7.2 (H)
Nếu không gì có thể khiến Sim Jaeyun hận anh, thì sợi xích cầm chân anh cũng không còn tồn tại nữa, Sunghoon vùng mình thoát khỏi chiếc lồng giam giữ dục vọng đầy ích kỷ, lao đến con mồi đã thèm khát từ lâu, bắt đầu cắn xé, liếm hôn từng tấc da thịt của đối phương.
Có lẽ bọn họ nên trần trụi ái muội triền miên mà giải tỏa tất cả từ sớm, những lời không dám nói, những việc không dám làm đều sẽ trở thành gông cùm, mãi mãi ở lại phía sau quá khứ.
Khóe miệng truyền đến một trận đau nhói, như thể bị kim thép không ngừng đâm vào, đến mức nước mắt Sim Jaeyun lại tuôn ra.
Park Sunghoon thật sự không còn để ý đến cảm giác đau đớn của em nữa, anh giữ chặt cổ Jaeyun rồi cắn xé lên môi em.
Rõ ràng thứ trào vào đầu lưỡi đều là chất lỏng màu đỏ, nhưng giờ phút này hương vị nếm được còn đắng chát gấp vạn lần rượu vang. Thứ mùi tanh mặn, làm nhạt đi dư vị rượu còn sót lại trong khoang miệng.
Máu không ngừng nhuộm đỏ môi và đầu lưỡi của hai người. Môi của Sim Jaeyun thật sự bị Park Sunghoon cắn rách rồi, rất đau, một loại đau khác hẳn với cơn đau nhói nơi trái tim, nhưng đủ để khiến em rơi nước mắt.
Bên ngoài, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, tiếng sấm cũng dồn dập hơn, giống như tiếng tim đập hóa thành tiếng gầm vang dội. Park Sunghoon nhìn người đang vùi vào lòng mình, đột nhiên ngừng hôn.
Sim Jaeyun vẫn vô thức tiến tới, đầu lưỡi đỏ thẫm nhỏ nhắn đưa ra ngoài, không ngừng liếm lên môi anh.
"Nếu tôi là Alpha, chuyện này sẽ không xảy ra, đúng không? Cũng sẽ không bị em bỏ rơi nhỉ..."
Có lẽ lý do Sim Jaeyun muốn chia tay Sunghoon là vì anh là Beta và Sim Woon không chấp nhận anh.
Anh thà nhận lấy kết quả này, chứ không phải vì Sim Jaeyun không thích anh nên mới muốn chia tay.
"Không phải lỗi của anh, không phải đâu... Em vẫn thích anh dù anh là Beta mà."
"Nói dối..."
Đôi môi em một lần nữa bị chặn lại, những lời chưa kịp nói ra đều trở thành ngầm đồng ý, mặc cho đối phương lưu lại dấu hôn trên người mình.
Park Sunghoon trừng phạt cắn lên cổ Sim Jaeyun, cho dù người trong lòng đau đến kêu thành tiếng cũng không buông ra.
Mãi đến khi tiếng rên rỉ cầu xin vang lên, cùng với sự vuốt ve nhẹ nhàng nơi vành tai, anh mới chịu buông, để lại vết răng đỏ thẫm. Hai bên yết hầu cũng in hằn một chuỗi dấu hôn nối liền nhau, sắc hồng hiện lên rõ trên làn da trắng tựa những bông hoa không ngừng nở rộ.
Quần ngủ rất dễ dàng bị kéo xuống một nửa, rồi dừng lại nơi gốc đùi, hạ bộ bị Park Sunghoon nắm trong tay mà xoa nắn.
"Ư ưm!"
Cảm giác kích thích khiến em không nhịn được rên lên một tiếng, ngay sau đó lại sợ làm bầu không khí mất hứng, liền vội vàng bịt miệng lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn đối phương.
"Không hề nghĩ đến việc sẽ bồi thường cho tôi sao? Cấm được bịt miệng, kêu ra."
Park Sunghoon dùng lòng bàn tay bao bọc lấy dương vật đang cương cứng của Sim Jaeyun, ngón tay xoa quanh quy đầu, vừa dứt lời liền đánh một cái vào mông em.
"Ưm a, em đã... đã nghĩ đến rồi... anh muốn bồi thường gì em cũng... đều có thể cho anh, chỉ cần anh đừng giận nữa."
"Được."
Có vẻ như việc anh chạm vào mông của Sim Jaeyun cũng khiến đối phương khá dễ chịu, còn có chút nghiện cảm giác bị đánh, một tay Sunghoon vẫn không ngừng vuốt ve vật kia, tay còn lại tiếp tục vỗ mông sau, không ngừng ấn em vào lòng mình.
Anh kéo chiếc quần lót chưa cởi hết xuống đến đầu gối Jaeyun, tùy ý xoa nắn cặp mông tròn trịa như cục bột, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến phần da thịt mềm mại, sau khi để lại dấu tay, nhiệt độ càng tăng lên, cơ thể em cũng run rẩy dữ dội hơn, mỗi tiếng rên rỉ nghẹn ngào theo từng lần vỗ mông lại có chút đứt quãng.
"Sao mông lại ít thịt thế này? Bao nhiêu đồ ngon em ăn đã chui vào đâu hết rồi, sao vẫn gầy như vậy hả?"
Park Sunghoon thu tay về, chuyển sang nhéo má Sim Jaeyun, hai mắt nhìn nhau lần nữa, bầu không khí không còn căng thẳng mà trở nên mờ ám hơn.
"Lúc đầu em muốn chia tay với tôi, có phải là vì tôi là Beta không?"
Park Sunghoon lại vùi đầu vào cổ Sim Jaeyun, răng nanh nhẹ nhàng cọ lên da rồi mút mát, một lần nữa để lại những dấu vết mới lên da thịt em, hai tay vòng ra sau xoa nắn cặp mông nhỏ như nhào bột, đầu ngón tay vô tình hay hữu ý chen vào hậu huyệt ẩm ướt.
Sim Jaeyun vẫn im lặng, nhưng cơ thể lại có phản ứng theo hành động của đối phương.
Mỗi giây bị nhéo mạnh vào mông, thắt lưng em đều run rẩy, hậu huyệt vốn đã ướt át lại bị đụng chạm khiến xung quanh cũng dính đầy dâm dịch, không khí hơi lạnh luồn vào bên trong làm em càng không ngừng run lên.
"A... ha... Em không biết, em không muốn chia tay mà."
Nhưng Jaeyun cảm thấy Sim Woon có lẽ có liên quan đến cuộc chia tay này. Tuy em không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng em hiểu rõ mình là người như thế nào, nếu lý do chia tay không liên quan đến giới tính mà là vì em không thích Park Sunghoon, có lẽ em đã rời khỏi công ty này từ lâu rồi.
"... Sẽ thật tốt nếu tôi có thể đánh dấu em vĩnh viễn, để em mãi mãi là của tôi... không bao giờ rời xa tôi nữa."
Park Sunghoon không thể trút bỏ sự bất mãn về giới tính của mình, lại đổ hết mọi đau đớn lên người đang trần trụi trước mắt, nếu không có sự xuất hiện của Sim Jaeyun, có lẽ anh cũng không biết giới tính lại ảnh hưởng đến mình sâu sắc tới vậy.
Từ khi đủ lớn để hiểu chuyện, chưa từng có ai dạy dỗ anh rằng làm Beta có gì không tốt, thậm chí điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh nhận được vô số lời ca ngợi nhờ xuất thân từ gia đình giàu có.
Nhưng dưới lớp tán tụng giả dối ấy lại là sự thật khó coi như thế này, nó lên men và lộ diện là vì lí do gì?
Có lẽ là từ khi anh lần đầu tiên thích một người.
Tình cảm là thứ vừa tầm thường vừa đáng quý, trước khi gặp Sim Jaeyun, những người từng yêu anh cũng không hề kém cạnh em, nhưng tại sao những mối tình tưởng chừng hoàn mỹ đó đều kết thúc một cách vô vị?
Có lẽ bởi anh vốn dĩ là người bạc tình, anh thậm chí không cảm nhận được mình có thật sự yêu người ta hay không, hay chỉ một mực muốn chứng minh đối phương là vật sở hữu. Như thể anh hoàn toàn xem đối phương là con rối của mình vậy, chỉ có bản thân được ngắm nhìn hỉ nộ ái ố của họ, chỉ có bản thân được khống chế tất cả cảm xúc và tình cảm của họ.
Đó có phải là yêu không?
Anh thấy đau đớn vô cùng, ngoại trừ cảm xúc ra, anh có thể khống chế tất cả mọi thứ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Sim Jaeyun, anh lại không thể làm tốt bất cứ việc gì, thậm chí ngay cả lực tay của mình cũng chẳng điều khiển được.
Anh thật sự chưa bao giờ muốn người kia phải chịu khổ, nhưng những ham muốn kiểm soát đầy đen tối ấy luôn bủa vây lấy anh.
Anh muốn xé tan tất cả những gì bao bọc lấy Sim Jaeyun, quần áo, da thịt, rồi điên cuồng nhét mọi thứ vào trong cơ thể mình.
"Sunghoon, Sunghoon ơi... Em không đi đâu cả mà, đừng khóc, anh muốn làm gì em... cũng được, làm đau em cũng không sao... Đừng khóc."
Sim Jaeyun nâng mặt Park Sunghoon lên, vốn dĩ anh vẫn còn đang xoa nắn hạ thân em, nhưng đột nhiên lại cúi gằm mặt nức nở, nước mắt cũng rơi xuống thân gậy nóng rực, hòa lẫn với dịch nhờn chảy ra, trông rất phóng túng.
Vừa dứt lời, bàn tay đang nắm lấy dương vật Jaeyun lại dùng sức mạnh hơn, lòng bàn tay không ngừng tuốt lộng, lực độ được khống chế vừa đủ khiến Jaeyun mềm nhũn cả eo, run rẩy khóc lóc.
Vệt nước mắt trên má Park Sunghoon còn chưa khô đã có thêm vài giọt lệ mới, anh nhìn đôi môi đỏ mọng của Sim Jaeyun đang thở dốc rên rỉ, liền cúi xuống cắn lấy nửa đoạn đầu lưỡi đỏ tươi kia.
"Ưm ưm... ha a không được... không được không được."
Jaeyun giãy giụa quá mức trong lòng anh, dương vật bị siết chặt mà vuốt ve, chỉ có thể vặn vẹo eo thon để oán trách đối phương, nhưng em chẳng dám nói thẳng lời kháng cự, nếu không người mà mình khó khăn lắm mới dỗ dành được lại nổi giận mất.
Vật nhỏ màu hạnh nhân liên tục run rẩy, niệu đạo đóng mở phun ra tinh dịch, bụng không ngừng co rút phập phồng, âm thanh thoát ra từ miệng em cũng toàn là những tiếng nỉ non.
Bàn tay tàn ác kia không chịu dừng lại, cho dù thân gậy còn đang run run chảy ra dịch tiết, anh vẫn tiếp tục nhấc ngón tay lên. Ngón cái ấn vào quy đầu chà xát, cảm giác tê dại kích thích lại trào dâng, dương vật vốn dĩ đã mềm xuống một lần nữa bị vuốt ve đến dựng đứng, màu sắc cũng càng ngày càng đỏ sẫm.
"Ư... đừng, đừng mà, em... em làm cho anh được không, em không muốn nữa."
Sim Jaeyun đưa tay ra kéo tay Park Sunghoon. Đầu ngón tay chạm vào gân xanh nổi lên, không biết là chạm vào vật nhỏ của mình hay là mu bàn tay đối phương, đại não sau khi xuất tinh trở nên đờ đẫn, dường như chỉ có thể cảm nhận được sự tiếp xúc của người kia, đối với sự vuốt ve của chính mình thì không có bao nhiêu cảm giác.
Lần này đến lượt Park Sunghoon mím môi không nói gì, động tác tay vẫn không ngừng lại, xoay tròn niệu đạo càng lúc càng nhanh, cảm giác tê dại biến thành một dòng nhiệt nóng hổi dồn xuống vùng bụng dưới.
"A a... chậm một chút, em liếm cho anh được không..."
Cứ theo tần suất vuốt ve như hiện tại, vừa nhanh vừa mạnh, chưa đến một tiếng nữa em sẽ bị Park Sunghoon vắt kiệt mất.
Tuy rằng không thể nói là khó chịu, nhưng lại quá kích thích rồi, không ai phủ nhận khoái cảm do lên đỉnh mang lại, nhưng khoái cảm quá mức sẽ dẫn đến cảm giác mất kiểm soát, khiến người ta thấy rất bất an.
"Đây là chính em nói đấy nhé, đừng có một lát lại bảo không muốn nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro