5.1

Park Sunghoon tưởng rằng buổi trưa có thể giữ đối phương ở lại nghỉ ngơi chút rồi mới đến công ty, nhưng một cuộc gọi từ Kim Jiwoo đã phá hỏng kế hoạch.

Lúc Sim Jaeyun nghe điện thoại, vô tình làm rơi ra một tờ giấy trong túi áo.

Đó là tờ giấy em đã ghi chép vào tối qua, em sợ lại quên mất điều gì nên luôn mang theo nó đến công ty, sáng nay thỉnh thoảng còn lấy ra xem, hy vọng có thể nhớ lại một vài điều qua những từ khóa đã ghi.

Park Sunghoon nhanh tay nhặt lấy tờ giấy. Dù chưa mở ra, nhưng do nét mực thấm qua giấy, anh vẫn nhìn thấy một cái tên.

"Jongseong? Em viết tên cậu ta làm gì?"

Sim Jaeyun vừa cúp điện thoại, cảm thấy lại sắp có chuyện chẳng lành...

"Hôm qua em phát hiện ra mình nhớ không rõ một số chuyện, nên đã ghi lại những điểm quan trọng. Em nhớ rằng nhẫn là do Jongseong... giúp chúng ta tìm nhà thiết kế làm, nên em mới viết ra." Sim Jaeyun muốn lấy lại tờ giấy.

Việc Jaeyun viết tên người khác, lại còn giải thích như vậy, khiến Park Sunghoon cảm thấy như có một tảng đá đè nặng vào tim. Anh tránh tay đối phương, cất tờ giấy đi.

"Trả lại cho em."

Sunghoon không nói gì, vẻ mặt lạnh tanh, vốn dĩ buổi trưa không thể ở bên nhau nghỉ ngơi đã rất khó chịu rồi, bây giờ lại thêm chuyện này, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai Sim Jaeyun sẽ gọi điện thoại cho Park Jongseong để nói chuyện về chiếc nhẫn.

Anh không trả tờ giấy, Jaeyun liền tranh giành, coi tờ giấy còn quan trọng hơn cả công việc ở công ty.

"Em không phải đi làm sao? Anh đi cùng em." Park Sunghoon vừa nói vừa bước ra cửa.

Anh cất tờ giấy vào túi áo trong, Jaeyun liền luồn tay qua cổ áo anh, mò mẫm trên ngực, thậm chí còn nắm chặt áo không để anh đi.

"Đừng mà, trả cho em trước đã, em không viết nữa sẽ đưa cho anh."

"Đừng có chạm lung tung, tối anh sẽ đưa, đừng sờ nữa đừng sờ nữa, em chỉ muốn sờ ngực anh thôi đúng không?"

"... Em không có."

Park Sunghoon nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của đối phương, cười toe toét, hai người lúc này không khác gì những lúc đùa giỡn bình thường.

Giá như mọi chuyện chỉ đơn giản thế này, không có những điều thừa thãi, không có những thứ không thuần khiết xen vào, vậy thì tốt biết bao.

Lẽ ra đây là thời gian nghỉ trưa, Kim Jiwoo còn chẳng có mặt ở công ty, vậy mà lại nói bản kế hoạch Sim Jaeyun nộp lên cần phải chỉnh sửa, tài liệu cũng có vấn đề.

Nếu không phải vì ngày mai là đại hội, em đã có thể trì hoãn thêm một chút rồi mới đi kiểm tra đối chiếu.

Cả tầng làm việc trống trải, chỉ có vài người còn ngồi tại vị trí làm việc. Giữa trưa là lúc nóng nhất, điều hòa trung tâm trong đại sảnh không hiệu quả bằng điều hòa cây trong văn phòng riêng. Park Sunghoon nghĩ đến việc bảo Sim Jaeyun vào văn phòng anh để kiểm tra tài liệu, nhưng em không đồng ý, bảo anh cứ vào trước, vài phút sau sẽ đến tìm.

Xung quanh không có ghế dư, mà anh lại không muốn ngồi ghế của người khác, nên đành vào văn phòng chờ. Tiện thể, anh lại xem kỹ tờ giấy Jaeyun đã viết.

Càng nhìn càng giống như đang viết cẩm nang tiền hôn nhân, Sunghoon lại nhớ tới cảnh tượng Jaeyun khóc lóc nói rằng anh bị tai nạn xe hơi vào mấy ngày trước, bọn họ quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm ấy trên mặt Sim Jaeyun.

Trước đây, anh luôn cảm thấy Jaeyun không yêu mình đủ nhiều, nhưng có lẽ là do em quá ngại bày tỏ cảm xúc, chứ không phải là yêu không đủ. Hiện tại, Sim Jaeyun cũng không khác biệt nhiều so với trước đây, tính cách càng không có gì thay đổi, chỉ là em chủ động hơn trong chuyện tình cảm, thể hiện rõ nhất là việc cầu hôn này...

Thực ra, anh không hề ghét chuyện kết hôn, thậm chí khi nghe Jaeyun nói về việc muốn có một ngôi nhà thuộc về hai người họ, anh đã rung động, thậm chí suýt nữa đồng ý ngay tại chỗ.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong đầu anh toàn là hình ảnh cùng đối phương đi xem nhà, mua sắm đồ đạc nội thất, cùng nhau ra cửa cùng nhau đi về trong căn nhà thuộc về hai người.

Bất kể là tai nạn xe hơi ở thế giới song song hay là một giấc mơ đã vỡ nát, Sim Jaeyun muốn có được gì anh đều nên ủng hộ, ban đầu anh phản đối chẳng qua là vì cảm thấy mình không được đặt ở vị trí đầu tiên trong lòng Jaeyun, nhưng những quyết định quan trọng của em lại đều xoay quanh anh.

Anh luôn không kiểm soát được sự ích kỷ của bản thân, một mặt nói rằng mình chắc chắn sẽ ủng hộ Jaeyun, mặt khác lại từ chối đề nghị của em, rồi tự suy nghĩ lung tung.

Hôm nay cũng vậy, anh thẳng thừng nói với Jaeyun rằng mình không muốn kết hôn, còn làm em tổn thương, đến lúc thật sự ép Sim Jaeyun phải chia tay với anh thì mới vừa lòng...

Sau khi giải quyết công việc, hơn mười phút đã trôi qua, Jaeyun đứng dậy đi tìm Sunghoon. Vừa mở cửa văn phòng, một luồng khí lạnh ập đến. Em nhìn người đang nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, không chắc đối phương đã ngủ hay chưa, em bước lại gần hơn, nhưng Park Sunghoon vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Bàn làm việc được sắp xếp rất gọn gàng, phía xa có vài chồng tài liệu và giấy A4, tờ giấy trên cùng viết đầy tên anh và Park Sunghoon, còn có vài hình vẽ và cả vết cà phê.

Jaeyun làm sao mà không đoán được Sunghoon đang nghĩ gì. Họ có sự ăn ý quá mức, có thể đoán được suy nghĩ của nhau, thậm chí cả câu tiếp theo sẽ nói là gì.

Nhưng bọn họ lại luôn không hẹn mà cùng im lặng, thường phải cần một người phá vỡ sự yên lặng đó và dẫn dắt câu chuyện.

Jaeyun không định đánh thức Sunghoon mà đưa tay luồn vào cổ áo anh để tìm tờ giấy. Nhưng chắc chắn sẽ rất khó lấy ra, vì Park Sunghoon đang khoanh tay, kẹp chặt nó vào lồng ngực, áo cũng bó sát.

Thực ra, tờ giấy đó không quan trọng đến thế, em cũng dần chấp nhận rằng những chuyện trong quá khứ đã không còn tồn tại nữa.

Nhưng đồng thời, dường như nó cũng trở thành một loại chấp niệm vô hình, ngay cả bản thân em cũng không thể lý giải được, như thể nếu không hoàn thành những chuyện trong ký ức kia, cuộc đời em sẽ không trọn vẹn vậy.

Chỉ có thể đi từng bước một, nếu đến cuối cùng Park Sunghoon vẫn không có mong muốn kết hôn, vậy thì từ bỏ thôi.

Em cũng không hiểu vì sao hôn nhân lại có sức ảnh hưởng sâu sắc đến con người đến thế, giống như một sợi chỉ đỏ tồn tại trong tâm trí. Một ngôi nhà không được sợi chỉ đỏ ấy xuyên qua, sẽ không trở thành "ngôi nhà" lý tưởng. Người trong nhà cũng không thể hứa hẹn hai chữ "mãi mãi" một cách đúng nghĩa.

Mặc dù sự đảm bảo thực tế của sợi chỉ đỏ này ngày càng ít đi, nhưng ít nhất về mặt tâm lý, nó vẫn có thể mang đến cho những người khao khát tình yêu một chút ảo tưởng đẹp đẽ.

Chờ đến khi những ảo tưởng ấy trở thành hiện thực, ý nghĩa tồn tại của sợi chỉ đỏ cũng sẽ được thể hiện vào khoảnh khắc đó.

Đột nhiên, tay em bị Park Sunghoon nắm lấy, Sim Jaeyun lập tức biết đối phương chưa ngủ say.

Em bị kéo ngồi lên đùi anh, trong khoảnh khắc, cái lạnh trong căn phòng dường như tan biến, chỉ cảm thấy xung quanh bắt đầu nóng lên.

Jaeyun đưa tay sờ lên cổ, vòng ức chế vẫn còn, sau gáy cũng không có cảm giác khác lạ.

Sunghoon ghé lại gần, ngửi mùi tin tức tố trên cổ Jaeyun, rồi mở miệng chất vấn hành động vừa rồi.

"Lén sờ anh à?"

"Gì chứ, em chỉ lấy tờ giấy thôi."

Tay Park Sunghoon đặt lên mông Sim Jaeyun, cách lớp quần tây vỗ nhẹ một cái.

"A, anh làm gì vậy! Giật cả mình..."

Bị vỗ mông, em giật mình cong lưng, rụt vào lòng đối phương, còn chưa kịp nói hết câu đã bị bịt miệng lại.

"Nhỏ tiếng thôi, bên ngoài vẫn còn đồng nghiệp nghỉ ngơi đấy, kẻo lát nữa họ lại đồn bậy rằng chúng ta làm gì trong văn phòng."

Jaeyun gật đầu, không biết vì sao mà má lại ửng đỏ hơn một chút, ngay cả vành tai cũng hồng lên.

Tay Sunghoon ôm eo Jaeyun siết chặt hơn một chút, trong lòng còn thầm cảm thán eo của em sao gầy quá mức, rõ ràng lúc trưa nhìn thấy ăn không ít thức ăn mà...

Anh hôn nhẹ hai cái lên má em, động chạm rất dịu dàng, nhưng khi chạm đến tai thì lại dùng răng nanh cắn nhẹ.

Sim Jaeyun nằm trong lòng anh không dám cử động, chỉ dám nói khẽ: "Đừng cắn... ngứa quá."

Em né sang bên kia, hơi thở nóng rực của Sunghoon phả quanh tai khiến một cảm giác tê dại lan ra, ngưa ngứa khó chịu.

Má em càng đỏ hơn một bậc, lúc đang suy nghĩ bọn họ có thể sẽ làm chuyện khác trong văn phòng thì Park Sunghoon lại bất ngờ dội một quả lựu đạn.

"Có phải ngày mai em định gọi điện cho Park Jongseong không?"

"Gì? Sao lại hỏi cái này, không phải anh bảo rằng chuyện kết hôn để tối nói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro