9.2

"Ga trải giường... mình không dọn ạ? Dì giúp việc nhìn thấy thì sao..."

Jaeyun nắm lấy tay áo Sunghoon, bộ đồ ngủ mới mà em thích cuối cùng vẫn không mặc được, họ đã đổi sang một bộ khác không quá trẻ con và cũng không có hình cún.

"Đừng lo, ngày mai anh dọn, anh sẽ nói với dì ấy để dì nghỉ một ngày."

Mặc dù việc vệ sinh phòng ngủ chính vốn là nhiệm vụ của người giúp việc mà họ thuê theo tháng, nhưng Park Sunghoon biết Sim Jaeyun là người dễ ngại và sẽ cảm thấy xấu hổ, liền chiều theo ý của em.

"Dạ!" Lúc này Jaeyun không còn ngại ngùng nữa, em tiến lại gần và hôn lên môi anh, trong nháy mắt dáng vẻ trở nên ngây thơ hơn rất nhiều, không còn ngượng ngùng như lúc làm tình vừa rồi.

Cuối cùng em vẫn bị Park Sunghoon kéo lại, tiếp tục nụ hôn đó rất lâu.

Sự tương tác giữa môi và lưỡi vốn đã không còn xa lạ, chỉ là Jaeyun vẫn không chịu được việc mỗi lần hôn đều bị Sunghoon cắn vào đầu lưỡi, còn bị mút mạnh đến tê dại mới chịu buông tha.

"Không, không hôn nữa, lát nữa lại không ngủ được." Nói xong em lại nhìn khuôn mặt của Park Sunghoon, rất để ý đến biểu cảm của đối phương, chưa được vài giây tiếp tục mở miệng hỏi.

"Anh còn giận không? Em đền bù như vậy được chưa?"

Park Sunghoon không vội trả lời, giả vờ ậm ừ như đang suy nghĩ, mắt vẫn luôn nhìn Sim Jaeyun, vẻ mặt em đột nhiên vô cùng ngoan ngoãn, Jaeyun chớp đôi mắt đen láy, trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ nhưng Sunghoon vẫn cảm thấy đôi mắt của người thương còn sáng hơn cả ánh đèn.

"Được rồi, anh cũng không phải là người nhỏ nhen như vậy, anh chỉ là quá yêu em thôi."

"Đừng nói thế mà." Giọng điệu của Sim Jaeyun trở nên nũng nịu, nói xong lại cúi đầu.

Park Sunghoon cũng cúi xuống, đuổi theo ánh mắt của đối phương.

"Tại sao?"

"Em cũng yêu anh..." Em nói rất nhanh, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhào vào lòng Sunghoon, hai tay vòng qua cổ anh, tận hưởng mùi hương quấn quýt của cả hai.

Park Sunghoon lúc này mới biết Sim Jaeyun lại xấu hổ rồi, nói một câu yêu anh cũng có thể khiến em thành ra thế này, cứ như đứa trẻ vẫn còn đang trong độ tuổi dậy thì vậy.

Anh mỉm cười và ôm chặt người trong lòng, hôn lên đỉnh đầu mềm mại của em.

Park Sunghoon đối với những việc Sim Jaeyun làm thì chưa bao giờ có cảm xúc oán giận. Điều khiến anh giận nhất chính là việc anh không thể thay đổi được sự thật rằng mình là Beta. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì về giới tính của mình, nhưng nếu điều đó ảnh hưởng đến chuyện của Sim Jaeyun, anh sẽ lo lắng, sẽ rất để tâm.

Đối với anh, tấm vé để có được hạnh phúc lâu dài cùng Sim Jaeyun không đến từ "nhà" hay "nhẫn cưới", mà chính là từ sự chúc phúc mà Jaeyun thật sự khao khát. Chỉ khi nhận được lời chúc phúc từ Sim Woon, Jaeyun mới có thể an lòng.

Sim Jaeyun thực sự có ai ở bên ngoài anh và Sim Woon đây? Điều mà đối phương mong muốn không hề nhiều, cũng không quá đáng.

Ai cũng khao khát hạnh phúc, đó chỉ là một ước mơ rất đỗi bình thường thôi, anh cũng vậy, cũng rất khao khát.

Khi còn nhỏ, Kim Jiyoung thường xuyên dẫn anh đi du lịch, bởi lẽ, bà nói rằng trước đây bà luôn bị cuốn vào học tập và công việc, quá bận rộn đến mức quên chăm sóc bản thân, bây giờ mới có cơ hội đi du lịch, lại có thể đưa con trai theo cùng.

Khi đó, anh còn rất xa lạ với khái niệm tình cảm, chỉ biết rằng đi du lịch cùng mẹ là một điều hạnh phúc.

Dù cho bố Park vì công việc không thể đi cùng, nhưng khi thấy Kim Jiyoung vừa chụp ảnh vừa nói sẽ mang về cho bố xem, trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất nhẹ nhàng, như vị ngọt của mật ong, cũng như cánh bướm khẽ vỗ.

Ban đầu, nhận thức của anh về tình cảm, về cuộc sống đều đến từ Kim Jiyoung. Anh vẫn nhớ những điều bà từng nói, cách bà nhìn thế giới này.

Kim Jiyoung không dạy anh phải yêu thương gia đình trước, mà dạy anh phải biết yêu bản thân, cảm nhận chính mình.

"Hồi nhỏ, mẹ rất thích ngắm sao. Khi đó mẹ cảm thấy đến thế giới này thật tuyệt, mỗi ngày có thể cùng bà ngoại ăn cơm, nấu nướng, mỗi tháng đều có trăng tròn để ngắm, đẹp vô cùng. Mỗi lần nhìn sao, mẹ đều nghĩ không biết mình là ngôi sao nào nhỉ? Mẹ muốn trở thành ngôi sao sáng nhất, cũng muốn trở thành người hạnh phúc nhất..."

Park Sunghoon lúc đầu không hiểu hết ý nghĩa những lời nói của mẹ, càng không hiểu nó hướng đến điều gì. Mãi đến khi anh đi học, lần đầu rời xa gia đình, tiếp xúc với những con người và sự việc mới mẻ, anh mới dần nhận ra từng lời mẹ nói sâu sắc đến nhường nào.

Thuở ấu thơ, anh có một nhóm bạn chơi cùng, trong đó có Park Jongseong, nhưng hầu hết thời gian họ gặp nhau chỉ là vào dịp lễ. Những đứa trẻ như bọn họ đến từ những gia đình khác nhau, nhưng đều là con nhà giàu, sẽ theo học ở những ngôi trường do bố mẹ sắp xếp sẵn, từ mẫu giáo đến đại học. Sau khi lên cấp hai, họ không còn tụ tập thường xuyên nữa.

Lên lớp 11 là lúc Sunghoon nổi loạn nhất. Những người xung quanh khi đó chẳng khác gì nhóm bạn thời nhỏ, đều khiến anh thấy nhàm chán, không thể khơi dậy chút hứng thú nào với cuộc sống.

Ngày qua ngày, việc học tập, lên lớp khiến anh bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của sự tồn tại, suy ngẫm về những lời Kim Jiyoung đã dạy, nhưng anh vẫn không thể hiểu thấu, chỉ thấy mơ hồ và lạc lõng.

Mặc dù từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều thứ, quen biết với nhiều điều, nhưng anh vẫn không tìm ra thứ mình thật sự thích, thậm chí không biết mình học hành vì cái gì. Nếu là để trở nên thông minh hơn, thì anh có thể học ở nhà, sao phải đến trường...

Sau đó, anh bắt đầu học được cách trốn học, rồi phát hiện ra niềm vui của việc đó. Park Sunghoon ngày ngày lẫn vào những con đường náo nhiệt cùng bè lũ thích xu nịnh mình. Họ không dám vào bar mà chỉ lượn lờ qua những khu ẩm thực đầy khói thuốc. Đôi khi, phố phường quá xô bồ, anh đi một hồi rồi chợt nhận ra chỉ còn lại mình đứng lạc lõng giữa đám đông, nhìn ngắm những con người tất bật xung quanh. Lúc đó, anh cảm nhận được dòng chảy thời gian chậm lại, và cũng nhận ra mình đã bắt đầu suy nghĩ thật sự.

Đôi khi, những suy tư thời niên thiếu không hề nông cạn, mà lại chất chứa sự trĩu nặng. Anh vốn là người không thiếu thứ gì, nhưng chính vì thế, anh mới nhận ra mình thiếu thốn nhiều đến mức nào - ngoài tiền bạc và tình cảm gia đình, anh chẳng có gì cả.

Anh thiếu tình bạn, thiếu một người cùng anh vượt qua mọi thăng trầm trong những năm tháng tuổi trẻ.

Vậy là anh khao khát tình yêu sao? Khi ấy thì có lẽ không phải, anh chỉ đơn thuần là khao khát có một tri kỷ, giống như Bá Nha và Tử Kỳ vậy.

Nhưng dù là tình yêu hay tình bạn, xét đến cùng, bản chất đều là sự đồng điệu của tâm hồn.

Có thể nắm lấy tay nhau, cũng có thể buông tay nhau, nhưng vẫn luôn yêu thương và tôn trọng đối phương.

Ít nhất, trong mắt anh là như vậy.

Từ khi đó, anh bắt đầu mong muốn kết bạn, mong muốn được quen biết mọi người mà không chỉ dừng lại ở xã giao. Anh muốn bước vào thế giới nội tâm của người khác, cũng hy vọng người khác có thể bước vào lòng mình.

Nhưng anh quá ngây thơ, đã nhiều lần bị lừa dối.

Cũng có thể nói, anh đã gặp quá nhiều người mà sự đồng điệu không đủ sâu sắc.

Trong mắt anh, có lẽ giữa người với người thực sự tồn tại một phạm vi giá trị nào đó, mỗi một mối quan hệ đều hình thành nên những cách thức tương tác khác nhau. Dù sao thì, con người ta tựa những vì sao trên bầu trời, những chiếc lá trên mặt đất. Không thể tìm thấy hai cá thể hoàn toàn giống nhau, nhưng luôn có những điểm tương đồng.

Cuộc gặp gỡ của họ cũng giống như một tập thơ không có mở đầu hay kết thúc, chỉ khi chạm đến nhau, từng câu chữ mới dần mang ý nghĩa riêng.

Park Sunghoon chưa từng hoài nghi điều đó. Anh biết, Sim Jaeyun sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Dù cuối cùng có chia xa, thì vẫn còn tốt hơn gấp vạn lần so với việc cứ thế lướt qua để rồi đánh mất nhau.

Chỉ là anh mong rằng, khoảng thời gian bên nhau này có thể kéo dài mãi, cho đến tận cuối đời.

Và những vần thơ được viết nên từ cuộc gặp gỡ này cũng sẽ được thời gian ghi nhớ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro