6.2
Tính chênh lệch múi giờ, chắc là Jongseong vừa mới thức dậy.
Sim Jaeyun tự rót cho mình nửa ly rượu vang, chờ cuộc gọi được kết nối.
"Khụ khụ."
"Mình nhận được đồ rồi, đúng hai thùng rượu vang phải không?"
"Đúng, nhưng chẳng phải còn có nhẫn sao? Sao Park Sunghoon không báo cáo với mình mà lại là bạn gọi đến thế?"
Jaeyun nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, không biết nên uống ngụm đầu tiên như thế nào. "Nhẫn... anh ấy lấy rồi, mình còn chưa kịp nhìn thấy."
"Sao? Hai người cãi nhau à?"
"Ừm..."
"Cũng chẳng có gì lạ."
Lúc trước khi ba người còn tụ tập với nhau, tuy rằng Park Sunghoon luôn là người hòa giải, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không xảy ra mâu thuẫn với bọn họ, chẳng qua ngày nào cũng ồn ào nhất vẫn là Park Jongseong và Sim Jaeyun, có thể vì một phương án mà cãi cọ từ văn phòng đến bàn ăn.
Park Jongseong lúc mới được điều đến công ty đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người kia có chút lạ, nhưng không cố ý vạch trần tâm tư của họ, chỉ cảm thấy Park Sunghoon hóa ra cũng có ngày yêu thầm người khác, khi thấy anh cố tình gây chuyện để cãi nhau với Sim Jaeyun thì không đứng ra can ngăn mà đứng bên cạnh xem kịch hay...
Có lần tranh cãi bốc hỏa, Sim Jaeyun ném thẳng tài liệu về phía cậu, bị cậu né được, nhưng không may tài liệu lại bay sang một bên và làm rơi cây bút máy của Park Sunghoon, là cây bút trị giá cả chục triệu won.
Park Sunghoon vốn không thuộc trận chiến này cũng buộc phải nổ súng, lúc này người khuyên giải lại thành Sim Jaeyun.
"... Tên ngốc nào lại dùng bút đắt tiền thế này trong văn phòng chứ, đáng đời!"
"Tao đến công ty để gõ máy tính rồi, lúc họp dùng một cây bút đắt tiền thì sao chứ, mày làm hỏng mà còn quay ngược lại trách tao!"
Sim Jaeyun cầm cây bút máy bị rò mực, liên tục quấn giấy ăn quanh ngòi bút. Đầu óc thì phải nghĩ ra hai cách nói, miệng thì phải nói hai kiểu giọng, giờ đây em mới hiểu được Park Sunghoon đã vất vả như thế nào mỗi khi cần hòa giải.
Hơn nữa, chính em cũng có phần trong vụ này, nếu không phải là em ném tài liệu về phía Park Jongseong, chuyện như thế đã chẳng xảy ra...
"Thôi đừng cãi nhau nữa, là mình ném tập tài liệu, mình đền cho bạn cái mới được không?"
Em biết Park Jongseong có thể tránh được thứ em ném, nhưng không ngờ thứ bị ném đi còn có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm.
Cuối cùng, Park Sunghoon không bắt em đền mà đem cây bút đi thay ngòi mới. Tuy cũng tốn không ít tiền, nhưng anh vẫn chẳng lấy một xu từ Sim Jaeyun.
Hôm đó, khi đứng trong văn phòng nghe Sim Jaeyun nói ra câu nói kia, Park Jongseong chẳng buồn nhìn biểu cảm của Park Sunghoon nữa, cậu biết ngay anh bạn này tiêu đời rồi.
Với những người như bọn họ, tiền chỉ là thứ yếu, còn tranh cãi đã trở thành một dạng tiêu khiển.
Lúc đó, cậu đã rõ, Park Sunghoon chắc chắn khó mà thoát khỏi người tên Sim Jaeyun này.
Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, đã đến giai đoạn đặt nhẫn để đính hôn rồi, hay là do chênh lệch múi giờ giữa cậu và hai người họ khác nhau nhỉ...
"... Khi còn nhỏ, anh ấy và bạn có hay mâu thuẫn với nhau không?" Sim Jaeyun ngửa đầu uống một ngụm rượu, chất lỏng mát lạnh xâm nhập khoang miệng, vị đắng nhẹ hòa cùng hương thơm nồng đậm, khiến em có cảm giác như chìm nửa người vào thùng rượu vang. Em không hay uống rượu, nhưng vẫn có thể nếm ra đây là loại rượu thượng hạng.
Bên kia điện thoại, Park Jongseong không vội trả lời, có vẻ như đang ăn gì đó, vài giây sau mới lên tiếng.
"Sao phải nói là 'khi còn nhỏ'? Cậu ta bây giờ chẳng phải cũng vẫn thế sao? Bạn nói vậy không khác gì chưa kết hôn mà đã bắt đầu bênh cậu ta rồi, tự bạn đi mà hỏi cậu ta ấy."
Jaeyun bật cười, uống nốt ngụm rượu cuối cùng. Không biết có phải do tửu lượng kém không, em không thấy choáng, nhưng mặt lại hơi nóng lên.
"Mình không có, nhưng hai người chẳng phải lớn lên cùng nhau sao?"
"Thì đúng rồi, bạn... sẽ không ghen đấy chứ? Đừng có bám vào chuyện này rồi lại gây sự với mình nha. Biết nhau từ nhỏ cũng chẳng có lợi gì đâu, hồi bé cậu ta còn ngang ngược hơn bây giờ nhiều. Nếu cãi nhau không lại thì bạn đừng để ý đến cậu ta, cậu ta rất cố chấp, ở cùng lâu vậy chắc bạn cũng biết rõ rồi."
Park Jongseong lại bổ sung thêm: "Còn nữa, đừng nhắc đến người khác trước mặt cậu ta. Omega thì không sao, nhưng Alpha thì nhất định là không được."
"Tại sao? Anh ấy không phải Beta à?" Nói cho cùng, Sim Jaeyun vẫn chưa quen lắm với mối quan hệ phức tạp giữa Beta và Alpha, chẳng phải vẫn nói Beta mới là đáng lo nhất hay sao?
"Bạn hỏi câu này hơi ngốc đấy. Chính vì cậu ta là Beta, nên mới không muốn Omega của mình bị Alpha khác thu hút. Lúc trước khi tìm mình để đặt nhẫn, mình còn không được biết cậu ta đính hôn với ai, hỏi bao nhiêu lần cũng chẳng nói. Mình đã bảo chắc chắn là bạn rồi, cậu ta vẫn không chịu thừa nhận..."
Sim Jaeyun biết Park Sunghoon có tính chiếm hữu mạnh, nhưng không ngờ lại ấu trĩ đến mức này.
"Bạn là Alpha à?"
"Tất nhiên, chẳng phải bạn biết rồi còn gì? Mình phân hóa từ hồi cấp hai. Lúc đó, khi thằng nhóc kia biết mình là Alpha, tức đến mức tìm cái lý do vớ vẩn để đấm mình một cú, mình vẫn còn nhớ đây... Đồ thần kinh."
Jaeyun nghe mà tròn mắt, em chưa bao giờ nghĩ Park Sunghoon lại chủ động đánh người. Trong ấn tượng của em, anh luôn là người hiền hòa và lịch sự, dù có tức giận cũng không tùy tiện nổi nóng, chỉ thể hiện cảm xúc qua nét mặt.
"Thôi không nói nữa, mình phải ra ngoài rồi. Khi nào chốt được thời gian đính hôn thì báo mình biết nhé, mình sẽ bay về trước hai ngày."
Sim Jaeyun trả lời được, rồi định lên lầu tìm Park Sunghoon.
Vừa xoay người lại, em phát hiện đối phương đang ngồi cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào mình. Trên đầu gối là một quyển tạp chí, nhưng anh không đọc, chỉ hướng ánh mắt về phía Jaeyun.
Cũng không biết đã nghe lén em gọi điện thoại bao lâu rồi.
"Sao anh lại xuống đây?"
Khi chạm phải ánh nhìn của Park Sunghoon, em thực sự giật mình, nhưng vẫn phải bình tĩnh, không được hoảng, em còn phải giải thích với anh kia mà.
"Tôi không thể nghe sao? À... Chúng ta còn chưa kết hôn, vậy tôi làm thế... là đã quản em quá nhiều rồi nhỉ?" Park Sunghoon gập quyển tạp chí lại, đứng dậy đi về phía Jaeyun, cầm lấy ly rượu em vừa uống, đưa lên ngửi mùi còn sót lại.
"Có thể nghe mà, anh đừng nghĩ như vậy... Em chỉ nói với cậu ấy là đã nhận được quà, không nói gì khác, có hỏi cũng chỉ hỏi về anh thôi."
"Em nghĩ tôi muốn nghe mấy điều này à?" Park Sunghoon đặt ly rượu xuống, nghiến chặt răng, vẻ mặt đầy tức tối nhưng chẳng biết trút vào đâu.
Tiếng chạm ly xuống mặt bàn đá hoa cương khiến Sim Jaeyun giật bắn mình.
"Em xin lỗi, để em giải thích rõ ràng, anh nhất định... nhất định phải nghe em nói."
Rượu đỏ lại tràn vào ly, hương thơm cũng bao trùm lấy cả hai người.
Park Sunghoon giận dữ uống cạn ly rượu vừa rót, thậm chí không buồn thưởng thức mà vươn tay định rót thêm một ly nữa.
"Anh đừng uống nữa... Là em sai rồi, hôm nay em thật sự có việc cần lấy đồ, em cũng không thích Alpha đó, chúng em chỉ ăn một bữa cơm thôi..."
Người luôn ôm tâm lý may mắn thực ra không phải ai khác, mà chính là em.
Đến tận bây giờ em vẫn chưa giải thích toàn bộ sự tình, không muốn Park Sunghoon biết thái độ của mẹ mình. Em nghĩ rằng nếu không để anh biết những lời mỉa mai Beta kia, anh sẽ không cảm thấy đau lòng.
Nhưng em đã sai.
Người luôn tự cho mình là đúng, tự ý quyết định mọi thứ, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là em.
"Đến giờ mà em vẫn không chịu thành thật nhỉ, người muốn kết hôn là em chứ không phải tôi... Cứ như vậy thật sự không tốt, không tốt chút nào đâu... Em suy nghĩ kỹ rồi mới nói chuyện với tôi được không, nhà cửa nội thất đều đã mua, nhẫn cũng đã đến tay rồi, mẹ tôi cũng rất thích em..."
Càng nói càng cảm thấy tủi thân, khi nhìn thấy vẻ mặt của Jaeyun lúc giải thích, anh liền hiểu đối phương vẫn chưa nói rõ ràng với mình.
Có chuyện gì mà bọn họ không thể cùng nhau đối mặt chứ? Tại sao cứ phải lừa dối anh, đi làm những việc mà bản thân nghĩ là tốt cho cả hai?
Ban đầu, anh mong Jaeyun chấp nhận lời tỏ tình của mình là vì anh tin rằng bản thân có thể trở thành chỗ dựa cho em. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, Jaeyun vẫn luôn xem rào cản giữa họ quá nặng nề. Dù anh có bước về phía trước bao nhiêu bước, Sim Jaeyun vẫn luôn lùi về sau, vẫn sợ hãi quá nhiều điều.
Với Jaeyun, có rất nhiều chuyện quan trọng, không chỉ là chuyện của hai người bọn họ, mà còn bao gồm cả những điều khác.
Anh vẫn luôn mong rằng khi đối diện với mình, Sim Jaeyun sẽ không mang quá nhiều tâm tư như vậy, có thể đặt toàn bộ sự chú ý lên người anh. Nếu ngay cả điều đó cũng không làm được, thì tại sao lại đồng ý lời tỏ tình của anh, thậm chí còn muốn kết hôn với anh?
Những suy nghĩ trong lòng Sunghoon lúc này còn buồn cười hơn cả một trò đùa. Anh khẽ nhún mũi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để nhìn lại gương mặt của Sim Jaeyun. Vẫn là dáng vẻ đầy ưu sầu đó, nhưng quá thiếu thành thật rồi.
Cả hai đều bị nỗi buồn chiếm lấy tâm trí, rối bời đến mức chẳng nói ra được bất kỳ lời nào có thể cứu vãn tình thế.
Park Sunghoon là người quay lưng đi trước. Anh biết Sim Jaeyun không phải không muốn nói, mà là đang nghĩ xem làm sao để nói cho thích hợp nhất.
Em luôn lãng phí thời gian vào những điều không cần thiết như vậy. Anh chẳng còn sức để chờ nữa, liền quay về phòng trên lầu.
Thực ra anh cũng không uống nhiều rượu lắm, nhưng dạ dày và gương mặt càng lúc càng nóng ran. Cơn nóng cứ thế lan ra khắp cơ thể, đến mức cả đầu óc cũng trở nên bỏng rát.
Vấn đề giữa họ đã rối rắm đến mức chẳng thể xác định ai là người sai trước. Là anh đã không cho Sim Jaeyun đủ cảm giác an toàn, hay là Sim Jaeyun quá chậm chạp trong chuyện tình cảm?
Anh thà rằng tất cả đều là lỗi của mình, vì nếu là lỗi của mình thì anh có thể sửa. Anh sẽ sửa cho đến khi đối phương cam tâm tình nguyện, không chút do dự mà ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro