7.1
Lời nói dối đầu tiên trên thế giới ra đời như thế nào?
Có phải chỉ những người thiếu lý trí, quá cảm tính mới nói dối không?
Tại sao con người lại nói dối? Khi lừa dối người khác, tâm lý của họ ra sao, là vui vẻ hay đau khổ...
Dù sao thì lúc này, Sim Jaeyun cũng đang khó chịu đến mức vùng bụng đau thắt, muốn khóc lại không khóc được, ngay cả cơ hội để giả vờ đáng thương cũng không có.
Thôi vậy, em nhận ra mình luôn ỷ vào tình cảm của Park Sunghoon dành cho mình mà bắt nạt anh.
Không khóc được cũng tốt, cứ khóc trước mặt Sunghoon mãi thì có chút ê chề, lỡ đâu anh ấy thật sự cảm thấy phiền thì tiêu đời.
Giờ em chỉ có thể kể chuyện giữa mình và Sim Woon cho Park Sunghoon nghe thôi.
Đối với Sim Jaeyun, Sunghoon sẽ là người nhà của em trong tương lai, còn Sim Woon lại là người nhà duy nhất của em hiện tại.
Nếu phải chọn giữa Park Sunghoon và Sim Woon, em không làm được, nhưng cũng không thể để chuyện của Sim Woon tiếp tục làm tổn thương Sunghoon nữa.
Rõ ràng em phân biệt được ai là người thực lòng yêu mình, ai chỉ đơn giản đối xử tốt với mình. Nhưng mọi việc em làm luôn khiến người ta nghĩ rằng em thật chậm hiểu, những chuyện khác không nói đi, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại chậm hiểu đến mức làm họ tức giận.
Nếu Park Sunghoon giận đến mức muốn đánh em, em cũng sẽ không né tránh. Cảm giác bị phản bội vốn dĩ đã không dễ chịu, bất kỳ ai trải qua chuyện này đều sẽ nghĩ rằng có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, và rồi không còn gì đáng tin nữa...
Nếu Park Sunghoon không tin em nữa, liệu mối quan hệ của họ có phải sẽ dần kết thúc không?
—
Khi Sim Jaeyun vào phòng thay đồ trong phòng ngủ chính để lấy quần áo, em phát hiện bộ đồ ngủ đôi mà em chọn bị thiếu mất bộ sọc trắng xanh, bên tai nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà tắm của phòng ngủ chính, chẳng lẽ Park Sunghoon định mặc bộ đồ ngủ đôi mà em mua sao?
Kích cỡ của hai bộ đồ ngủ này đều giống nhau, theo lý thuyết thì ai mặc như nào cũng được, nhưng trước đó em đã nghĩ đến việc để Sunghoon mặc bộ in hình cún trắng, còn mình sẽ mặc bộ có hình cún vàng. Chỉ là sau khi dì giúp việc giặt xong và treo lên thì em cũng chưa kịp nói với anh.
Park Sunghoon đã hết giận sao?
Là em nghĩ nhiều rồi nhỉ, haha...
Jaeyun tắm chậm, để tiết kiệm thời gian liền chạy sang nhà tắm ở phòng ngủ phụ, khi quay lại phòng ngủ chính thì Sunghoon đã tắm xong từ lâu. Anh đứng bên giường lau tóc, không biết đang gọi điện thoại cho ai, âm thanh phát ra từ loa ngoài rất nhỏ.
Em đoán đúng rồi, anh đang mặc bộ đồ ngủ có hình cún trắng. Dù sao thì nó cũng không thể tự dưng biến mất được.
Bộ đồ sọc xanh trắng, in hình những chú cún trắng với nhiều biểu cảm khác nhau, trông rất dễ thương, làm cho Park Sunghoon giống một cậu học sinh hơn là một người sắp kết hôn.
"Ừ, biết rồi, tao đã mở một chai rồi."
"Cái gì? Mày... mày mở rồi? Tao còn chưa được uống thử chai đó mà. Không phải đã nói để lễ đính hôn rồi mới mở sao?"
Khi Sim Jaeyun đến gần, em nghe được giọng của Park Jongseong ở đầu dây bên kia. Đúng lúc đó Park Sunghoon cũng xoay người lại đối diện với em, trên cổ vắt chiếc khăn lông còn hơi ướt, tóc cũng chưa khô hẳn, từng lọn tóc mái trước trán vẫn nhỏ nước xuống sàn.
"Anh có cần em giúp sấy tóc không?"
Sim Jaeyun bước lại gần hơn, cả hai đều mang dép đi trong nhà, em phải hơi ngẩng đầu lên một chút mới nhìn được người trước mặt vì sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai.
Jaeyun cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, phải làm dịu tâm trạng của đối phương trước thì mới có thể giải thích rõ ràng được, nếu không anh sẽ nổi giận ngay lập tức và không chịu nghe bất cứ lời nào cả.
"Còn mấy chai chưa khui đó, nếu mày muốn thì tao gửi thẳng cho mày một thùng còn nguyên luôn, dù sao tiệc đính hôn cũng không tổ chức nữa, mày cũng bận mà, không cần đến đâu."
"Vớ vẩn... Tao nhất định sẽ vì mấy chai rượu đó mà quay về đấy. Cái gì cần tổ chức thì cứ tổ chức đi, đừng để cảm xúc lấn át lý trí."
Phản ứng của Sim Jaeyun khi nghe câu "không tổ chức nữa" giống hệt như Park Jongseong.
Hai người nhìn nhau, nhưng Jaeyun không chắc là Sunghoon nói thật hay nói đùa, em có chút sốt ruột, không thể tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn được nữa.
Park Sunghoon cong môi, nhìn lông mày Sim Jaeyun dần nhíu lại, vẻ mặt em ngơ ngơ ngác ngác, anh thản nhiên nói vài câu qua loa với Park Jongseong trước khi tự mình cúp máy.
"Sấy đi."
Sunghoon ngồi xuống sofa, tiện tay ném chiếc khăn tắm trên cổ sang một phía. Vì khăn ướt nên lúc giật nó ra cũng kéo cả cổ áo lệch về một bên.
Jaeyun cũng vì vậy mà nhìn thấy sợi dây đen đeo trên cổ anh.
"Anh đeo gì trên cổ vậy?"
Em nhớ là Beta không cần đeo vòng ức chế mà nhỉ.
Sunghoon không trả lời, chỉ ngồi trên chiếc sofa đơn, chờ em tự lại gần.
Trong lúc sấy tóc, Jaeyun vẫn nhìn chằm chằm vào cổ anh.
"Nhẫn đâu rồi ạ?"
Em đang đứng, nhưng Sunghoon cứ cúi mặt, khiến em hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ treo trên sợi dây trong cổ áo có phải là nhẫn của họ hay không. Chỉ sợ Sunghoon giận dỗi, thật sự không trao nhẫn cho em, cũng không tổ chức tiệc đính hôn nữa.
Sim Jaeyun vặn nhỏ gió lại, sợ rằng nếu Park Sunghoon cúi đầu nói thì âm thanh sẽ không đến tai mình.
"Ném đi rồi."
Sim Jaeyun có tin không? Tất nhiên là không, nhưng cũng không hỏi thêm.
Park Sunghoon không nghe thấy em hỏi gì nữa. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu chẳng thể diễn tả, anh luôn tự nhủ đừng nghĩ đến những gì đã thấy hôm nay, tin rằng Sim Jaeyun sẽ không lừa dối anh, chỉ là đối phương không thích kể tường tận mọi chuyện mà thôi.
Anh sẽ không bị phản bội, chắc chắn không.
Nhưng anh vẫn rất buồn. Tại sao Jaeyun không nói với anh những chuyện đó? Có gì mà phải nói dối anh? Anh không muốn thấy Jaeyun đứng cạnh người khác, đặc biệt là với một Alpha.
Rốt cuộc có phải vì anh là Beta không?
Lúc trước muốn chia tay cũng là vì điều này sao?
Khi tiếng gió ngừng lại, tóc đã khô, Jaeyun còn chưa kịp rút phích cắm thì eo đã bị hai tay Sunghoon ôm chặt.
Em cúi đầu nhìn mái tóc đen trước eo mình. Mái tóc vừa sấy xong, mềm mại, bồng bềnh, mấy sợi trên đỉnh đầu rung nhẹ theo từng cái cọ xát của anh.
Trong đầu em bỗng hiện lên vài đoạn ký ức rời rạc, giống như một giấc mơ xưa cũ bỗng giao thoa với hiện thực.
Hoặc đó cũng có thể là quá khứ mà em đã lãng quên từ lâu, là đoạn ký ức liên quan đến hôn nhân và cả cái chết.
Trong ký ức, Park Sunghoon cũng như bây giờ, ôm lấy eo của em, không rõ là đang khóc hay làm gì khác. Em chỉ đứng yên để đối phương ôm mình, bàn tay vuốt ve mái tóc của người kia.
Lúc này, em chính là đang lặp lại hành động ấy.
Bỗng nhiên, tiếng nức nở của người trong lòng vang lên, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài cửa sổ dội vào.
Mùa hè nhiều mưa, mưa đến rồi đi như thể thay đổi theo tâm trạng con người, tiếng sấm cũng ẩn hiện bên tai, lúc gần lúc xa.
"Tại sao... Có phải tôi đã làm gì sai, đã làm gì không tốt không?"
Park Sunghoon ngẩng đầu lên. Vì men rượu, má anh hơi ửng hồng, giờ lại đang khóc, viền mắt đỏ hoe, hai mắt ngập nước.
Anh buông một tay ra để lau nước mắt, phần tóc mái dài trước trán cũng bị xoa rối, trông lại càng ngây thơ hơn.
"Em muốn gì tôi cũng có thể cho em, tại sao lại đối xử như vậy với... với tôi. Tôi đã rất đau lòng. Tôi đứng đó nhìn em, nhưng người bên cạnh em lại không phải là tôi, tôi thực sự rất buồn..."
"Sunghoon, em xin lỗi..."
"Có mất mặt hay không tôi cũng không quan tâm nữa, rõ ràng người sắp kết hôn với em là tôi, vậy mà em lại cùng người khác... đi dạo phố, có phải em còn định mua cả tinh dầu thơm về cho tôi nữa không? Thật nực cười..."
Park Sunghoon buông thõng tay, đầu tựa lên bụng của Sim Jaeyun, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trái tim đau nhói.
Tại sao anh lúc nào cũng bất an thế này? Anh rất sợ. Jaeyun liệu có thấy anh đáng sợ không? Nếu hôm nay anh làm gì đó tổn thương Jaeyun, liệu em có hận anh không?
Anh hy vọng Sim Jaeyun sẽ hận mình.
Yêu hận đan xen, mới càng sâu sắc.
"Tôi không muốn nghe em nói lời xin lỗi."
Park Sunghoon kéo người kia ngồi lên đùi mình, mặc dù anh đang nhìn em, Sim Jaeyun vẫn cố lảng tránh ánh mắt anh.
Trong lòng em hẳn là rất hoảng sợ nhỉ.
Vì người mình yêu lại là một kẻ điên.
"Em đã nói với mẹ em về chuyện chúng ta. Bà không... không đồng ý. Nhưng em sẽ nghĩ cách mà. Việc gặp gỡ Alpha đó là do mẹ em sắp đặt... Với cả, Alpha kia còn có thứ cần đưa cho mẹ, chính là mấy cái túi đó. Bọn em không đi mua sắm cùng nhau, em cũng không thích anh ta..."
Lời của Sim Jaeyun cũng dần trở nên nghẹn ngào, ngay từ khi nhìn Park Sunghoon rơi nước mắt em đã cảm thấy lòng mình chua xót.
"Em không dám nói với anh, em biết chắc chắn là anh không muốn em đi, nhưng em không biết phải ăn nói với mẹ như thế nào, em không muốn mẹ... ghét anh, cũng không muốn anh buồn."
"Nhưng em vẫn chọn hành động theo cách khiến tôi đau đớn nhất."
Ánh mắt của Park Sunghoon khi nhìn thẳng về phía trước vừa vặn dừng lại ở chiếc vòng ức chế lóe sáng mờ mờ trên cổ Sim Jaeyun, anh liền đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền mảnh ấy.
"Em xin lỗi, Sunghoon, đừng... đừng làm hỏng nó, em thích nó mà."
Đây chính là chiếc vòng do Sunghoon tự tay đeo cho em, giờ cũng lại bị chính đối phương giật đứt.
Chiếc vòng trượt khỏi cổ áo, rơi xuống ghế sofa, cảm giác lành lạnh lướt qua vùng bụng khiến em run rẩy.
Park Sunghoon thuận thế túm lấy cổ Sim Jaeyun, lòng bàn tay bóp nhẹ dưới yết hầu của em, lắng nghe tiếng đối phương nức nở.
"Giờ tôi phải làm gì để em hận tôi đây?"
"Không có... em sẽ không hận anh đâu..."
Làm sao có thể hận được? Vốn dĩ đây là lỗi của em mà.
Sim Jaeyun lắc đầu, dùng răng cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay ấm nóng và mềm mại áp lên tay Park Sunghoon, cọ nhẹ vào các đốt ngón tay của anh một cách lấy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro