6.1
Khi đi dạo vào buổi chiều tối, Park Sunghoon nhắc đến chuyện xem nhà.
Căn nhà mà anh đang sống hiện tại đứng tên Kim Jiyoung, về bản chất không phải của anh, và càng không thể vì sự xuất hiện của Sim Jaeyun mà trở thành "nhà" của họ.
Sim Jaeyun cũng đồng ý, hai người dự định sẽ đi xem nhà trong vài ngày tới.
Cùng lúc ấy, em cũng nghĩ đến chuyện liên quan đến Sim Woon. Mọi việc đều có thể chuẩn bị một cách dễ dàng, chỉ riêng chuyện giữa em và mẹ là không biết phải bắt đầu từ đâu. Em chỉ đành liên lạc với bà trước, không chắc Sim Woon có giống như trong ký ức của mình không. Hay nói cách khác, Sim Woon của thế giới này có còn để tâm đến việc em kết hôn với một người đàn ông hay không.
Thực ra, tính tình cũng như cách nói chuyện của Sim Woon không có gì khác so với ấn tượng của em trước đây. Sau một cuộc điện thoại, Sim Jaeyun nhận ra rằng Sim Woon vẫn rất phản đối mối quan hệ tình cảm giữa em và Park Sunghoon.
Nhưng lý do không phải vì em yêu một người đàn ông, mà bởi vì đối phương là Beta.
Trong mắt Sim Woon, Beta là những người có khả năng phản bội tình cảm bất cứ lúc nào. Họ không chỉ tầm thường, đã thế còn không có tin tức tố, đối với nhu cầu sinh lý của Omega thì luôn giữ vững chủ nghĩa vị kỷ. Không giống như Alpha và Omega, khi Alpha và Omega đánh dấu lẫn nhau, tin tức tố sẽ tạo ra sự ràng buộc, khiến khả năng ngoại tình thấp hơn nhiều so với Beta - những người không có tin tức tố.
Em biết rằng Sim Woon đã mất niềm tin vào tất cả các Beta nam vì cuộc hôn nhân sai lầm của bà, huống chi là việc đồng ý cho em và Park Sunghoon kết hôn. Đối với bà, chuyện này chẳng khác gì một quả bom nổ chậm.
Sim Woon sẽ không dễ dàng mềm lòng, cũng không có bất kỳ sự nhượng bộ nào. Bà không muốn gặp Park Sunghoon, càng không chấp nhận việc Sim Jaeyun đưa anh về nhà.
Em không nói cho Sunghoon biết những lời này của Sim Woon, em hiểu rõ rằng những rào cản đó chỉ thuộc về em và Sim Woon. Việc Park Sunghoon là Beta không phải lỗi của anh, việc em và anh gặp gỡ cũng không hề sai, và càng không phải điều đáng tiếc khi họ yêu nhau trong hoàn cảnh như thế này.
Tất cả vấn đề nhất định sẽ có cách giải quyết riêng của nó.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Em không ngừng tự cổ vũ bản thân một cách tích cực, giống như việc em đã vượt qua bóng ma tâm lý từ vụ tai nạn xe hơi của Park Sunghoon trước đây.
Cho đến bây giờ, Jaeyun vẫn lo lắng liệu Sunghoon có gặp tai nạn trên đường về không, hoặc có xảy ra chuyện gì bất trắc khi làm việc hay không. Nhưng em không thể thay đổi quá nhiều, đành liên tục cầu nguyện và tự trấn an mỗi khi những cảm xúc tiêu cực xuất hiện.
Em chỉ có thể đánh cược thêm một lần nữa, cược rằng đến cuối cùng, Sim Woon sẽ chấp nhận và chúc phúc cho em.
Em không tin rằng khi thực sự đưa Sunghoon về nhà rồi, Sim Woon còn có thể đuổi họ ra ngoài...
—
Việc xem nhà không phải là vấn đề khó khăn, đối với Park Sunghoon, những căn nhà tốt gần như tự động được gửi đến tay họ. Chỉ có việc chọn nội thất là cần họ tự quyết định, sau ba ngày đi dạo lựa đồ, cuối cùng còn thiếu mỗi một lọ tinh dầu thơm.
Loại tinh dầu đó chỉ có thể đặt hàng tại quầy chính hãng, thương hiệu này cũng là thương hiệu nước hoa mà Sunghoon thường dùng, hương thơm hoàn toàn giống nhau.
Ban đầu, họ định dành thêm một ngày để đến trung tâm thương mại đặt mua tinh dầu, nhưng ngay lúc đó Sim Woon lại chủ động gửi tin nhắn đến. Bà muốn Jaeyun tới gặp một Alpha, mà ngày hẹn lại trùng với ngày họ dự định đi đặt tinh dầu.
Mẹ của Alpha này có thứ muốn đưa cho Sim Woon, nhưng vì Sim Woon bị thương ở chân nên đã về nhà cũ, liền nhờ Sim Jaeyun đi lấy giúp.
Một tràng lời nói đó hoàn toàn không để ý đến việc Jaeyun là một Omega đã có người yêu.
Jaeyun không hiểu nhiều về sự phân hóa giới tính ABO, nhưng lúc này, em lại cảm thấy may mắn vì mình là một Omega. Trên mạng có rất nhiều định kiến về Beta, thậm chí còn khó nghe hơn những gì Sim Woon đã nói.
Thế giới này không vì có nhiều giới tính mà giảm bớt sự kỳ thị, ngược lại còn nghiêm trọng hơn.
Em biết, thực chất đây chẳng qua chỉ là một buổi xem mắt được bao bọc trong lớp vỏ ngoài hào nhoáng mà thôi.
Đối diện với tình huống khó xử này, Jaeyun đã chùn bước.
Hóa ra, khi đồng thời gặp phải hai vấn đề nan giải lại khó lựa chọn đến thế, huống chi là phải viết ra hai đáp án hoàn hảo.
Có lẽ đây là lần đầu tiên em nói dối Sunghoon. Jaeyun hứa sẽ đi mua tinh dầu cùng đối phương vào ngày mai, lấy lý do là hôm nay Sim Woon bị thương, phải về nhà gấp để thăm bà. Sunghoon cũng đồng ý, còn nói rất nhiều lời ngọt ngào khiến tim em thắt lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, em không dám nghĩ đến việc anh sẽ đau lòng như thế nào nếu biết mình bị lừa dối.
Với tính cách của đối phương, chuyện này nhất định không thể nói ra, cũng không có cơ hội để thương lượng. Em không thể nào để Park Sunghoon đi xem mắt và lấy đồ giúp mình, rồi cuối cùng lại phải dỗ dành anh. Còn không biết ăn nói với Sim Woon thế nào, càng đừng nói đến việc để bà chấp nhận Park Sunghoon.
Suy cho cùng, Sunghoon không có bất kỳ lý do nào để bị em kéo vào chuyện này, chỉ là bản thân em thực sự không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, và đã chọn phương án tồi tệ nhất.
—
Nhưng khi Park Sunghoon vô tình chạm mặt họ, anh quả thực có chút buồn bã, mà nhiều hơn cả là sự uất ức xen lẫn tức giận.
Lúc Sim Jaeyun bàn bạc với anh, anh đã muốn tự mình đến trung tâm thương mại mua sắm, không định làm lỡ dở của em thêm một ngày, mà cũng chính bởi sự lựa chọn này của anh đã khiến bọn họ gặp nhau ở quầy hàng đó.
Vì nhà hàng mà Alpha kia hẹn Jaeyun cũng vừa hay ở trong trung tâm thương mại, sau khi ăn xong bọn họ đi dạo xung quanh một chút.
Jaeyun nhớ ra loại tinh dầu thơm mà Sunghoon thích ở ngay tầng mà bọn họ vừa đi qua, em vừa hay có thể mua giúp đối phương mang về. Nhưng đúng lúc bước vào cửa hàng thì lại bắt gặp Park Sunghoon đã đặt xong tinh dầu chuẩn bị đi ra.
Không biết người muốn khóc là em hay Park Sunghoon nữa, chỉ biết nụ cười trên mặt anh cứng đờ khi nhìn thấy Alpha bên cạnh em, đã thế Sim Jaeyun và Alpha kia còn xách đồ của Sim Woon trên tay, là mấy túi hàng hiệu đựng trang phục biểu diễn.
Nhìn thế nào cũng thấy bọn họ là một cặp tình nhân đang đi mua sắm.
Alpha bên cạnh phát hiện rất nhanh, hắn lịch sự hỏi Jaeyun và người đàn ông trước mắt có quen nhau không, vì hai người họ đều không di chuyển, cũng không chào hỏi nhau, bầu không khí hiện tại trông rất kỳ lạ.
Sim Jaeyun nên trả lời thế nào đây, điều em muốn thốt ra theo bản năng là "bạn trai", "người yêu", "chồng", nhưng nếu nói ra rồi thì em phải tiếp tục chống chế thế nào, ăn nói với Sim Woon ra sao.
Alpha kia chẳng hiểu chuyện gì, tất cả những gì hắn biết về Sim Jaeyun cũng chỉ là "con trai của bạn thân mẹ" và "đối tượng xem mắt cần đưa đồ"...
Rõ ràng người trước mắt là người sẽ cùng mình xây dựng một gia đình, em vẫn lừa dối anh, ra ngoài ăn cơm, dạo phố với kẻ khác.
Thật mỉa mai.
Cuối cùng, em vẫn dùng một chữ "bạn" để lấp liếm đi mối quan hệ giữa mình và Park Sunghoon.
Khoảnh khắc lời này vừa thốt ra, em thấy sắc mặt Sunghoon lạnh đi, chỉ cảm thấy trong đầu như có tiếng sấm chớp vang dội, tất cả đã kết thúc rồi.
Cho dù có thể dỗ dành Park Sunghoon, thì chuyện hôm nay cũng sẽ trở thành một vết sẹo trong lòng anh, một vết sẹo mà anh vĩnh viễn không thể tự vá lại, cũng không thể nào vượt qua.
Jaeyun càng không có thời gian hối hận vì sao mình lại đưa ra lựa chọn này. Chuyện đã xảy ra rồi, giờ chỉ có thể tìm cách dỗ dành anh, làm gì cũng được, chỉ sợ Sunghoon tức giận đến mức muốn chia tay thôi. Với một người luôn thiếu cảm giác an toàn và có tính chiếm hữu mạnh mẽ như anh, đây thực sự không phải là một mâu thuẫn nhỏ...
Sim Jaeyun tìm một cái cớ rồi kết thúc buổi gặp mặt hôm nay sớm hơn dự kiến, lúc đẩy cửa bước vào nhà còn có chút hoảng hốt.
Căn nhà này em và Park Sunghoon chuyển đến ở mới được vài ngày, vẫn chưa cảm nhận được cảm giác là "nhà", em cũng không biết còn thiếu cái gì, có lẽ là chưa quen.
Dù sao em cũng sẽ không thừa nhận, là do căn nhà này thiếu đi tình yêu chân thành. Và ai là người chưa đủ chân thành, điều đó đã quá rõ ràng.
Sim Woon cảm thấy kết hôn với Beta sẽ bị phản bội, mà người phản bội trong mối quan hệ của hai vị phụ huynh là bố em, để rồi giờ đây chính em lại làm ra chuyện phản bội một Beta, thật nực cười.
Cha nào con nấy sao...
Sim Jaeyun xấu hổ đến mức thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn phòng khách, sợ chạm phải vẻ mặt lạnh lùng của Park Sunghoon.
Em rất ít khi thấy anh tức giận, những lần trước nói tức giận cũng đều là giả bộ, chỉ là lần này em thực sự sợ rồi, nhưng chắc là không đến mức bị đánh đâu nhỉ...
Tuy vậy, Sunghoon không có ở phòng khách, chỉ có rất nhiều đồ đạc được bày trên bàn ăn.
Có hai thùng gỗ, một thùng đã được mở, thùng còn lại vẫn nằm trong hộp xốp, chính giữa thùng gỗ có in biểu tượng của một hãng rượu vang, Sim Jaeyun nhận ra ngay, đây chắc chắn là do Park Jongseong gửi đến.
Có một chai rượu vang đã được mở đang đặt trên bàn, Park Sunghoon đã uống một ít.
Trong ly rượu vẫn còn một nửa, chất lỏng màu đỏ sẫm như máu.
Em có thể nhận ra rượu là của Park Jongseong gửi đến không chỉ vì trước đó cậu ta có nhắc đến việc cha mình kinh doanh rượu vang, mà còn vì em đã nhìn thấy hộp đựng nhẫn bên cạnh.
Nhưng chỉ có hộp mà thôi, nhẫn không có ở trong đó, hẳn là đã bị Park Sunghoon lấy đi.
Em cứ nghĩ rằng Sunghoon sẽ tự đi tìm một nhà thiết kế, không ngờ cuối cùng vẫn nhờ Park Jongseong giúp đỡ.
Tất cả chỉ vì không muốn thấy em và Park Jongseong gọi điện cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro