"

Hai người khác âm cùng đồng thanh, ánh mắt giao nhau.

Park Sunghoon cảm thấy chuyện Sim Jaeyun hôm qua gọi anh là "chồng" đã đủ bất ổn rồi, không cần phải tiếp tục khiến mọi thứ rối rắm thêm. Nhưng tiếng "mẹ" đồng thanh này lại mang đến cho anh một bất ngờ mới.

Dù Sim Jaeyun nói đi nói lại nhiều lần rằng họ đã kết hôn, nhưng Park Sunghoon vẫn luôn xem đó như một lời đùa. Không ngờ rằng khi gặp Kim Jiyoung, đối phương lại có thể gọi một cách tự nhiên như vậy. Điều này khiến anh cảm giác bản thân lại sắp không thoát khỏi lời cầu hôn của em nữa rồi.

"Mẹ... Đây là bạn trai con, chính là Jaeyun mà con đã kể với mẹ đó. Em ấy rất thích mẹ, nên mới gọi hơi sớm một chút..." Park Sunghoon kéo người đang cứng đờ vào trong lòng mình. Khi cúi đầu nhìn, anh thấy vành tai và khuôn mặt của Sim Jaeyun đều đã đỏ bừng.

"Con chào cô ạ."

Trong hai giây Kim Jiyoung còn đang sững sờ, Sim Jaeyun mới ý thức được rằng mình lại quá kích động mà gọi nhầm lần nữa.

"Ôi trời, không sao không sao. Đứa trẻ này trông ngoan quá. Cô đã biết ngay là nó thích kiểu người như con mà! Dạo gần đây cứ nhắc mãi là muốn giới thiệu cho cô xem, ngày nào nó cũng lải nhải 'Jaeyun đáng yêu', 'Jaeyun xinh đẹp' với cô, cuối cùng hôm nay cũng có thời gian gặp rồi..."

Kim Jiyoung kéo Sim Jaeyun vào phòng ăn, vừa nói về thực đơn hôm nay, vừa ngỏ ý muốn giữ em lại ăn tối. Bà liên tiếp đặt ra một loạt câu hỏi mà không để người ta có cơ hội trả lời.

"Jaeyun là Omega đúng không?"

Jaeyun theo phản xạ đáp lại rằng đúng, đồng thời vô thức chạm tay lên chiếc vòng mảnh trên cổ, Kim Jiyoung cũng chú ý đến hành động này, bà liền có thêm chủ đề mới.

"Chiếc vòng ức chế này trông tinh xảo thật đấy. Con xinh quá, làm nó trông càng đẹp hơn nhiều. Con có thích thương hiệu nào nữa không, để cô tặng con thêm vài cái khác nhé?"

"Ôi không, không cần đâu ạ, con cảm ơn cô. Cái này... cái này là do Sunghoon tặng con, anh ấy cũng đã tặng con mấy chiếc nữa rồi... Con đều rất thích, cảm ơn cô ạ, cảm ơn..."

Vừa nghe thấy lại được tặng đồ tốt, Sim Jaeyun liền đứng thẳng người, liên tục xua tay từ chối.

Phía sau hai người, Park Sunghoon vẫn đút tay vào túi quần, mỉm cười phụ họa. Anh biết rõ rằng dù Sim Jaeyun luôn giữ thái độ kiên quyết trong việc cầu hôn mình, nhưng khi đối diện với Kim Jiyoung, em lại hoàn toàn không thể chống đỡ được.

Kim Jiyoung cũng mỉm cười, khi bà cười, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền rất rõ, khóe môi hướng lên, trông trẻ trung và đầy sức sống như một thiếu nữ.

"Thật sự đáng yêu quá đi. Bảo sao thằng bé này lại thích con đến vậy."

Bà không ngừng khen ngợi, khiến Jaeyun đỏ bừng từ tai đến cổ, liên tục dùng tay vuốt mặt, luống cuống ngượng ngùng mãi không thôi.

Park Sunghoon lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của em. Nếu là trước đây, khi nhìn thấy người khác giới làm những động tác này, anh chỉ cảm thấy nhàm chán hoặc khó hiểu. Nhưng bây giờ, khi nhìn Sim Jaeyun, anh lại có cảm giác hoàn toàn khác.

Rõ ràng anh không có tuyến thể, chỉ là một người bình thường, nhưng dường như anh cũng giống như những Alpha khác, cảm nhận được sức hút mạnh mẽ của em - tựa như những cơn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ đá trong lòng anh.

Sau khi Kim Jiyoung đi xuống bếp giám sát, tầng hai của biệt thự chỉ còn lại hai người họ. Không gian nơi đây trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả những âm thanh có thể trở thành chìa khóa ký ức đều đến từ bên ngoài cửa sổ, là tiếng ve kêu ồn ào và đầy sắc thái mùa hè, còn có tiếng lá cây xào xạc khi được gió nhẹ nhàng nâng niu.

Rõ ràng là có chút oi bức, thậm chí cảm nhận được mồ hôi nóng rịn ra sau lưng, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, một cảm xúc ngọt ngào như mật liền trào dâng trong lòng.

"Còn tưởng em sẽ muốn vào phòng anh chứ? Không ngờ lại chỉ đứng ngoài hành lang."

Park Sunghoon nắm lấy cổ tay trắng mảnh của Sim Jaeyun. Lòng bàn tay anh nóng rực, khi chạm vào làn da mát lạnh do mồ hôi của em lại cảm thấy dễ chịu, liền siết chặt thêm chút nữa.

"Em mà vào rồi chắc chắn sẽ cảm thấy như mình đã từng đến đây... Thà cứ đứng như thế này, ở ngoài này thì hơn."

Sim Jaeyun nghiêng đầu, làn gió thổi ngang hành lang khẽ luồn qua phần tóc mái trước trán em. Lông mày thanh tú, đôi môi mím nhẹ của em thật khiến người ta rung động, dường như em không thuộc về mùa hè nóng bức ngột ngạt này mà sở hữu một "mùa hè" riêng của chính mình.

Cuối hành lang có một ban công nhỏ, cửa kính rộng mở, dưới sàn và trên lan can đều đặt đầy những chậu cây tươi tốt, dường như sắp bao phủ cả khoảng không gian nhỏ bé ấy trong biển lá xanh rờn.

Jaeyun chăm chú nhìn theo những bông hoa bị gió lay động, đôi lúc còn có vài cánh hoa va nhẹ vào cửa kính, trông thật đáng yêu. Đến khi hoàn hồn, em đã bị Sunghoon nắm tay kéo đến trước ban công nhỏ.

Hương hoa nhàn nhạt, thậm chí còn không đậm bằng hương thơm trên người Park Sunghoon.

Trong thời tiết oi nồng này, mùi nước hoa của đối phương càng trở nên sâu lắng hơn. Em mỉm cười nhìn người bên cạnh, cố ý trêu ghẹo:

"Cái gì thơm quá vậy?"

Sim Jaeyun hơi chun mũi, khẽ ngửi thử xung quanh.

Park Sunghoon thật sự cũng làm theo, ngửi ngửi một chút, sau đó nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh trắng tinh khiến màu môi trông càng thêm đỏ hơn. Anh kéo người kia sát lại lòng mình, cười nói:

"Là mùi trên người anh, em không thích à?"

"Thích. Mùi này thật dịu dàng, rất hợp với thời tiết hiện tại."

Jaeyun tiến lại gần anh, tham lam hít thêm vài hơi.

Khi nhìn thấy yết hầu của Sunghoon khẽ chuyển động vì nuốt nước bọt, em liền nghiêng người tới chạm môi vào nơi đó, cảm nhận sự trượt lên xuống của khối xương ấy dưới lớp da thịt, cọ nhẹ vào đôi môi có chút khô của mình. Jaeyun đưa đầu lưỡi ra liếm môi, đồng thời cũng lướt qua yết hầu của đối phương.

Làn da trắng như tuyết bắt đầu ửng đỏ, vệt đỏ lan rộng từ vành tai, thậm chí ánh lên một lớp mồ hôi mỏng.

Park Sunghoon nghiêng đầu, nhìn về những bông hoa bị gió thổi cọ vào tường.

Đôi tai anh vẫn chưa hết đỏ, lòng bàn tay nắm lấy tay Sim Jaeyun vẫn nóng rực. Cả hai đều cảm thấy da thịt dinh dính hơi chút khó chịu, nhưng chẳng ai có ý định buông ra, cứ thế mà nắm chặt lấy nhau.

"Hương nước hoa này... rất giống mùi của em, nên anh vẫn luôn dùng nó. Quả thực rất dịu dàng."

Anh làm vậy cũng như một cách gián tiếp tái hiện sự dịu dàng của người trước mắt.

Chỉ là cái chạm nhẹ tựa cánh hoa lướt qua, mà khiến anh vui sướng trong lòng rất lâu.

Thật muốn thời gian ngừng lại, để họ cứ thế đứng mãi trong góc ban công được bao bọc bởi hoa lá - một góc khuất mà ánh nắng chói chang không thể với đến, rồi tự do chạm vào nhau, làm những chuyện còn cháy bỏng hơn cả giữa trưa mùa hạ.

Mỗi mùa hè sau này, Sim Jaeyun chắc chắn sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc họ cùng đứng bên ban công.

Thậm chí, chỉ cần ngửi thấy mùi hương phảng phất nơi chóp mũi vào giây phút này, em cũng sẽ bị kéo trở lại khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro