5.2

Thực ra, ban đầu cùng vào công ty với Park Sunghoon còn có Park Jongseong, chỉ là lúc ấy cậu ta đi nhầm bộ phận, mấy tuần sau mới đến tầng này của bọn họ. 

Park Sunghoon và Park Jongseong quen biết nhau từ nhỏ, sau khi vào công ty cậu ta cũng tự nhiên mà đi theo Park Sunghoon, còn Park Sunghoon lại theo Sim Jaeyun, thế là ba người thường xuyên làm dự án cùng nhau, thậm chí còn lập thành một nhóm nhỏ. 

Chỉ là Park Jongseong không ở lại lâu mà bị điều sang chi nhánh công ty của bố mình ở nước ngoài. Tính theo chênh lệch múi giờ, có lẽ bây giờ cậu đang ngủ, hoàn toàn không hay biết rằng ở phía bên kia đại dương, hai người bạn của mình đang vì cậu ta mà tranh cãi kịch liệt.

Park Sunghoon hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sẫm màu liếc sang bên phải, trên mặt hiện rõ vẻ không vui. 

"Biết ngay mà, em không được gọi điện cho cậu ta."

Sim Jaeyun cứ trốn tránh như thế, chứng tỏ anh đoán không sai. 

Thực ra, nếu em chịu bàn bạc với anh, không cố tình chuẩn bị cái gọi là bất ngờ cho anh, thì anh cũng không so đo như vậy. 

"Anh nhìn kiểu gì đấy? Park Sunghoon, anh đang trợn mắt với em đấy à?"

"Anh không có… Cái này mà cũng tính là trợn mắt à? Đừng có đánh trống lảng."

Park Sunghoon nói hơi nhanh, phát âm có phần mơ hồ, trông có vẻ hùng hổ, nhưng nghe giọng điệu thì khí thế lại tụt xuống hẳn. Sim Jaeyun chẳng thể tức giận nổi, chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh. 

"Không nói lời nào là thái độ của em sao? Không cần chờ đến tối nữa, bây giờ nói rõ đi, chuyện kết hôn ấy." Sunghoon lắc nhẹ người trong lòng mình, trông chẳng khác nào đang ôm một con búp bê, anh cúi xuống tựa vào ngực đối phương, vậy mà người ta vẫn không thèm để ý đến mình. 

Anh kéo vạt áo sơ mi đã được sơ vin vào quần của Jaeyun, nói tiếp: "Anh mong là em có thể nói kế hoạch của em cho anh, cân nhắc đến sự tham gia của anh, như vậy khó lắm à…"

"Đợi… một chút, á, đau…"

Phần thịt bên hông bỗng dưng bị Park Sunghoon véo mạnh, đến mức Sim Jaeyun phải kêu đau anh mới chịu nới lỏng tay. 

Jaeyun chống người ngồi dậy, đấm lên ngực đối phương hai cái. 

"Em cứ muốn gọi cho cậu ấy đấy! Em việc gì phải nói với anh chứ? Em nói kế hoạch của mình cho anh thì anh sẽ phối hợp à? Chính anh hôm nay còn bảo là không muốn kết hôn… Vậy em còn có thể nói gì với anh nữa đây? Em phải làm thế nào thì anh mới đồng ý… Chẳng lẽ thực sự phải dùng đến 'chia tay' để ép anh đồng ý sao? Nhưng em cũng không nỡ chia tay mà…"

Một tràng dài lời này thật sự khiến Sunghoon ngơ ngác, nhưng vậy cũng đáng, dù sao thì Sim Jaeyun cũng đã chịu mở lời, lại còn nói với anh nhiều như vậy. 

Anh xoa xoa chỗ vừa mới véo em, định mở miệng dỗ dành thì Jaeyun lại nói tiếp: "Dù không nói với cậu ấy chuyện nhẫn, em cũng không được gọi điện sao?"

Park Sunghoon bỗng dưng lại thấy bất an. Tại sao Sim Jaeyun nhất định phải gọi điện thoại cho người khác? Và tại sao bản thân anh lại thấy khó chịu đến vậy… 

Nói chung việc ghen tuông giữa các cặp đôi là chuyện rất bình thường, nhưng đến mức can thiệp vào việc đối phương liên lạc hàng ngày với bạn bè như thế này thì đúng là có chút không bình thường nữa. 

Rốt cuộc là do Sim Jaeyun quá cố chấp, hay là do anh quá thiếu tự tin?
 
Có lẽ là vấn đề của chính anh. 

"Tại sao nhất định phải gọi cho người khác…"

Sunghoon vừa thốt ra lời này, Sim Jaeyun dù chậm hiểu đến đâu cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Phải thừa nhận rằng, việc hai người có thể trở thành bạn đời, lại còn nhanh chóng gắn bó sâu sắc với nhau không phải là không có lý do. 

Trái tim của em dường như gắn liền với Park Sunghoon, đối phương lúc này tâm trạng tốt xấu thế nào em đều có thể cảm nhận được trong nháy mắt.

Sunghoon bỗng nhiên thở dài, "Anh không có ý đó, anh thật ra là…"

Anh không biết mình còn có thể nói gì nữa, đầu óc chợt trở nên trống rỗng, còn trống rỗng hơn cả hồi nhỏ khi đứng trước mặt Kim Jiyoung mà đọc thuộc từ vựng. 

Khuôn mặt bỗng bị nâng lên, anh buộc phải đối diện với người kia, đôi tai em vẫn còn ửng đỏ - đó là chỗ vừa mới bị anh cắn, giờ vẫn còn vết răng hằn lên.

Hai gương mặt xinh đẹp áp sát vào nhau, trong đôi mắt có cùng sắc màu chỉ phản chiếu hình bóng của đối phương. Khoảng cách có một tấc, nhưng ngay cả hàng mi của nhau cũng không còn nhìn rõ, ngoài hình ảnh trong mắt, mọi thứ đều trở nên ngày càng mơ hồ.

Đáp lại Park Sunghoon là nụ hôn mà anh đã khao khát từ lâu. 

Nụ hôn, có thể là chỉ dẫn đến mọi điều tốt đẹp, đồng thời cũng là sợi dây cương bất chợt xuất hiện khi gần chạm đến bờ vực sụp đổ. 

Anh nắm chặt sợi dây cương trong lòng bàn tay, cùng với tấm vé thông hành mà đối phương trao tặng, cất vào nơi thẳm sâu nhất trong tim. Anh không còn có thể thản nhiên bày tỏ tình yêu của mình nữa. Đây không chỉ là điều kỳ lạ mà đã gần như trở thành một sự kiểm soát không bình thường. 

Rõ ràng Sunghoon không phải là người thiếu thốn tình yêu và sự chăm sóc trong quá trình trưởng thành, cách bày tỏ tình yêu cũng không nên chật vật và bất lực như thế này. 

Nhưng chính vì chưa bao giờ thực sự cảm nhận sâu sắc tình yêu nào khác ngoài tình thân, anh mới không thể chấp nhận việc Sim Jaeyun có quan điểm khác với mình, thậm chí còn làm những điều mà anh không muốn chứng kiến. 

Nền giáo dục tốt từ nhỏ đã dạy anh hiểu rằng đối phương nên có tự do của riêng mình, anh không thể chỉ biết chiếm hữu. Nhưng không ai nói với anh rằng, nếu không kiểm soát, không chiếm hữu, thì phải làm thế nào mới có thể giữ được trái tim của người mình yêu. 

Có vẻ như chỉ khi đối diện với Sim Jaeyun, anh mới cảm thấy mình không có chút tự tin nào. 

Nụ hôn này không kéo dài, nhưng hai trái tim đang gắn kết lại cùng chung một nhịp đập, khiến không gian trở nên tĩnh lặng. 

Thính giác bỗng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, Sim Jaeyun nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn bật ra từ đôi môi của Park Sunghoon, khóe miệng em khẽ cong lên. 

"Cười gì?" 

Park Sunghoon vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, dường như không vì nụ hôn dỗ dành này mà tâm trạng tốt hơn, nhưng trong lòng vẫn muốn hôn thêm vài phút nữa. Dù sao thì Jaeyun thực sự có ưu thế trong chuyện hôn môi, khiến tâm trạng anh khá hơn không chỉ một chút. 

"Không có gì, anh còn giận không? Em sẽ không nhắc đến chuyện nhẫn, cũng không gọi điện thoại nữa. Còn chuyện kết hôn... nghe theo anh vậy, sau này rồi nói tiếp, chỉ cần anh đừng oán trách em là được." Jaeyun ôm lấy cổ anh, cơ thể lại một lần nữa áp sát.

Bây giờ, em đã hiểu được lời Park Sunghoon nói, cũng không còn cảm thấy việc dỗ dành người yêu là chuyện phiền phức nữa. 

Bởi vì được người yêu cần đến, được an ủi cảm xúc của người yêu, cũng là một điều nhỏ bé thuộc về phạm trù "hạnh phúc". 

Park Sunghoon không nói gì. Câu trả lời của em thực ra đã trọn vẹn rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân lại một lần nữa trở nên trẻ con. 

Sim Jaeyun không làm theo ý anh, anh tức giận. Bây giờ em đã chiều theo anh, anh vẫn cảm thấy chưa đủ hả dạ. 

Đột nhiên, một hơi thở nóng bỏng phả lên tai, là Sim Jaeyun đang hôn anh. 

Đầu lưỡi ươn ướt lướt qua vành tai, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sunghoon cảm thấy tất cả hơi nóng đều dồn lên chỗ đó. Anh không còn phân biệt rõ đâu là hơi ấm từ khoang miệng người kia, đâu là nhiệt độ trên tai mình nữa. 

"Có dễ chịu không?" 

Jaeyun ngoan ngoãn hôn lên má Sunghoon, như một con thú nhỏ cọ vào mặt anh, từ một bên má hôn đến giữa chân mày, lại đến bên má còn lại, rồi nâng mặt anh lên hôn nốt ruồi dưới mắt, hơi thở em tràn ngập mùi tin tức tố. Hương thơm ngọt ngào như những chiếc lông vũ chạm nhẹ chóp mũi anh, nhưng không khiến anh muốn hắt hơi, mà chỉ khiến anh muốn ôm chặt người này hơn, rồi giam cầm trong lòng mà tùy ý vuốt ve, cho đến khi cả cơ thể em run rẩy, không thể không bấu chặt lấy cổ áo anh, cuối cùng ngất lịm trong khoái cảm… 

Sim Jaeyun lại lên tiếng phá vỡ suy nghĩ ám muội của anh. 

"Anh không thoải mái à?" 

"Thoải mái." 

Thấy em vẫn chăm chú nhìn mình, Sunghoon lại nói tiếp: 

"Thật ra... chuyện kết hôn, anh không phải không đồng ý. Anh nói vậy là vì tức giận thôi. Anh chỉ không muốn một mình em lo liệu tất cả những chuyện này, cũng không cần em phải chuẩn bị bất ngờ cho anh. Anh muốn... anh cũng có thể tham gia. Anh muốn em đặt anh ở vị trí đầu tiên trong lòng... có được không?" 

"Đương nhiên là được." 

Trán họ kề sát vào nhau, trái tim lo lắng và bồn chồn của cả hai cũng dần hòa chung một nhịp đập, từng lúc trở nên dịu dàng hơn. 

Jaeyun nhớ lại những lời mà Kim Jiyoung đã nói trong bữa trưa. 

"Nếu hai đứa lớn lên cùng nhau thì tốt biết mấy." 

Lúc đó, em không đáp gì, chỉ mỉm cười, vì em chưa từng nghĩ đến điều này, bản thân cũng không chắc nếu họ lớn lên cùng nhau thì có tốt hơn hay không. 

Nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu họ có thể bên nhau từ nhỏ, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Hai người cần đến nhau như một mối quan hệ cộng sinh. Nếu gặp nhau sớm, có lẽ họ sẽ có ít những suy nghĩ bất đồng hơn. 

Trong ký ức của Sim Jaeyun, bên cạnh em chỉ có mẹ, Sim Woon, chứ không có bố, em cũng chưa từng nghe Sim Woon nhắc đến bố mình, chỉ nói là bố đã qua đời từ rất sớm.

Mãi sau này, khi lớn hơn một chút, từ miệng họ hàng, em mới biết bố không phải đã mất mà là ngoại tình.
 
Sim Woon và bố em ly hôn, rồi bà một mình nuôi dạy em khôn lớn. 
Jaeyun từng nghĩ rằng vì chuyện này mà bản thân sẽ kháng cự hôn nhân, ghét bỏ tất cả những gì liên quan đến "nhà". 

Nhưng ngược lại, em càng khao khát tình yêu hơn. Em mong có được một người bạn đời chung thủy, mong có một gia đình với người mình yêu, và kỳ vọng tất cả những điều đó sẽ trở thành hiện thực. 

Em rất ít khi chia sẻ với mẹ về chuyện tình cảm hay những chuyện vặt vãnh ở trường. Vì mẹ cũng chưa bao giờ tâm sự với em về tình cảm của bà. Những lời quan tâm bà dành cho em luôn nhẹ nhàng, bình thản.
 
Nhưng Jaeyun biết, mẹ thực sự quan tâm đến em. Chỉ là những tổn thương trong quá khứ và cuộc sống hiện tại đã bào mòn hết những cảm xúc mãnh liệt mà bà từng có. 

Đến tận bây giờ, mẹ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tái hôn hay quen một người mới. 

Em biết, mẹ mình không thích Park Sunghoon, hoặc có lẽ là do bà không chấp nhận việc em có "bạn trai", càng không chấp nhận chuyện kết hôn. 

Vì lẽ này, họ đã không liên lạc trong nhiều tháng. Nhưng tình trạng ấy không thể kéo dài mãi. 

Nếu mẹ ngăn em kết hôn chỉ vì câu chuyện của bố mẹ, em chắc chắn không thể chấp nhận. Em có thể chấp nhận sự tồn tại của một cuộc hôn nhân sai lầm, nhưng không thể từ chối hạnh phúc mà mình mong muốn.

Trong cuộc đời, tình cảm giữa người với người giống như những sợi dây hỗn loạn, mà em cũng từng nắm sai rất nhiều lần. 

Nhưng lần này, em đã nắm lấy sợi dây của Park Sunghoon. Có thể một ngày nào đó nó sẽ đứt, nhưng bây giờ, em vẫn chưa muốn buông tay. 

Em muốn kéo dài khoảng thời gian còn lại, muốn cùng người này đi lâu hơn chút nữa… 

Thật vậy nhỉ, nếu họ lớn lên cùng nhau, thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro