4.2
Nếu là trước đây, không cần bất kỳ hành động nào của Sim Jaeyun, chỉ cần một ánh mắt em thôi, Sunghoon cũng sẽ hưng phấn mà ôm lấy đối phương, chiếm hữu tất cả những gì thuộc về người đó. Nhưng bây giờ có quá nhiều điều đã thay đổi.
Anh luôn nhớ đến những giọt nước mắt của Jaeyun, bao gồm cả mấy triệu chứng tâm lý mà bác sĩ đã nói. Anh nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần là thích Sim Jaeyun, cho đến khi bản thân bắt đầu biết kiềm chế những cảm xúc ích kỷ, không còn tùy tiện giữ chặt em để đòi hỏi, cũng không còn ép em vào góc tường mà tùy ý giày vò.
Nhưng Park Sunghoon vẫn cố chấp và cứng nhắc, không muốn trong lòng đối phương có ai khác ngoài mình. Dù Jaeyun đã lặp đi lặp lại rằng bọn họ là cùng một người, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận lời giải thích này.
Nếu đó chỉ là một giấc mơ, có lẽ vẫn còn có thể bàn bạc, nhưng Jaeyun lại không chịu thừa nhận đó là mơ, luôn nhắc đến sự tồn tại của một Park Sunghoon khác, như thể gián tiếp phủ nhận sự tồn tại của anh trong thế giới này.
Rõ ràng đoạn kết của "giấc mơ" đó đau khổ đến nhường nào, vậy mà Sim Jaeyun vẫn cứ cố chấp bám víu vào nó. Anh không muốn như vậy, anh muốn Jaeyun chỉ nhìn về phía mình, dù cho hiện tại trạng thái của em đã tốt hơn, nhưng anh biết người kia vẫn không ngừng níu giữ những gì diễn ra trong giấc mơ ấy.
Không đồng ý lời cầu hôn, đối với anh, chính là một hình phạt dành cho Sim Jaeyun.
Thực ra Sunghoon không phải một người yêu tốt, anh rất mâu thuẫn, vừa muốn đối phương hạnh phúc, muốn trân trọng người ấy, nhưng lại vừa không thể buông bỏ hết những ham muốn ích kỷ của bản thân. Nếu hôn nhân đối với Jaeyun là cách để tái hiện một giấc mộng đẹp, vậy thì lựa chọn của anh sẽ ra sao đây?
Hay là do anh quá tham lam chăng? Rõ ràng ban đầu chỉ ước sao có thể quay lại, vậy mà bây giờ lại từ chối lời cầu hôn của em.
Thật hy vọng Sim Jaeyun có thể nhìn anh nhiều hơn một chút, có lẽ như vậy sẽ khiến anh mềm lòng.
Rốt cuộc ai mới là người không thể rời xa tình yêu này hơn? Có lẽ là anh, cũng có lẽ là Sim Jaeyun.
"Không phải hôm qua em nói muốn kết hôn sao? Mẹ anh đang ở đây, lát nữa em nói với mẹ xem mẹ có ủng hộ không."
Mãi đến khi Jaeyun tựa cả người vào lòng anh, anh mới chịu buông em ra, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ ửng vì bị hôn, như thể vẫn còn cảm nhận được hương vị trên môi người kia. Anh lại cúi xuống hôn thêm mấy cái, tiếng hôn vang lên rõ ràng khiến em đỏ bừng mặt mà cúi đầu.
Jaeyun thả lỏng bàn tay đang siết chặt vạt áo anh, lùi về sau mấy bước, môi khẽ mấp máy một lúc lâu mới nói được thành lời: "Nhanh... nhanh vậy sao? Em không biết hôm nay mẹ anh sẽ đến, em chưa chuẩn bị gì cả."
"Vậy hôm qua là ai đã ôm lấy anh đòi kết hôn? Không phải em sao, hửm?"
"Là em, nhưng... em sợ làm hỏng chuyện."
"Cũng đâu cần phải viết diễn văn đâu, sao bây giờ lại thấy quá vội vàng rồi? Thôi vậy, đợi một thời gian nữa rồi xem xét, anh cũng thấy có hơi gấp gáp, dù sao không kết hôn bây giờ cũng không có gì to tát..."
Nghe đến đây, Jaeyun liền thấy không vui, em biết chắc Park Sunghoon sẽ nghĩ như vậy mà.
"Không được, anh không thể nghĩ thế được."
"Tại sao?"
"Có phải anh không muốn kết hôn với em nên mới nói vậy không?"
"Nếu anh nói 'phải' thì em có định chia tay với anh không?"
Sunghoon biết, đối với Sim Jaeyun, lý do muốn kết hôn phần lớn là để tái hiện những điều tốt đẹp trong giấc mơ kia.
Nhưng con người không nên dành cả đời chỉ để lặp lại quá khứ. Nếu vì chuyện này mà chia tay, Park Sunghoon cũng sẽ không trách em vì đã đưa ra lựa chọn đó.
Tình yêu mà anh mong muốn không đến từ cuộc hôn nhân của họ, mà đến từ trái tim chỉ hướng về anh của Sim Jaeyun.
Trước khi Jaeyun kịp đưa ra câu trả lời, Kim Jiyoung từ dưới lầu đi lên tìm hai người đã cắt ngang bọn họ. Khi em vươn tay định nắm lấy tay đối phương thì nhận ra vị trí đứng của cả hai đã thay đổi.
Park Sunghoon đã cất bước, không có ý định nghe câu trả lời.
"Sunghoon..."
"Ăn cơm trước đi, chuyện này để tối nói, không lát nữa mẹ lại bảo anh bắt nạt em đấy." Park Sunghoon mềm lòng, anh vẫn dừng bước cho đến khi tay mình bị Sim Jaeyun nắm lấy.
Bàn tay của Jaeyun có khớp xương rất rõ, da lại mỏng, đốt ngón tay luôn mang một chút sắc hồng nhạt, lòng bàn tay mềm và ấm, như được bao bọc trong một miếng bọt biển ấm áp.
Trên bàn ăn, Kim Jiyoung liên tục hỏi Sim Jaeyun rất nhiều chuyện về gia đình em, gắp một món lại hỏi một câu, khiến Park Sunghoon cũng thấy sợ bị hỏi đến mức không dám ăn cơm. May mắn là Jaeyun chỉ hơi rụt rè, bà Kim hỏi gì em trả lời nấy. Mãi đến khi bữa ăn kết thúc, trà và hoa quả được dọn lên, Jaeyun mới mở lời.
"Cô ơi, con định nói với cô về chuyện con muốn kết hôn với Sunghoon." Hai tay Jaeyun siết chặt lấy nhau, đầu ngón tay lướt qua đường gân nổi lên trên mu bàn tay, em rất căng thẳng, sợ mình nói sai điều gì. "Con muốn... kết hôn với Sunghoon, con sẽ đối tốt với anh ấy, hy vọng... hy vọng cô có thể đồng ý chuyện hôn sự của bọn con..."
"Trời ơi, nhanh vậy! Sunghoon không phải nói hai đứa mới bên nhau chưa lâu à? Chuyện kết hôn này... là gia đình bên Jaeyun thúc giục sao?" Kim Jiyoung vừa đặt xuống tách trà còn chưa kịp uống, liếc nhìn Park Sunghoon đang che mặt cười trộm, liền biết chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Sắc mặt Sim Jaeyun thay đổi liên tục, chỉ cảm thấy sau lưng lúc lạnh lúc nóng, căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.
Em ôm lấy tách trà, một lần nữa mở miệng giải thích: "Không phải đâu ạ, là do con. Đúng là bọn con mới bên nhau chưa lâu, nhưng con rất thích Sunghoon. Con nghĩ... nếu kết hôn rồi, con sẽ có một 'ngôi nhà' thuộc về bọn con..."
Xét cho cùng, việc muốn kết hôn gấp gáp như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm là vì lợi ích. Nhưng chính bởi đối tượng là Park Sunghoon, nên điều đó hoàn toàn không có sức ảnh hưởng.
Dù kết cục của cuộc hôn nhân này là một trò lừa gạt tiền bạc, thì số tiền đối phương mang đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, trừ khi Sim Jaeyun có bản lĩnh đến mức chen chân vào hội đồng quản trị.
Khi xem xét bất cứ chuyện gì từ góc độ lợi ích, người ta thường sợ hãi khi tình cảm bị xen vào.
Sunghoon đương nhiên không sợ bị lừa tiền, chỉ sợ bị lừa tình. Anh có thể chấp nhận mọi yêu cầu vô lý của Jaeyun, nhưng lại không thể chấp nhận một lời hứa vĩnh viễn đầy bất định. Anh trước giờ luôn tính toán kỹ lưỡng khi yêu.
Nếu Jaeyun có thể mãi mãi không rời xa anh, thì cuộc hôn nhân này mới thực sự có ý nghĩa. Nhưng điều đó hoàn toàn không thể xảy ra.
Anh luôn trách ông trời không cho mình cơ hội tốt, nhưng thực ra chính anh cũng biết, đôi khi là do anh suy tính quá nhiều mà tự đánh mất cơ hội.
Anh không thấy đủ, dù biết tương lai vốn dĩ là điều không chắc chắn, nhưng vẫn hy vọng có thể hứa hẹn với đối phương một từ "mãi mãi" ngay từ bây giờ.
Anh cứ giày vò bản thân suốt như vậy, cho đến khi một lần nữa làm tổn thương người kia.
Kim Jiyoung dĩ nhiên không phản đối, còn nói sẽ báo tin vui này cho chủ tịch Park.
Bà đã từng nghiêm khắc dạy dỗ Sunghoon, đặt anh vào lòng mà nuôi dưỡng. Nhưng sau này, bà cũng dần nhận ra, có nhiều chuyện trên đời đáng để trải nghiệm. Những lời khuyên răn không thể khiến anh tránh được hết mọi sai lầm mà anh đáng ra phải đối mặt.
Dù có né được lối đi sai này, thì vẫn sẽ còn những lối đi sai khác. Park Sunghoon cuối cùng vẫn phải trải qua nhiều lần vấp ngã mới thực sự thấu hiểu những điều đó.
Cuộc hôn nhân này có lẽ không phải là một sai lầm, nhưng đây là câu chuyện của riêng hai người họ. Và chính họ sẽ là người chứng minh, là người thể hiện tất cả.
Còn "ngôi nhà" mà Sim Jaeyun mong muốn cũng sẽ là của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro